Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 394: Tiểu Nguyệt

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

Tiểu Nguyệt ghé vào trên lan can của đình ngắm trăng, cánh tay bụ bẫm ôm một con búp bê vải đã bị giặt đến trắng bệch, nhìn lên vầng trăng non cong cong trắng nõn phía chân trời, hai đùi vươn ra khỏi khe hở của lan can, ở trong không trung mà lắc lư.

“Thanh Long đầu, bạch long đuôi, tiểu nhi cầu ngày mưa vui mừng. Lúa mạch lúa mạch khô vàng, khởi động khởi động Long Vương. Đại hạ tiểu hạ, mùng một hạ đến mười tám, ma kha tát.”

Hát xong khóc đồng dao cầu mưa này, nàng liền nhìn thấy có một đám mây đen bò lên bên cạnh mặt trăng, giống như một ngón tay thon dài, nhẹ vỗ về ánh trăng vàng vọt.

Tiểu Nguyệt thu hồi hai chân, thành kính ở trên tòa đình kia quỳ xuống, “Long Vương đại nhân, trăng non cầu xin ngài, cầu ngài hắt xì mấy cái đi, để mưa xuống. Ngài ngàn vạn đừng chịu đựng, hắt xì không ra thì khó chịu lắm.” Dứt lời, nàng liền nhắm mắt lại, đem búp bê vải kẹp ở khuỷu tay, chắp tay trước ngực hướng về phía không trung lạy vài cái.

Còn chưa mở mắt ra, một trận gió lạnh liền thổi từ đỉnh ngồi đình tới, thổi tung tóc bên tai nàng. Tiểu Nguyệt nhìn về phía hướng gió, đem hai mắt hơi hơi mở ra thành một khe hở nhỏ, nàng thấy mặt trăng trên bầu trời đã không còn nữa, thay vào đó là bầu trời đầy mây, vần vũ, thật giống như có đầu của một con cự long giấu ở bên trong thật.

Thấy thế, nàng toét miệng cười, lộ ra một hàng răng nhỏ hi hi ha ha, “Long Vương đại nhân hiển linh, Long Vương đại nhân tiên linh.”

Tiếng kêu vui sướng của nàng bị một tiếng sét đè lên, tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng phía chân trời. Tiểu Nguyệt nhìn bầu trời đêm, môi hơi hơi hé mở, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ kính sợ. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhìn thấy có thứ gì đó thoát ẩn thoắt hiện trong tầng mây, đen tuyền một đoàn, không, là mấy đoàn, thỉnh thoảng từ khe hở giữa mây đen lộ ra một góc, nhưng rất nhanh lại ẩn đi. Nàng chỉ có thể nhìn đến mấy đoàn hắc ảnh ở phía sau tầng mây chợt cao chợt thấp, hướng tới đình ngắm trăng mà tiến lại.

Tiểu Nguyệt không dám chuyển tầm mắt, đầu liều mạng duỗi ra phía ngoài, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp cảnh kỳ quái thế này bao giờ. Nhưng đám mây kia lại chậm rãi rời khỏi tầm mắt nàng, chuyển đến bên trên đỉnh đình ngắm trăng.

Tiểu Nguyệt từ bên dưới mái đình vội xoay người chạy ra ngoài đình, nhưng mới chạy được hai bước thì lại nghe bên trên đỉnh truyền đến vài tiếng vang “Phốc phốc” kỳ quái, giống như có thứ gì đó từ trên trời giáng xuống, dội vào trên đỉnh.

Một cỗ mùi tanh đột nhiên ập đến, mang theo mùi thối, có chút giống mùi thịt hoặc củ cải đường thối. Tiểu Nguyệt đứng lại bất động, ngừng thở, đôi mắt hơi hướng bên trên nhìn lại. Bởi vì nàng nghe được trên đỉnh ngôi đình truyền đến một loại âm thanh khác.

“Sàn sạt……. Sàn sạt……” Giống như có người đang nhẹ tay nhẹ chân theo mái ngói đi xuống.

“Đi xuống ư?” Trong lòng Tiểu Nguyệt căng thẳng, ở đây không phải chỉ có chính mình thôi sao? Mấy thứ ở trên kia là gì chứ? Sao chúng lại có thể ở trên mái ngói mỏng manh đi lại bình ổn, chỉ phát ra chút tiếng động nhỏ nhoi này chứ?

“Sàn sạt…… Sàn sạt……” Tâm nàng cũng theo tiếng bước chân này mà nhảy lên, càng đập càng nhanh, nàng có thể nghe thấy chúng từ đỉnh đi tới mép mái đình, lại đi thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống.

Đúng lúc này thanh âm lại đột nhiên biến mất, ánh mắt Tiểu Nguyệt bay từ bên trái sang phải, xem hết toàn bộ 6 góc của cái đình.

Đột nhiên, đôi mắt nàng trừng lớn, sợ hãi rốt cuộc phóng ra, từ đáy mát ào ạt tuôn ra. Nàng há to miệng, phát ra một tiếng thét thật dài, nhưng tiếng sấm đúng lúc nổ lên, đem toàn bộ tiếng thét của nàng cắn nuốt không còn dưa thừa chút nào.

***

Chân trời truyền đến một tiếng sấm sét, mây đen theo sát ở phía sau khiến nửa bầu trời bị nhuộm thành màu đen.

Sử Phi nhẹ vỗ lên bờm ngựa, hướng lão đầu nhi dẫn đường phía trước hô, “Lão nhân gia, sắp mưa rồi, chúng ta tìm nơi nào đó tránh mưa rồi lại lên đường cũng được.”

Lão đầu nhi kia mặc giày rơm, cầm gậy gỗ, dáng vẻ giỏi giang quay đầu cười, cả mặt đều là nếp nhăn nói, “Quan gia, ngươi yên tâm, trời này mưa không nổi đâu, năm nay từ khi vào hạ đến giờ, thời tiết kỳ quái, mỗi ngày chỉ có sấm không có mưa, sau khi mây tan thì trời sẽ lại trong, nửa giọt nước cũng không rơi xuống. Ta đã ở đây vài thập niên nhưng chưa từng thấy qua việc lạ này bao giờ.”

Nghe ông ta nói như vậy, hai anh em Sử Phi và Sử Kim đồng thời ngẩng đầu lên nhìn bên trên, không trung lúc này càng thêm âm trầm, mây đen đã chiếm đầy bầu trời, gió cũng thổi đầy bốn phía, giống một cái lồng sắt vây khốn bọn họ lại với nhau.

Sử Phi nhăn cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi, “Quái thật, đúng là không ngửi thấy mùi mưa thật, nhưng . ….. Nhưng thật ra có một cỗ mùi lạ khacs, Sử Phi, ngươi ngửi được không?”

Sử Kim gật đầu, “Vừa tanh vừa thối, ta sớm đã ngửi ra rồi, chỉ có dã thú ở trong núi chết thì bên cạnh thi thể mới bốc ra mùi này.” Hắn nói xong lại nhìn về phía lão nhân kia liếc mắt một cái, “Lão nhân gia, nếu không có mưa thì chúng ta liền mau đi thôi.”

Lão đầu nhi “Ai” một tiếng, đem bùn đất trên đế giày cạo sạch, mang theo hai người đi theo con đường ruột dê uốn lượn kia đi về phía trước. Mấy người đi trên con đường núi gập ghềnh, tầm nửa canh giờ thì đến một ngã rẽ.

Trước mặt có hai con đường, một đường chạy dài theo núi lên trên, phóng mắt nhìn lại thì thấy vô cùng nhấp nhô, khó khăn lắm chỉ có vài thước là bằng phẳng, phía dưới chính là vực cao vạn trượng. Mà một con đường khác thì chính là đi vào sơn cốc sâu thẳm ở phía Tây Nam, bên trên phủ một tầng sương, nhưng từ chỗ này nhìn lại thì có thể thấy đáy cốc mở rộng bình thản, đá vụn hầu như không thấy.

“Lão nhân gia, hai con đường này cái nào dẫn đến nơi chúng ta muốn đi?” Sử Phi hỏi.

Lão đầu nhi nhấp đôi môi khô khốc, “Hai con đường này, ….. Thật ra đều dẫn đến chỗ ngài muốn tới.”

“Đều đến sao?” Sử Kim đề cao thanh âm, “Vậy chúng ta liền đi qua sơn cốc thôi, nơi này so với đường núi kia thì dễ đi hơn nhiều.”

Hắn nói xong liền dắt cương ngựa dục nó đi về phía kia, nhưng chưa được hai bước đã bị Sử Phi đè lại, “Đừng gội, nghe lão nhân gia nói thế nào đã.”

Lão đầu nhi kính nể nhìn Sử Phi liếc mắt một cái, “Quan gia thận trọng, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó có dị thường, không dối gạt ngài, sơn cốc kia tuy bằng phẳng nhưng thông dân quanh đây trước nay chưa từng dám đi qua đó.”

“Một con đường tốt như vậy, vì sao không đi? Chẳng lẽ bên trong có dã thú mai phục chắc?” Sử Kim nghi ngờ nói.

“Dã thú thì không có, nhưng tất cả mọi người đều nói trong sơn cốc này thường xuyên có âm binh đi qua.” Lúc ông ta nói những lời này, trong sơn cốc đột nhiên thổi đến một cơn gió, đem đám sương mịt mù trong đó thổi tới bên cạnh mấy người.

Thấy thế, lão nhân kia run lập cập, vội vàng từ trong bao tùy thân lấy ra ba nén hương, dùng mồi lửa đốt lên, cắm ở trong đất, cung kính mà hướng về phía sơn cốc lạy vài cái, “Mấy người chúng ta ngẫu nhiên đi qua đây, không dám ở lại lâu, nếu quấy rầy đến thanh tịnh của các vị thì mong thứ lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook