Tân An Quỷ Sự

Quyển 15 - Chương 482: Thù

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Cho nên, lúc thấy Từ Tử Minh đưa chén canh kia qua, Tưởng Tích Tích liền nở một nụ cười giả không để đâu cho hết, thân mình lại vội vòng qua người hắn, trong miệng vội có lệ, “Từ đại ca, gần đây ta béo lắm rồi, đại nhân nói nếu béo nữa sợ ta không múa kiếm được mất. Canh này ngươi vẫn là đưa cho đám Sử Phi đi, chân hắn bị thương, đang cần bồi bổ thật nhiều.”

Từ Tử Minh túm chặt cánh tay nàng, đem canh chén đưa tới trước mặt, “Tưởng cô nương, đây là canh chay, hơn nữa bên trong ta thả chút hạt sen và trúc tôn, chẳng những không béo lên mà sẽ khiến ngươi gầy đi, ngươi yên tâm mà uống.”

Tưởng Tích Tích bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói, “Như vậy thì ta …… cung kính không bằng tuân mệnh.”

Nàng đón lấy chén canh, đứng tại chỗ dùng thìa múc uống. Canh có chút nóng, nàng nhe răng trợn mắt mà hít hà, trong miệng liên tục lẩm bẩm “Nóng quá, nóng quá,” chọc Từ Tử Minh cười ngất.

“Tưởng cô nương, đại nhân vẫn luôn lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ngươi theo hắn nhiều năm như vậy, sao những quy củ này lại không học được?”

Tưởng Tích Tích vừa dùng tay quạt miệng cho đỡ nóng vừa nói, “Từ đại ca là ta thô lỗ, không có biện pháp rồi. Ta lớn lên trong núi, cha chỉ dạy ta quyền cước công phu, những cái khác ông ấy để mặc. Ông ấy nói con người sống trên đời chỉ cần vui vẻ là được, cứ quy củ quá sớm muộn gì cũng sẽ tức chết.” Nàng vừa nói vừa uống canh, chỉ vài ngụm đã trả bát lại trong khay.

Từ Tử Minh ngạc nhiên nói, “Ta chỉ nghe người ta nói cô nương là được đại nhân thu dưỡng, không nghĩ tới ngươi lại lớn lên ở trong núi.”

Tưởng Tích Tích vô lực cười cười, “Nếu không có việc đó, sao ta gặp được đại nhân chứ? Năm đó Liêu quân giết hại cả thôn ta, cha vì bảo hộ ta mà chết dưới đao giặc, ta ẩn mình trong bẫy thú mấy ngày, nếu không phải đại nhân tìm thấy thì ta sợ là đã chết lâu rồi.”

Nghe nàng nói như vậy, Từ Tử Minh run tay đánh rơi cái khay, chén vỡ rơi đầy đất. Tưởng Tích Tích đỡ lấy cánh tay hắn, “Từ đại ca, ngươi làm sao vậy? Sao lại hoảng loạn như thế?”

Hóa ra Trình Mục Du vì muốn tránh rắc rối nên đã giấu kín chuyện Từ Tử Minh là người Liêu với mọi người. Khi Tưởng Tích Tích nói phụ thân nàng bị Liêu quân giết chết thì trong lòng hắn sợ hãi không thôi, cũng vô cùng kinh ngạc, lại sinh ra vài phần đồng tình cùng xin lỗi. Những cảm xúc này nảy lên, khiến hắn nhất thời không biết làm thế nào đối mặt với nàng. Vì thế, hắn vội vàng tìm cái cớ, vội vã bưng cái khay và chén vỡ kia rời đi. Tưởng Tích Tích nhìn bóng dáng hắn, trên mặt là mờ mịt, gọi với theo vài tiếng nhưng chỉ thấy Từ Tử Minh càng chạy trốn nhanh hơn.

***

Thân ảnh cao lớn của nam nhân đưa lưng về phía Tưởng Tích Tích, vẫn không nhúc nhích đứng ở dưới một gốc cây tùng trăm năm. Ông bất động, nhưng xuyên qua nắng sớm, nàng lại nhìn thấy trên tấm lưng lõa lồ của ông có cơ bắp phập phồng trên đưới theo hô hấp nhẹ nhàng di động.

Bỗng nhiên, một con hỉ thước nhảy đến trên nhánh cây ở đỉnh đầu ông, khiến lá thông khô sôi nổi rơi xuống. Nói thì nhanh, nam nhân lập tức khom lưng nhặt trường kiếm trong bụi cỏ, hai chân dùng chút lực, thân mình đã bay lên giữa không trung, giống như một mảnh mây bay, song song với mặt đất, trường kiếm lia qua đám lá cây đang rụng xuống như một tia chớp.

Thân kiếm phản xạ ánh sáng khiến đôi mắt Tưởng Tích Tích đau đớn. Nàng dùng tay che mắt, thân mình cũng lùi về sau vài bước.

Trong khoảng khắc, nàng nghe được tiếng ông chạm đất, lúc này mới buông tay, lòng bàn chân như nổi gió, hướng chỗ ông chạy tới, ngửa đầu hỏi, “Cha, cha phải giữ lời nhé, nếu có một lá thông chưa đứt thì ngài thua, đánh cuộc thì phải chấp nhận, sau này ngày nào ngài cũng phải đun nước đường cho con ăn.”

Nam nhân từ ái hướng Tưởng Tích Tích cười, lại sờ sờ đầu nàng, “Nha đầu, răng đều hỏng hết rồi còn muốn ăn đường, vụ đánh cuộc này cha chắc chắn thắng.”

Tưởng Tích Tích không phục, đi qua một mảnh khăn sớm đã trải trên mặt đất, cẩn thận cầm lên, đầu ngón tay tỉ mỉ gẩy, muốn tìm ra một cái lá thông còn nguyên vẹn. Nhưng nàng tìm nửa ngày vẫn không tìm ra được một cái lá nào nguyên vẹn, trên cái khăn đều là lá thông đã bị trường kiếm chém thành hai đoạn, không có một ngoại lệ nào.

Tưởng Tích Tích cắn môi, trong lòng cân nhắc một chút, nhưng vẫn không cưỡng nổi dụ hoặc của nước đường, vì thế nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, cái khăn trong tay rơi xuống, nàng ngồi xổm xuống nhặt thì vội vơ lấy một cái lá còn lành lặn trên bụi cỏ, đưa nó đến trước mặt ông, “Cha, ngài xem, vẫn còn một cái không bị ngài chém đứt, ngài thua rồi nhé, mau trở về nấu nước đường thôi.”

Lời còn chưa xong nàng đã bị nam nhân kéo qua, đôi tay nhẹ cào vào nách nàng, “Nha đầu, trưởng thành rồi đến cha cũng dám lừa hả?”

Tưởng Tích Tích cười đến thở hổn hển, khó khăn lắm mới tránh thoát được, trong miệng vẫn “Ha ha ha” mà cười không ngừng, “Nói lời phải giữ lời, người lớn khi dễ hài tử, cha hư, cha hư quá……”

Ông ngồi xổm xuống, bàn tay to ôn nhu mà để lên đỉnh đầu nàng, “Muốn ăn đường như vậy sao?”

Tưởng Tích Tích biết ông mềm lòng, vội vàng gật đầu, làm nũng nói, “Muốn, trong mộng cũng muốn ăn đó.”

Ông vui tươi hớn hở cười, một tay vác nữ nhi lên vai, “Vậy chúng ta về nhà làm nước đường thôi, nhưng con phải đáp ứng với ta, chỉ ăn hôm nay thôi, sau đó phải nghiêm túc tập võ, không thể có nửa phần chậm trễ.”

Tưởng Tích Tích cao hứng vỗ tay, “Con đáp ứng, con đáp ứng, Tích Tích về sau sẽ nghe lời cha, cha bảo làm gì con sẽ làm đó, tuyệt không trái lời.”

Ông bị nàng chọc cười, nhưng khi tiếng cười tan đi, ông lại trâm mặc thật sâu, một lát sau ông mới hỏi Tưởng Tích Tích đang vui sướng hát khe khẽ, “Nha đầu, luyện võ thực vất vả đúng không? Mỗi sáng đều phải dậy sớm, mỗi một năm lại thêm vài vết thương.”

Tưởng Tích Tích nghe được trong giọng ông có sự xin lỗi thì thân mật ôm lấy cổ ông, “Cha tốt với con như thế, con đều biết, cho nên có vất vả cũng không oán trách.”

Hốc mắt ông đỏ lên, cổ họng lăn vài cái, “Tích Tích, con phải nhớ kỹ, nếu có ngày kẻ thù tìm đến, còn không cần bận tâm gì, dùng võ công ngày thường ta dạy con mà mở một đường máu mà chạy.”

Thân mình Tưởng Tích Tích cứng lại, “Cha, kẻ thù ư? Kẻ thù của chúng ta là ai? Chẳng lẽ chúng ta tránh ở núi sâu là để trốn hắn sao?”

Biểu tình của ông thoáng cứng lại, chợt hướng nữ nhi nơ nụ cười quen thuộc: “Cả đời người rất dài, ai dám đảm bảo mọi việc đều thuận lợi chứ? Ta chỉ nói vạn nhất về sau gặp được tình hình nguy hiểm, con biết võ công, ít nhất có thể nhiều một phần thắng. Được rồi, trời không còn sớm, chúng ta về nhà, cha nấu nước đường cho con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook