Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 195: Thử độc

Thương Hải Nhất Thử

20/09/2020

“Ngày đó đã xảy ra cái gì?”

“Lão nhân nói ngày đó lò lửa quanh năm không tắt của Trường Nhạc Cung rốt cuộc tắt. Sáng sớm ông ta tỉnh lại thì thấy trên không trung không còn khói đen. Ông ta còn nói với vợ mình chẳng lẽ đan dược rốt cuộc luyện thành, cho nên bọn họ mới tắt lò sao. Lão thái thái cười hắn, nói cũng có khả năng tiên đan luyện không ra nên đạo cô kia mới dứt khoát tắt bếp lò, cởi đạo bào, rửa tay không làm nữa. Hai người còn vì thế đánh cuộc với nhau, nói hôm nay sẽ thủ ở đây, xem những đạo sĩ đó có xuống núi không. Nếu có người xuống thì chính là đan dược luyện không thành, nếu không có ai xuống núi thì tức là bọn họ tam sinh hữu hạnh, cũng coi như là đã từng làm hàng xóm với thần tiên. Kết quả thì mọi người cũng đoán được rồi, người của Trường Nhạc Cung người không phải thành tiên, mà là toàn bộ đã chết, một người cũng không còn. Nga, không đúng, nếu quan chủ chưa chết, thì nàng kia hẳn chính là người chôn những người này? Nhưng nếu quan chủ không chết thì sao thủ hạ của nàng đều chết nhỉ?”

Vài người đều không có hé răng, trong phòng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh khiến tiếng gió ngoài cửa cũng có vẻ ồn ào dị thường.

“Thử độc.” Một giọng nói thanh thúy vang lên, đánh vỡ cục diện chết chóc này. Yến Nương nhàn nhạt quét qua mấy đôi mắt đang nhìn mình, nói “Mục đích của nàng ta vẫn không có gì thay đổi, ở Trường Nhạc Cung hay ở Tam Tô Quan cũng thế, chính là muốn bức tam thi thần trong cơ thể mình ra, đem chúng nó chém chết.”

“Nàng ta muốn giống Triệu Nguyên Hòa, thông qua trảm tam thi để phi thăng thành tiên?” Trình Mục Du nhớ tới lời nàng nói lúc trước.

Yến Nương gật gật đầu, “Rất nhiều sách đạo gia đều có ghi cách bức tam thi ra, trừ việc nhịn ăn, ăn đan dược, ngũ độc thì còn có thủ canh thân. Cửu Hiền Nữ vì bức ra tam thi trong cơ thể mà đều thử qua mỗi phương pháp. Nhưng nàng ta cũng biết đan dược luôn có độc tính, không thể ăn tùy tiện nên mới lấy mồi nhử là phi thăng thành tiên để đám đồ đệ mình đi thử độc, dựa vào đây mà phân ra loại đan dược nào có thể ăn, loại nào không thể. Nhưng đến cuối cùng, tiên đan không luyện thành, lại độc chết đám đồ nhi của mình. Nàng sợ sự tình bại lộ, liền gạt mọi người đem thi thể chôn ở đống mồ mả. Nhưng trời xanh có mắt, một hồi lũ bất ngờ quét qua đã đem hành vi phạm tội của nàng ta lộ ra giữa ban ngày.”

Trình Mục Du cũng đứng lên, “Hiện giờ nàng ta ở Tam Tô Quan làm hết mọi việc cũng là để bức tam thi trong cơ thể mình ra sao?”

“Nàng ta đã làm hết các cách nhưng không thể bức tam thi rời thể, vì thế chỉ có thể lợi dụng tam thi trong cơ thể người khác làm một tuồng kịch, lấy cái này tới dụ hoặc tam thi thần của chính mình, đem tụi nó dụ ra thế giới bên ngoài này. Để cho màn trình diễn này thêm chân thật, nàng ta nhất định đã làm pháp thuật nào đó để tam thi không thể trở về với ký chủ. Thế nên gần đây mới xảy ra nhiều việc tam thi tấn công người như thế.”

“Nhưng nàng ta nói chính mình là dùng tế phẩm tới thỏa mãn dục vọng của tam thi.”

“Có lẽ ngay từ đầu tế phẩm có thể thỏa mãn dục vọng của tam thi nhưng sau đó Cửu Hiền Nữ phát hiện chúng nó hiển nhiên càng có hứng thú với đồ thật hơn. Vì để bản thân có thể phi thăng, nàng ta chẳng những không thèm quản thúc tam thi mà ngược lại dung túng chúng nó làm bậy,” Yến Nương nhẹ nhàng cười, “Lấy phẩm tính như thế mà còn vọng tưởng đứng trên tiên giới, đúng là người si nói mộng.”

Tưởng Tích Tích nắm chặt hai tay, đấm mạnh lên bàn, “Uổng ta lần trước còn bị nàng lừa, cho rằng nàng là đạo cô thanh tâm quả dục, không nghĩ tới nàng ta lại là một kẻ dục niệm lấp đầy như thế. Nhưng Yến cô nương, nàng vì cái gì mà vẫn luôn duy trì gương mặt hài đồng này, còn có, vì sao tam thi trong cơ thể nàng ta lại cố chấp không chịu ra ngoài chứ?”

***

A Tuấn sợ hãi nhìn hai thân ảnh đang ngồi ở bàn ăn, chậm rãi đi về phía trước một bước, “Lão gia, phu nhân, đồ ăn đều sắp nguội, ít nhiều gì hai người cũng nên ăn một chút.”

Lời hắn nói giống một viên đá chìm vào biển rộng, giây lát sau liền biến mất vô tung. Hắn chỉ có thể thở dài, chậm rãi lui ra ngoài.

Hai người kia vẫn cứ ngồi im ở đó trong vòng mười lăm phút, cuối cùng Lâm phu nhân rốt cuộc nhịn không được, mở miệng, “Lâm Hiếu Chi, quan phủ đều đã nhận định Xu Nhi chết không phải do ta làm, ngươi còn mỗi ngày bày ra cái bản mặt này là vì sao hả? Ta không cùng ngươi so đo đã là không tồi, còn đem hài tử của nàng đón về đây, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Nhưng ngươi thì sao, mỗi ngày đều vác cái mặt lạnh mà nhìn ta. Nếu ngươi muốn khóc tang thì cứ việc ở nhà này dựng một cái linh đường, ta sẽ không ngăn cản. Chỉ cần ngươi không sợ người khác chê cười thì cứ việc làm thế. Ngươi thích có thể gọi thân thích bằng hữu đều kêu tới phúng viếng, mà kể cả ngươi vì nàng ta để ta ba năm ta cũng……”

“Phanh” một tiếng, Lâm lão gia đem chén đũa đều ném trên mặt đất, mảnh sứ văng khắp nơi, có một mảnh còn cắt qua khuôn mặt béo trắng của ông ta, “Ta và ngươi làm phu thê nhiều năm như vậy, thủ đoạn của ngươi ta còn không biết sao? Chỉ cần Tôn Tuệ ngươi muốn làm, là có thể đem một việc làm đến thiên y vô phùng (không có sơ hở). Ngay trước mặt ta ngươi còn có thể đập vỡ đầu Xu Nhi, sau lưng chẳng lẽ sẽ không tìm người tính kế nàng ấy sao? Kể cả quan phủ bị ngươi che mắt thì ta cũng sẽ không. Ta hận thấu ngươi, nếu muốn để ta coi chuyện này chưa từng phát sinh thì chính là không thể.”

Nghe ông ta nói như vậy, Lâm phu nhân tâm tức khắc lạnh lòng, “Lâm Hiếu Chi a Lâm Hiếu Chi, chính ngươi cũng nói chúng ta đã là phu thê nhiều năm, thế mà ngươi lại có thể nói ra lời đả thương người thế này. Năm đó ngươi một nghèo hai trắng, ta chưa từng ghét bỏ, cùng ngươi thức khuya dậy sớm buôn bán. Lâm gia có thể có hôm nay ít nhất cũng có một nửa công của ta. Sau này Thành Chương sinh ra, hắn từ nhỏ yếu ớt, ta liền không hề quản sinh ý mà toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn, đem hắn nuôi dưỡng thành người. Ta tự nhận chưa bao giờ làm gì có lỗi với ngươi nhưng ngươi lại vì một con hồ ly tinh mà muốn coi ta như người xa lạ sao?” Bà ta ha hả cười lạnh hai tiếng, “Cũng được, nếu ngươi nhận định là ta phái người giết Xu Nhi thì chúng ta cứ đơn giản nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau ngươi tự sống một mình, muốn nạp mấy người thì nạp. Ta cùng Thành Chương của ta ở một chỗ cũng thấy mỹ mãn rồi.”

Nói xong, bà ta liền đi ra ngoài cửa gọi A Tuấn, “Đem mấy món đồ chay trên bàn toàn bộ gói lại, ta muốn đi Tam Tô Quan nhìn Thành Chương, thuận tiện đem việc của ta cùng Lâm Hiếu Chi thông báo cho hắn. Hắn lớn rồi, cũng nên học cách đối mặt với hiện thực.”

A Tuấn sợ tới mức không biết làm sao, “Phu nhân….. Ngài đừng nói lời này.”

Lâm phu nhân quét ngang nhìn hắn một cái, “Về sau không cần kêu ta là phu nhân, ta từ giờ trở đi liền không phải Lâm phu nhân.”

Nói xong, bà ta đi thẳng đến phòng ngủ, phân phó nha hoàn thu thập hành trang, chuẩn bị đêm nay liền đến Tam Tô Quan.

A Tuấn lôi kéo tay áo Lâm lão gia, “Lão gia a, ngài mau đi khuyên nhủ phu nhân, nàng chưa từng quả quyết như vậy, ta sợ nàng một đi là không về nữa đâu a.”

“Bà ta muốn đi thì cứ đi, đuổi theo làm gì.” Lâm lão gia tất nhiên không muốn thỏa hiệp nhưng lúc thấy Lâm phu nhân đi ra khỏi phủ, lên xe ngựa thì mới lo lắng. Thân mình mập mạp của ông ta xoay vài cái trên ghế, đột nhiên “Đằng” đứng lên, đôi chân nhỏ chạy rangoaif cửa, đuổi theo hướng xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook