Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 356: Thư quán

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020

Cổ hắn buông lỏng, Thẩm Thanh mất đi trói buộc trên người. Hắn lấy một loại tư thế vô cùng bất nhã mà ngã xuống đất, mặt bị đè lên thành hình dạng kỳ quái, miệng thì lấp đầy tro bụi chính hắn vừa mới rải lúc trước. Nhưng hiện tại hắn đến cả sức để ho cũng không có, đành phát tiết bằng cách chảy nước mắt.

Nhưng dù tầm mắt hắn mơ hồ thì Thẩm Thanh vẫn thấy được bóng dáng đang đứng ở cửa, tuy chỉ thấy nửa người dưới nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng nhờ giọng nói kiều tiếu linh động kia.

“Tôn Hoài Cẩn, bị dọa thành như vậy là vì nghĩ ta là hắn sao?” Yến Nương nói xong thì liếc mắt qua cái quan tài kia một cái, “Thật ra ngươi cũng không ngu ngốc, trong hoàn cảnh bị canh phòng nghiêm ngặt vẫn giấu qua mắt nha dịch được. Nhưng ở trong quan tài co đầu rút cổ mấy ngày, cũng thật là làm khó ngươi,” nàng nhẹ nhàng cười, “Nếu không phải Hữu Nhĩ hôm nay phát hiện một nhà trong núi sâu bị ngươi giết hại kia, còn nghe nói bọn họ bị thất lạc một cái quan tài thì ta đúng là không đoán được ngươi giấu ở chỗ này.”

Nói xong nàng liền dẫm lên đống phân tro, hướng Tôn Hoài Cẩn đi tới, để lại một mảnh dấu chân thật sâu trong viện.

“Đợi 60 năm, rốt cuộc cũng chờ được đến một ngày thiên thời địa lợi, người cũng thật không dễ dàng, đồ tử đồ tôn của ngươi cũng không dễ dàng. Nhưng mà ngươi dùng người sinh hiến tế để hồi sinh chính mình, ngươi cho rằng sống lại thì có thể thành cái gì chứ?” Yến Nương duỗi cái mũi hướng phía trước ngửi ngửi, “Ngươi không ngửi thấy sao? Thối như vậy, tử khí cùng mùi thịt thối chồng chất ở bên nhau, cái thứ được tạo ra từ đống xác chết này còn làm ta thấy bẩn tay khi giết ngươi nữa kìa.”

Tôn Hoài Cẩn phát ra một chuỗi quái âm, Thẩm Thanh nghe không rõ nhưng Yến Nương lại nghe hiểu. Nàng nhún vai cười, “Nếu thật sự có thể để người chết sống lại thì ta đã sớm dùng biện pháp này, còn phải chờ 10 năm sao? Tôn Hoài Cẩn, xem ngươi chết đến nơi rồi, ta cũng không ngại nói cho ngươi một đạo lý, người đã chết thì chính là đã chết, cho dù hắn không cam lòng, người bên cạnh hắn không cam lòng thì cũng phải chịu. Nếu cứ cưỡng cầu thì chung quy cũng sẽ không có kết cục tốt.”

Dứt lời, nàng liền ngẩng cao đầu, sải bước hướng Tôn Hoài Cẩn đi qua, gió thổi vạt áo nàng rung động “Ào ào”, nàng tựa như một lá cờ đón gió phấp phới.

Tôn Hoài Cẩn bị khí thế của nàng làm cho sợ đến mức liên tục lùi về sau, cái đầu đầy tóc trắng xoay trái xoay phải, muốn tìm cơ hội chạy thoát.

Phía sau đột nhiên vang lên một trận chít chít oa oa, tiểu Ly đem mấy hài tử Tiêu gia từ trong phòng đẩy ra, Tôn Hoài Cẩn bắt lấy cơ hội cuối cùng này, túm lấy mấy hài tử đó, ném lên trên trời.

Yến Nương không dự đoán được hắn sẽ dùng một chiêu này, vội phi thân lên đón lấy mấy đứa nhỏ đang thét chói tai kia, đưa bọn họ xuống đất an toàn, rồi mới phát hiện Tôn Hoài Cẩn đã trốn mất, mà theo hắn trốn thoát còn có tiểu Ly. Nàng ảo não dậm chân, thân mình chợt lóe liền ra khỏi cửa, nhưng vừa ra đến nơi lại gặp Trình Mục Du mang theo mấy nha dịch cũng chạy tới, sau khi kể lại tình huống thì đoàn người liền chia làm hai đường, chui vào trong bóng tối vô biên.

Thẩm Thanh vội thở nhẹ, cố gượng dậy, bò lên khỏi mặt đất nhìn xung quanh. Tưởng Tích Tích còn nằm bất động, nhưng rất may là nàng còn thở, chỉ là bị hôn mê đi. Vừa định chống đỡ đứng lên thì Kiều Phượng Nghi lại nhào qua, hắn ngả ra sau, cả nàng cũng ngã theo.

“Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng ngươi thật sự bị con quái vật kia bóp chết rồi.” Nàng khóc đến nước mắt và nước mũi đều chảy ra, son phấn trên mặt quyện thành một đoàn. Nhưng gương mặt này trong mắt Thẩm Thanh lại có loại đẹp đến xúc động vô cùng. Hắn vừa định duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng thì lại thoáng thấy một bóng đen, đơn bạc mà gầy yếu, phấn đấu quên mình lao ra khỏi cửa, nhảy vòa bên trong bóng đêm mênh mang ngoài đó.

“Tiểu muội.”

“Nhị tỷ.”

Tiêu Cùng và đám nhỏ muốn đuổi theo nhưng Thẩm Thanh cùng Kiều Phượng Nghi đứng dậy ngăn bọn họ, “Không được, quá nguy hiểm, Tôn Hoài Cẩn cùng tiểu Ly còn chưa bị bắt, chúng ta tùy tiện ra ngoài không chỉ không giúp được tiểu muội, nói không chừng còn phải bồi thường tính mạng.”

“Vậy tiểu muội phải làm sao bây giờ, tiểu muội phải làm sao bây giờ?” Tiêu Cùng gấp đến độ giữ chặt tay Thẩm Thanh.

“Đại muội chết là ma chướng trong lòng nàng, nếu không thể tự mình vượt qua thì ai cũng không giúp được nàng.” Trong lòng Thẩm Thanh tràn đầy thê lương, hướng Tiêu Cùng nhẹ nhàng lắc đầu.

***

Tiêu tiểu muội nắm một con dao phay chạy vội trên đường phố không có bóng người, nàng cố ý dậm chân thật lớn, vừa chạy còn vừa gọi tên Tôn Hoài Cẩn. Nàng biết rõ mình đang làm gì, cũng biết nếu Tôn Hoài Cẩn thật sự bị dẫn ra thì kết cục của mình sẽ thế nào. Nhưng dù trong đầu thanh tỉnh thì tay chân lại không nghe lời nàng sai sử, lúc nhìn thấy Tôn Hoài Cẩn cõng tiểu Ly đào tẩu, trong lòng nàng như bị một ngọn lửa thiêu đốt, lửa càng cháy càng mạnh, căn bản không thể tắt.

Cảnh tượng trước khi chết của tỷ tỷ không ngừng hiện lên trong đầu nàng, khiến trái tim nàng bị phẫn nộ lấp đầy: Những tên ác nhân này chém tay nàng ấy, để máu nàng ấy chảy đến khô cạn, để nàng ấy chết không toàn thây. Hiện tại, bọn họ cũng không chịu để nàng ấy được hạ táng đàng hoàng, còn đem xác tỷ tỷ từ trong quan tài lôi ra, ném rơi xuống thảm thương không nỡ nhìn.

Cho nên, nàng không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn, mặc dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh thì chỉ cần có thể chém bọn họ một đao, chẳng sợ bị cắn chết cũng được. Nàng chỉ có thể làm thế, không có lựa chọn khác, nếu không thì cho dù quãng đời còn lại có dài, nàng cũng không thể nào yên ổn sống qua ngày.

Phía trước ở bên trái là một tòa thư quán bị bỏ hoang, trước kia nàng luôn cùng đại muội cùng nhau đến đây chơi, có một lần nàng đói đến nóng nảy, dậm chân phát giận, đại muội liền nhặt lên một cái bút trong thư quán, ở trên giấy vẽ một cái bánh nướng lớn, bên trên còn có hạt mè. Tỷ tỷ cười nói: “Đến đây, làm bộ cắn một ngụm, thì sẽ không đói nữa. Cái này gọi là ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Ta mới vừa đọc được ở trong một cuốn sách về cái này.” Vài lần đầu nàng còn cảm thấy buồn cười, cùng đại muội cầm tờ giấy kia lên giả bộ ăn ngon lành, nhưng chơi nhiều lần rồi nàng lại không muốn, la lối khóc lóc lăn lộn, nháo đến không yên. Mỗi khi đến lúc này, đại muội đều sẽ thở dài: “Tiểu muội, tốt xấu gì còn có người nguyện ý vì ngươi làm bánh vẽ, người nên thấy đủ đi.”

Tiêu tiểu muội dừng bước chân, si ngốc nhìn thư quán, mấy gian phòng còn sót lại của nó tối như bị một bóng đen bao trùm. Nàng cười, cười cười rồi lại khóc: Hiện tại, đến người làm bánh vẽ cho nàng cũng không còn nữa, tỷ, tỷ, hôm nay là giỗ bảy ngày của tỷ, tỷ mau trở về đi, mau trở về đi.

Giống như đáp lại tiếng gọi của nàng, trong căn phòng trống trơn truyền ra vài tiếng cười giòn tan, tiếng cười biến mất, một bóng người từ cửa lóe qua, ẩn vào trong bóng đêm.

Tiêu tiểu muội dụi dụi mắt, rảo bước về phía trước, trong miệng sợ hãi kêu một tiếng, “Tỷ?”

Bên trong không có ai đáp lời nàng, mà nàng cũng không cam lòng, do dự một chút, rốt cuộc tâm nàng nhảy lên, đem dao phay giơ ra phía trước, bước lên thềm đá phía trước thư quán.

Cổng tò vò thổi ra một trận gió, thổi bay sợi tóc rối bên thái dương của Tiêu tiểu muội, nàng rùng mình một cái nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook