Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 309: Tiên đồng

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020



Nhưng một màn tiếp đó lại vượt xa dự liệu của nàng. Đàn chuột trở nên im ắng, không tiếng động, giằng co với con mèo trong chốc lát thì lập tức sôi nổi lùi về phía sau, biến mất giữa những bia mộ san sát.

Con mèo trắng quay đầu lại, nhìn hai nữa nhân còn ngây ra như phỗng ở phía sau liếc mắt một cái, trong đôi mắt màu lam nhạt có một tia kiệt ngạo khó thuần. Sau đó, nó quay đầu, bước bình tĩnh đi đến sâu trong mộ viên.

***

“Ta muốn biết chuyện về tằm túy,” mãi cho đến khi Phàn Tình ngủ rồi, nàng mới bồi Phàn phu nhân đi ra khỏi phòng. Tưởng Tích Tích mở miệng hỏi một câu đã nghẹn ở trong lòng thật lâu, “Mười mấy năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phu nhân, thỉnh ngài một năm một mười kể rõ cho ta đi.”

Phàn phu nhân lôi kéo tay nàng ngồi xuống ghế đá trong viện. Bà nhìn chằm chằm ánh trăng trên bầu trời đêm, thở dài, “Kỳ thật chuyện này cũng không phải không có liên hệ đếu huynh trưởng ngươi, nếu không có hắn, phỏng chừng hiện tại trên đời này, căn bản là không có trấn Thanh Thủy nữa.”

Mười sáu năm trước, ở trấn Thanh Thủy từng xảy ra một hồi bệnh dịch, trận bệnh dịch này bắt đầu từ việc số lượng lớn tằm bị chết. Lúc bắt đầu là mấy nhà, sau lại dần lan tràn, con tằm của mỗi nhà đều giảm đi, có những nhà, chỉ trong một đêm mà toàn bộ tằm ở trong tằm thất đều chết hết, chỉ còn lại những nong tằm đầy vết máu. Mà nguyên nhân tằm chết chính là do chuột, chúng nó thừa dịp bóng đêm bò vào tằm thất, đem toàn bộ tằm đều ăn hết.

Ta nhớ rất rõ ràng, vào lúc đó, chuột ở trong trấn càng ngày càng nhiều, có khi đi trên đường nếu không cẩn thận là sẽ giẫm phải đuôi chúng. Mà lũ súc sinh này không sợ người, thường thường nghênh ngang chạy dọc phố xá, rất là dọa người.

Trấn dân chịu đựng sự quấy nhiễu của chúng, đêm không dám ngủ, cầm côn canh giữ bên ngoài tằm thất, phải biết rằng, con tằm có lớn được thì mùa sau mới đảm bảo, nếu chúng đều bị chết hết thì sang năm nhà nào cũng chẳng có gạo mà ăn.

Cứ thế qua mấy ngày, có không ít chuột bị đánh chết, khi đó mọi người không biết, chỉ đem đám xác chuột ném ở bên cạnh sông, dùng đất đắp lên.

Nhưng tằm thì bảo vệ được nhưng người thì lại bắt đầu bị bệnh.

Mới đầu, có vài người đột nhiên sốt cao, hồ ngôn loạn ngữ, hành vi mất khống chế, có người bừng tỉnh trong giấc ngủ, nói không rõ ràng; ngay sau đó, cổ, nách và hai chân bọn họ liền xuất hiện sưng to, thành những cục máu lớn, đa số người sẽ xuất hiện đau đớn kịch liệt, ho khan thậm chí hộc máu.

Đương nhiên, kết cục của bọn họ đa số đều là tử vong. Sau đó tình hình bệnh dịch càng ngày càng trầm trọng, đáng sợ nhất là đôi khi người ta đang đứng trên đường, hay trong nhà nói chuyện với nhau thì lại bắt đầu lay động, thần trí không rõ, bỗng nhiên ngã trên mặt đất mà chết đi.

Mọi người không hề có dấu hiệu gì mà ngã thành đàn, đầu đường, phố xá sầm uất, dân cư nơi nơi đều là thi thể những người ngã xuống rồi bị lấp lên, bụng bọn họ sưng to, đôi mắt đỏ bừng, miệng mở to không ngừng chảy ra nước mủ.

Lúc đó nước Thanh Thủy giống như một tòa thành quỷ, người xứ khác cũng không dám tiến vào vì sợ bị lây bệnh dịch, quan phủ cũng phái người tới đem toàn bộ trấn phong tỏa lại, canh phòng nghiêm ngặt không cho dân chúng trong trấn chạy trốn ra ngoài. Trong thị trấn nơi nơi đều là tiếng khóc tang, tiếng kêu rên, vô cùng thảm thiết, nếu nói là luyện ngục nhân gian thì cũng không quá.

Sau đó lại có lời đồn đãi Bạch y nhân câu hồn, có người nói từng nhìn thấy bóng một người cao gầy du đãng trong đêm, phía trước phía sau hắn chuột chạy thành đàn. Tất cả mọi người đều nói, đó chính là tằm túy, hắn đương nhiên không phải người, là một thứ yêu quái mang theo bệnh tật, chuyên hút tinh phách của con người.

Nhưng lão gia nhà ta lại không tin thứ tà môn này, ông ấy nói người dân trấn Thanh Thủy đều là nhiễm bệnh chết, nếu đã là bệnh vậy chắc chắn có thuốc, không thể cứ thế ngồi chờ chết. Cho nên, vào một đêm khuya tĩnh lặng, ông ấy trộm chuồn ra ngoài dưới mí mắt của bọn lính canh, trèo đèo lội suối đi một tháng tới thành Biện Lương. Ông ấy nghe nói lúc đó thái y Trình Đức Hiên y thuật cao minh, có thể bốc thuốc trừ bệnh, vì thế liền đến hỏi thăm, tìm được Trình phủ, nhưng làm ông ấy thất vọng chính là Trình Đức Hiên lúc ấy không ở trong phủ, bởi vì Hoàng Hậu nương nương lâm bồn sắp sinh cho nên hắn vẫn luôn ở trong cung chờ mệnh, mấy tháng đều không hồi phủ.

Lão gia nhà ta lúc ấy liền nằm liệt trên mặt đất, gào khóc, chẳng lẽ ông trời thật muốn tuyệt đường của trấn Thanh Thủy, một chút đường sống cũng không lưu lại sao?

Người làm Trình gia biết lão gia trộm đến từ nơi dịch bệnh thì sợ liên lụy nên vội đuổi ông ấy ra khỏi Trình phủ, lão gia cũng đã như người mất hồn, ở phố lớn ngõ nhỏ của Biện Lương mà lang thang không có mục tiêu. Đi tới đi lui, ông ấy lại nhìn thấy phía trước có một cái giếng, trong đầu nhất thời có sợi dây đứt phựt liền chạy đến miệng giếng, hai chân giẫm lên miệng giếng muốn nhảy xuống.

Nhưng đúng vào lúc này sau lưng lại vang lên một giọng nói, nhẹ nhàng giòn giòn, hiển nhiên là của một hài tử còn chưa trưởng thành, hắn nói, “Ngươi là muốn về cứu người hay để ta phải cứu ngươi trước? Cái giếng này không sâu nhưng sớm đã cạn, ngươi nhảy xuống chắc không chết nhưng phải nằm trên giường tầm 1,2 năm. Đến lúc đó mới trở về thì sợ là thật sự không còn phương pháp xoay chuyển trời đất nữa rồi.”

Lão gia nhanh chóng quay đầu lại, thấy phía sau có một thiếu niên tầm 10 tuổi, ông ấy lại nhớ ra mình đã gặp người này ở Trình phủ. Lúc ông ấy nói chuyện với đại nhi tử của Trình Đức Hiên là Trình Thu Trì thì thiếu niên này cũng đứng ở một bên, nghiêm túc nghe hai người nói chuyện.

“Ngươi thật sự có thể trị được bệnh này?” Lão gia nhanh chóng nhảy xa miệng giếng, đi đến bên người thiếu niên. Tuy ông không quá tin, người trước mặt rốt cuộc chỉ là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng hoàn cảnh lúc đó cũng chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa.

Thiếu niên cười đạm mạc, “Thuốc thì ta không có, bệnh này một khi đã nhiễm thì chỉ có chết, ngươi ấn theo biện pháp của ta, là có thể khống chế được tình hình dịch bệnh lây lan, ngươi có muốn thử một lần không?”

“Thử, ta đương nhiên muốn thử.”

“Vậy được, sau khi trở về, ngươi phải đem mọi thi thể thiêu hủy, mặc kệ là người hay chuột, đều phải thiêu sạch, đến tro cũng không còn. Sau đó, ngươi nói cho trấn dân, từ giờ đến một tháng sau, toàn bộ đều phải đóng cửa không ra ngoài, chuẩn bị đầy đủ thức ăn, đem cửa sổ, lỗ chuột trong nhà lấp kín, canh phòng không cho chuột tiến vào. Sau đó mỗi người mỗi ngày đều phải ở nhà làm một chuyện.”

“Tiên đồng, việc cậu nói rốt cuộc là việc gì?” Lão gia khi đó đã đem thiếu niên này trở thành thần tiên trời cao phái xuống.

“Tắm rửa, đem bồ kết đập nát, bỏ vào trong bồn, ở bên trong ngâm một canh giờ. Ngoài ra quần áo giày vớ cũng phải dùng nước bồ kết mà giặt rồi phơi khô, như thế mới có thể mặc. Cuối cùng tất cả nước uống phải đun sôi mới được uống, đồ ăn chín mới được ăn, chỉ cần chú ý những điều này, đợi một tháng sau, thời tiết ấm hơn thì dịch bệnh tự nhiên sẽ bị tiêu trừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook