Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 456: Tiếng khóc

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020



“Vậy cũng không chứng tỏ hắn nhất định không phải hung thủ,” đến đây Tưởng Tích Tích dừng một chút, trên mặt là một bộ bừng tỉnh đại ngộ, “Giày, thuộc hạ đã hiểu, chân Phương Tĩnh và dấu giày kia đối chiếu không đúng.”

Trình Mục Du tán dương gật gật đầu, “Hắn vừa rồi để chân trần, ta cẩn thận quan sát thì thấy đôi chân kia còn dài hơn chân ta một đoạn. Hơn nữa hắn thoạt nhìn có vẻ am hiểu nghề mộc nhưng sức lực lại không đủ, một tấm ván gỗ mỏng như thế mà hắn cưa mãi không đứt.”

“Mà vết cắt trên người tẩu tử lại sạch sẽ lưu loát, rõ ràng là bị một người sức lực lớn chém chết, cho nên đại nhân mới cảm thấy Phương Tĩnh không phải hung thủ.” Tưởng Tích Tích rốt cuộc hoàn toàn hiểu thấu đáo ý tứ của Trình Mục Du, vội xoa ngực dừng chân, “Thuộc hạ thực ngốc, theo đại nhân lâu như vậy mà chút da lông cũng không học được.”

Trình Mục Du không nói tiếp, sắc mặt của hắn thoạt nhìn vẫn vô cùng trầm trọng, tựa hồ còn có chuyện gì phiền nhiễu hắn. Tưởng Tích Tích cũng phát hiện điểm này, vì thế nàng tiến đến trước mặt Trình Mục Du, nhỏ giọng hỏi, “Đại nhân, nếu Phương Tĩnh không phải hung thủ, vì sao ngài vẫn ôm tâm sự vậy?”

Trình Mục Du gắt gao nhíu mày, “Tuy hắn không phải hung thủ nhưng ta vẫn cảm thấy hắn có gì đó không thích hợp.”

“Không thích hợp?”

“Hắn đi chân trần đứng trên mặt đất, còn làm nghề mộc……”

Tưởng Tích Tích nghĩ vắt óc, nhưng vẫn không nghĩ ra ý hắn là gì, vừa định hỏi thì Trình Mục Du đã xoay mặt xem nàng, “Tích Tích, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Phương Tĩnh thì có ấn tượng gì với hắn?”

Tưởng Tích Tích ngửa đầu, “Thuộc hạ chỉ cảm thấy nam nhân này da thịt non mịn, gầy yếu thực sự.”

“Không sai, tay hắn cũng trắng nõn, bên trên không có một vết chai nào, vừa thấy chính là không phải người làm việc nặng. Nhưng vừa rồi bộ dạng Phương Tĩnh lôi thôi lếch thếch, hơn nữa thủ pháp cưa gỗ của hắn rất thành thạo, cùng với trước kia giống như hai người khác nhau.”

Lời Trình Mục Du như một chiếc đèn, đốt sáng góc tối trong lòng Tưởng Tích Tích. Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại chậm chạp không tìm được đáp án. Hóa ra điểm đáng ngờ chính là ở đây. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, “Đại nhân, rốt cuộc làm thế nào với Phương Tĩnh này đây? Hắn không phải hung thủ thì quan phủ cũng không quản được……”

Trình Mục Du nheo mắt lại, ánh mắt lại như xuyên thấu qua tường vây của nhà Phương Tĩnh, thanh âm trầm thấp nói với Tưởng Tích Tích, “Hiện tại người của quan phủ hẳn là đã tới rồi, ta phải về Trình gia trước, ngươi ở lại đây để ý chặt chẽ nhất cử nhất động của hắn, nếu có phát hiện gì bất thường thì báo ta.”

Tưởng Tích Tích cúi đầu đáp lời, lại hướng Phương gia đi tới. Lúc vào trong cửa, nàng nhảy vào trong một lu nước để hoang, quay lại nhìn Trình Mục Du gật gật đầu, ý bảo mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, sau đó mới ngồi xuống, trốn kỹ. Trình Mục Du xoay người đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn về phía lua nước. Không biết vì sao trong lòng hắn lại ẩn ẩn bốc lên một cỗ bất an.

***

Tấn Nhi cho rằng mình bị không khí ướt nóng làm bừng tỉnh, cho nên hắn từ trên giường ngồi dậy, chuyện thứ nhất chính là nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở: Sắc trời âm trầm, cả bầu trời đều là những đụn mây xám đục dày nặng, gió thôi ào ào, xuyên thấu qua cửa sổ vào trong nhà, đem giấy Tuyên Thành thổi bay xôn xao đến đầy phòng.

Hắn vội vàng xuống giường, giày cũng chưa mặc mà lập tức cúi người đi nhặt những trang giấy rơi đầy đất, một lần nữa thả lại trên bàn, dùng nghiên mực chặn lại, lúc này mới đi đến bên cửa sổ dùng hết sức đem cửa sổ đóng lại. Hắn thở phào một hơi, bên ngoài có tiếng “Tháp tháp tháp” đập vào cửa sổ, Tấn Nhi hướng ra ngoài xem, phát hiện những hạt mưa to như hạt đậu đang rơi xuống, nện trên mặt cửa sổ, bắn ra từng mảng bọt nước. Hắn ghé vào bên cửa sổ, nhìn ra một phiến mưa màu xám ở bên ngoài, hoảng loạn ở trong lòng càng ngày càng mọc xum xuê: Tối hôm qua hắn nghe thấy đám gia phó trong nhà nói đã xảy ra chuyện, nhưng là chuyện gì thì họ lại che che giấu giấu, không nói rõ với hắn. Mà phụ thân cũng suốt đêm ra ngoài không biết đã đi đâu. Sau đó đường thúc cùng cô cô đã trở lại, thoạt nhìn bi thương vô cùng, đặc biệt là đường thúc, hắn được gia phó nâng trở về, sau đó nằm ở trên giường không thể đứng dậy được, chỉ có thể đứt quãng mà kêu gào, nghe vô cùng rợn người.

Nghĩ đến đây, Tấn Nhi giật mình: Đường thẩm đi đâu rồi? Vì sao không thấy nàng xuất hiện? Ngay cả ông bác chân cẳng không tiện kia của hắn cũng đều được gia phó nâng đến nhìn đường thúc vài lần, nhưng lâu như vậy vẫn cố tình không thấy thân ảnh đường thẩm đâu?

Trong lòng hắn mơ hồ ý thức được cái gì đó nhưng vì tuổi còn nhỏ, đối với chuyện sống chết không thể suy nghĩ triệt để. Vì thế hắn lại suy sụp ngã ngồi ở ghế trên, tiếp tục nhìn mưa ngoài cửa sổ mà ngây ngốc.

“Ô ô ô…… Ô ô ô……”

Sau lưng vang lên một trận nức nở trầm thấp, Tấn Nhi đột nhiên cứng người, hai tay túm chặt lấy ghế vịn, chần chờ trong chốc lát vấn không dám quay đầu lại.

Thanh âm này hắn đã nghe thấy ở trong mộng, tiếng khóc hư vô mờ mịt này vẫn luôn vờn quanh hắn, chợt xa chợt gần, giống như truyền tới từ cánh đồng hoang vu xa xôi. Mà hắn chính là bị tiếng khóc thê lương này đánh thức, chỉ là sau khi tỉnh lại hắn lại quên mất chuyện này.

Hóa ra, đây đều không phải giấc mơ mà là chân thật, tiếng khóc vẫn lượn lờ trong căn phòng này chưa đi đâu cả.

“Đau…… Hắn…… Hắn……”

Thanh âm đứt quãng bỗng nhiên xuất hiện bên vai phải của Tấn Nhi, hắn bị kinh ngạc đến nhảy dựng, vội quay đầu sang trái, không dám nhìn kẻ kia. Tay hắn không tự giác được mà xoa vòng cổ. Kỳ lân lanh canh rung động, cái thứ ướt lạnh kia bị dọa sợ, vội lui vào trong góc phòng, nhưng vẫn không cam lòng rời đi, mà tiếp tục nhẹ giọng nức nở.

Trong lòng Tấn Nhi hơi ổn định lại, tay vẫn không dám rời vòng cổ. Sau đó hắn quay cái cổ cứng ngắc nhanh chóng nhìn vào chỗ góc kia, rồi lại quay đi thật nhanh. Nhưng mới quay lại thì trong lòng hắn lại đột nhiên chấn động, lập tức quay lại nhìn vào bóng người mơ hồ đang đứng trong góc, không tự giác bật thốt lên hai chữ: “Thẩm thẩm……”

Không sai, bóng người đang đứng trong góc khóc nức nở kia không phải chính là Sầm Nam Anh sao? Chẳng qua, cổ nàng ta có chút quái dị, giống như dài hơn một đoạn. Tấn Nhi nhìn kỹ mới phát hiện ở cổ nàng ta có một miệng vết thương kinh tâm động phách khiến đầu và người chia làm hai nửa. Mà cái đầu kia đang lung lay rơi xuống trên bả vai, căn bản không dính liền với cổ.

“A.” Tấn Nhi kêu một tiếng, hai tay che mắt, chỉ từ khe hở ngón tay mà nhìn trộm về phía trước. Đúng lúc này, Sầm Nam Anh lại nhẹ nhàng hướng cửa nói “Đi”, được hai bước lại nhìn lại hắn, trong đôi mắt u oán có thêm chút mong chờ, giống như đang đợi cái gì đó.

“Ngươi…… Là muốn ta đi theo sao?” Tấn Nhi run run buông tay xuống, nhẹ giọng hỏi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook