Tân An Quỷ Sự

Quyển 12 - Chương 387: Tích trượng

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020

Yến Nương đỡ Trình Mục Du ngồi xuống dưới một gốc cây, ngón tay chọc chọc lên cánh tay hắn, tấm tắc hai tiếng, “Đau không?”

Trình Mục Du “Tê” một tiếng, “Đau lắm, cô nương có phương pháp giải không?”

Yến Nương nhíu mày gật đầu, “Bá” một cái từ trong tay lấy ra một thanh chủy thủ, “Đây là thi độc, gương mặt kia của bà ta không biết đã tích cóp da mặt của biết bao nữ tử, thời gian lâu rồi chúng liền bị hòa tan hủ bại, hóa thành kịch độc tanh tưởi này. Thi độc lan tràn cực nhanh, nếu không mau chóng đem chúng ngăn lại thì độc sẽ lan đến toàn thân, ăn mòn lục phủ ngũ tạng.”

Trình Mục Du nhìn thanh chủy thủ lóe hàn quang trong tay nàng, “Vậy làm sao…… mới có thể ngăn trở độc tố.”

Sắc mặt Yến Nương trầm xuống, “Chỉ có thể hy sinh cánh tay, mới có thể bảo toàn tính mạng cho đại nhân.”

“Cái gì?” Trình Mục Du đã thấy nàng nâng cao chủy thủ, nhắm ngay cánh tay mình chọc xuống, thì không khỏi nghiêng đầu không dám trực tiếp nhìn kết quả thống thiết này.

Nhưng hắn chỉ thấy cánh tay tê rần, không đau đớn khó nhịn như hắn nghĩ. Chậm rãi quay đầu lại, hắn thấy Yến Nương dùng chủy thủ cắt một đường tinh tế trên tay hắn, còn tay khác thì cầm một con sâu lớn lên giống như tỳ bà, màu trắng ngà, đuôi uốn khúc, nhọn hoắt. Nàng đem cái đuôi của con sâu kia nhét vào chỗ miệng vết thương, dùng sức mà nhéo bụng nó.

“Yến cô nương, ngươi đang làm gì thế? Đây là con gì?”

Yến Nương nhìn hắn cười, hơi thở như lan, “Đại nhân, hiện tại còn đau không?”

Trình Mục Du chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh truyền khắp mỗi mạch máu trên người, đau đớn nóng rực trên cánh tay cũng chậm rãi tiêu tán, hắn nhìn về phía cánh tay mình thì phát hiện những chỗ đỏ tím hiện đã trở nên trơn nhẵn, tuy ngoại thương vẫn còn đó nhưng độc tố rõ ràng đã biến mất.

“Cái này gọi là khô da bạch bò cạp, lấy việc ăn thịt thối mà sống, kịch độc trong cơ thể nó, có thể bảo đảm nó không bị thi độc gây thương tích, cho nên ta đem độc tố của nó truyền vào trong người đại nhân, vậy là thi độc của ngài tự nhiên được giải.”

Trình Mục Du vẫy vẫy cánh tay, “Quả nhiên nhẹ nhàng thật nhiều, uổng ta học y nhiều năm như vậy nhưng lại không biết trên đời còn có thần vật lấy độc trị độc như thế.”

Yến Nương nhanh chóng đè tay hắn lại, “Đại nhân, không thể tùy tiện, thi độc tuy đã hết nhưng ngoại thương vẫn còn, làn da bị thi độc dính lên, nếu không bảo dưỡng tốt thì sẽ để lại sẹo.”

Trình Mục Du y theo lời nàng nói, đem cánh tay chậm rãi để xuống, Yến Nương móc ra một cái khăn lụa đem con bò cạp đã mất mạng kia ném trên mặt đất, lại lấy một cục đá sạch sẽ dùng sức đấm lên cái xác khô của con bò cạp.

Nắng gắt chiếu trên đầu, cả người Trình Mục Du sớm đã ướt sũng mồ hôi, nhưng nàng lại không hề bị ngày hè làm cho bối rối, vẫn rất dùng sức, trên mặt lại không đỏ, hô hấp như thường.

Nhìn sườn mặt bình tĩnh đạm nhiên của nàng, cỗ nôn nóng trong lòng Trình Mục Du cũng dần hoãn xuống, sỉ nhục thật sâu mà Thục Viện và Hà Tư mang đến cho hắn chậm rãi tản ra. Hắn đột nhiên thoát ra từ trong mê cục: Mặc dù bọn họ thua thiệt chính mình nhưng người đã mất, mọi thứ cũng nên chấm dứt.

Yến Nương đã đập con bò cạp kia thành bột phấn, nàng cẩn thận đem đống phấn đó bôi lên vết thương trên cánh tay Trình Mục Du rồi nghiêng đầu nói với hắn, “Đại nhân mấy ngày nay phải để ý, miệng vết thương sợ mồ hôi, ngài nên ở trong phủ, đừng đi ra cửa nữa.”

“Vậy hung thủ thì sao? Cô nương mới vừa nói đã biết bà ta đi đâu mà? Thiên hạ rộng lớn thế này rốt cuộc bà ta có thể đi đâu chứ.”

Yến Nương nhìn nơi xa, ánh mắt xa xăm, “Bà ta ở trong hoàng cung.”

“Hoàng cung?”

“Mấy ngày trước đây ta có nói với đại nhân là năm thái bình Hưng Quốc thứ năm, có một cao tăng của Nhật Bản cùng đệ tử đến Biện Lương cầu học đúng không? Trải qua mấy ngày tìm hiểu, ta mới biết được vị cao tăng kia đến Biện Lương không phải cầu học, mà chân chính là để bắt yêu.”

“Bắt yêu?”

“Lão bà bà lột da người kia gọi là thủy phấn bà, sinh thời là nữ nhi một quý tộc Nhật Bản, bởi vì tuổi già sắc đẹp tàn nên bị người chồng ăn chơi đàng điếm khôg để ý tới. Vì vậy trong một đêm mưa, bà ta lột da của một kỹ nữ cùng trượng phu thâu hoan, cũng bởi vậy mà bà ta bị xử cực hình.”

“Cực hình gì?”

“Khai lô.” Yến Nương lộ ra một nụ cười khiến người ta không rét mà run, “Đem người khóa ở trong một cái rương sắt, chỉ để đầu lộ ra, sau đó dùng chùy lớn, cứ thế nện xuống, đến khi óc vỡ toang, xương nát thành phấn.”

Trình Mục Du hút một hơi, “Chết thảm như vậy, trách không được bà ta lại oán khí khó tiêu.”

“Thủy phấn bà kia sau khi chết đã gây không ít sóng gió, lột da không biết bao người, nhưng lúc đó xã tắc Nhật Bản rung chuyển, chẳng ai quản thúc bà ta. Cứ thế qua mấy trăm năm, ở đông đại chùa ở kinh đô có một vị cao tăng xuất hiện, hắn tinh thông phương pháp hàng yêu phục ma nên muốn thu phục thủy phấn bà kia. Thủy phấn bà biết hắn lợi hại, nên theo một con thương thuyền chạy tới Đại Tống. Vị cao tăng kia biết được nên lấy danh nghĩa cầu học mà mang theo đồ nhi đuổi tới, nhưng mà……”

“Nhưng mà cái gì?”

“Theo ta hỏi thăm thì vị cao tăng này ở Biện Lương tìm được thủy phấn bà, hai bên còn xảy ra một hồi kịch chiến, năm đồ đệ của ông ta đều bị lão bà bà kia giết hại, nhưng bản thân bà ta cũng bị thương nặng, phải đào tẩu. Vị cao tăng kia một đường đuổi theo, lại phát hiện bà ta trốn vào trong hậu viện hoàng cung, ông ta cũng liền theo vào, nhưng sau đó lại không thể đi ra.”

“Trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì?”

“Sự tình trong đó có ai biết được?” Yến Nương nói xong vỗ vỗ tay đứng lên, “Đại nhân, ngài về nhà tĩnh dưỡng cho tốt, chuyện còn lại để ta làm.”

“Cô nương muốn đi hoàng cung?”

Yến Nương cười xinh đẹp, “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đem thủy phấn bà kia bắt về.”

Nói xong, nàng liền đi về phía trước, tươi cười trên khóe miệng lại càng sâu, đúng vậy không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Mục tiêu của nàng làm sao chỉ có lão bà bà kia, nhưng nàng không nói với Trình Mục Du rằng năm đó lúc vị cao tăng kia đến Biện Lương, nàng đang an vị bên một cái bàn có vị trí tốt nhất ở Phong Nhạc Lâu, đôi mắt nhìn thẳng vào cây tích trượng trong tay ông ta.

Đó là tích trượng của phật đà, lấy sắt tây làm lõi, cây đàn hương làm tên, trung tâm có ngũ luân pháp, gặp thần diệt thần, thấy quỷ giết quỷ.

“Năm đó ta vì nóng lòng tìm Diêm Khả Vọng nên bỏ lỡ bảo bối này, lần này không thể đánh mất nó.”

Yến Nương nhếch miệng cười, bước đi như bay, hướng về Tống cung.

***

Ngói lưu ly màu vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, giống như những chiếc vảy đan kín vào nhau. Ngay giữa ngói lưu ly là một quả cầu trong suốt hình tròn, không lóe sáng như lưu li, mà lại giống như một con mắt, nhìn chăm chú vào chúng sinh đang đi lại trước cửa cung, nhạy bén mà tràn ngập đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook