Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 176: Thủ canh thân

Thương Hải Nhất Thử

20/09/2020

Nhìn thấy cảnh quái dị này, các thôn dân đều sợ tới mức chạy tứ tán khắp nơi. Bọn họ đứng ở chỗ xa nhìn về phía Tôn gia. Chỉ có Cửu Hiền Nữ không lùi mà tiến tới, chậm rãi đi đến trước ngạch cửa, một khuôn mặt non nớt cười như không cười nhìn ba cặp đùi trắng bệch, thân mình hơi cong nhẹ nhàng cúi.

“Tam thi thần tại thượng, là chúng ta chậm trễ, không chuẩn bị cống phẩm mới để các vị phải tự mình tới nhân gian kiếm ăn. Nhưng hiện tại cống phẩm đã chuẩn bị thỏa đáng, ba vị tiên quan mời hưởng dụng.”

Nàng nói xong liền đi ra cửa hướng cái bàn bày ba cái đĩa không mà duỗi tay, ngân quang chợt lóe, theo thứ tự trên ba đĩa xuất hiện tiền vàng, vịt quay và một vị cô nương như hoa như ngọc, chẳng qua tụi nó đều là gỗ khắc ra, có điều vô cùng tinh xảo, giống như thật.

“Bành Cứ, Bành Chất, Bành Kiểu, thỉnh ba vị tận tình hưởng dụng, nếu cảm thấy ngon miệng thì thỉnh ăn xong liền quay trở về chỗ cũ. Các vị đã rời đi lâu lắm rồi, sợ không có lợi cho ai hết.” Cửu Nhàn Nữ nói những lời này xong liền yên tĩnh chờ ở một bên, ba cái mâm bắt đầu kịch liệt run rẩy khiến đồ trên đó thiếu chút là rơi xuống, ước chừng qua mười lăm phút, mâm nổ “Bùm bùm” một trận, những thứ trên bàn đều biến mất.

Ba đôi chân đứng ngoài ngạch cửa chậm rãi đứng thẳng, một người tiếp một người đi vào phòng Tôn lão hán.

Tôn Cầm tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn theo sát, nàng thấy ba đôi chân kia đi đến phòng phụ thân, đi thẳng tới bên giường, song song đứng ở trước giường. Đúng lúc này Cửu Hiền Nữ bước nhanh vào cửa phòng, cầm lấy hoa tai răng nanh mang theo người đâm vào trên trán Tôn lão hán. Răng nanh kia to bằng bửa bàn tay, tuyết trắng oánh lượng, phát ra hàn quang khiến người ta sợ hãi.

“Lục giáp sáu Ất, tà quỷ tự ra; sáu Bính sáu đinh, tà quỷ nhập minh; sáu mậu sáu mình, tà quỷ tự ngăn; sáu canh sáu tân, tà quỷ tự đánh giá; lục nhâm sáu quý, tà quỷ tự chết.” Cửu Hiền Nữ thấp thấp giọng niệm ra một chuỗi chú ngữ.

Vừa mới nói xong, một trận tiếng khóc run run đột nhiên vang lên trong phòng, ngay sau đó, thanh âm này xuyên ra khỏi phòng đi vào trong viện, vòng quanh đám người đang chen lấn nhìn rồi cuối cùng chui ra khỏi sân, rơi xuống phía trên một lão bà tử vẫn trộm đứng ở bên ngoài việc, theo da đầu bà ta trượt xuống, vờn quanh cổ, hóa thành một cái ấn màu hồng nhạt.

Lão bà tử kia vuốt cái hồng ngân rồi a a kêu nửa ngày, đột nhiên giống như điên mà chạy vào, gục dưới chân Cửu Hiền Nữ, “Đại sư, đại sư cứu ta, ta không phải cố ý hại chết nàng, là chính nàng lòng dạ không thông mới nhảy giếng, sao lại…… Sao lại có thể trách lên đầu bà bà là ta chứ?”

Cửu Hiền Nữ nhàn nhạt liếc nhìn bà ta một cái, “Nhảy giếng tuy là nàng sai, nhưng ngươi cũng không phải hoàn toàn vô tội, cũng phải chịu trách nhiệm. Ngươi cũng không cần ở chỗ này nhiều lời, mau đi thôi, coi như đây là giáo huấn về sau đừng tạo nghiệp chướng nữa.”

Nói xong lời này, nàng ta liền không để ý tới bà tử kia nữa, mà xoay người vung hoa tai răng nanh lên, “Ba vị thần quan, thỉnh mau chóng trở về vị trí cũ đi.”

Ba cặp chân theo thứ tự mà bước lên giường, chậm rãi ẩn vào người Tôn lão hán. Trong chớp mắt chúng nó biến mất, Tôn lão hán bỗng dưng mở to mắt, hít mấy hơi thật sâu, tay chống giường ngồi dậy. Ông ta nhìn về phía Tôn Cầm, không màng tôn nghiêm của trưởng bối mà oa một tiếng khóc ra, “Nàng lại tới nữa, ta mới vừa ngủ nàng liền tới, một hai muốn cướp thân thể của ta. Tiểu Cầm a, ngươi mau đi gọi Tần tiên sinh trở về, mau đi a.”

***

Rời khỏi Tôn gia, các thôn dân còn vây quanh thật lâu ở bên cạnh Cửu Hiền Nữ không muốn rời đi, người hướng nàng thỉnh giáo làm sao cường thân kiện thể, người lại hỏi nàng làm sao đắc đạo thành tiên. Cửu Hiền Nữ thật ra cũng hiền lành, đối với câu hỏi của mọi người đều nhẫn nại trả lời. Cuối cùng nàng nói cho thôn dân rằng nàng vốn không phải Cửu Hiền Nữ, mà ba chữ này là được những người trước kia nàng cứu tôn xưng lên. Tên thật của nàng là Lưu Minh An, cũng bảo bọn họ về sau gọi nàng bằng tên đó.

Nhưng các thôn dân nào dám gọi nàng như thế, tất nhiên vẫn gọi Cửu Hiền Nữ không ngừng, một đường tiễn nàng đến cửa thôn.

Đến thời điểm sắp cáo biệt, Nguyên Khánh tiến lên hỏi, “Sư phụ, ngài mới vừa nói tới thủ canh thân, ba chữ này rốt cuộc là có ý gì. Đồ nghi nghĩ nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra.

Cửu Hiền Nữ tán dương nhìn Nguyên Khánh, “Ngươi có linh tính bực này, vi sư thật là vui mừng, kỳ thật thủ canh thân là cách ta hiểu thôi. Ta vừa mới nói vào ngày Canh Thân, tam thi sẽ ra ngoài, lúc này nếu không có gì ràng buộc thì bọn họ sẽ tùy ý phõng đãng ở nhân gian, chờ đến khi trở về, một thể xác tốt đẹp lại bị dơ bẩn lấp đầy, người như vậy làm sao có thể đắc đạo phi thăng chứ?”

“Cho nên thủ canh thân ý là?”

“Chính là giống ta hôm nay làm, chuẩn bị tốt cống phẩm, tới cung phụng cho tam thi hưởng dụng. Tam thi thần sở dĩ ở ra ngoài vào ngày Canh thân chính là bởi vì dục niệm không được thỏa mãn, nhưng cũng không thể để mặc họ đến nhân gian làm loạn, cho nên chúng ta dùng ảo thuật mê hoặc họ, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Tục ngữ nói, nước đầy sẽ tràn, nếu cống phẩm cũng đủ sung túc thì tam thi thần chậm rãi sẽ không còn bị túng dục tràn ngập, sẽ biến thành thanh tâm quả dục, kể từ đó, thân thể phàm thai của chúng ta mới có thể chân chính siêu thoát, đắc đạo thăng thiên.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều vui mừng, còn có mấy thôn dân quỳ xuống, bái Cửu Hiền Nữ làm sư phụ. Nguyên Khánh đối nàng bội phục vô cùng, đi đầu quỳ gối, phủ phục trước chân nàng, “Sư phụ, không dối gạt ngài, ta một lòng muốn tu đạo thành tiên, nếu sư phụ có biện pháp này thì nhất định phải truyền thụ cho đồ nhi, đồ nhi nhất định tĩnh tâm tu luyện, tuyệt không cô phụ sư phụ dạy bảo.”

Cửu Hiền Nữ thấp thấp thở dài, có chút lo lắng nhìn Nguyên Khánh, “Cũng là trách ta, nhất thời thế nhưng lỡ miệng. Kỳ thật thủ canh thân chỉ là một chút kiến giải của ta thôi, còn thực tiễn thế nào, kết quả ra sao ta không biết được. Nguyên Khánh a, ngươi thật sự nguyện ý thử một lần sao?”

Nguyên Khánh mạnh mẽ dập đầu lạy ba cái, “Ta vô cùng sùng kính sư phụ, chỉ cần có một cơ hội này thì đệ tử sẽ vô cùng cảm kích. Ngày nào đó thật sự đắc đạo thành tiên thì đồ nhi tuyệt không dám quên ân tình này.”

Cửu Hiền Nữ nâng hắn dậy, trong mắt tỏa ánh sáng, “Vi sư không nhìn lầm người, ngươi thật đúng là người có tuệ căn. Như vậy đi, ba ngày sau chính là ngày Canh thân, ngươi đến trong quan, chúng ta sẽ bắt đầu tu tiên.”

Nghe được lời này, Nguyên Khánh vô cùng vui vẻ, hắn lại dập đầu mấy cái, lúc này mới cùng mọi người cung kính tiễn Cửu Hiền Nữ đi.

Bọn họ không ai chú ý tới ở trong chỗ tối không xa có một đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này, nhìn đến đám Nguyên Khánh rời đi thì mới chậm rãi rời khỏi bụi cây, đi về hướng Cửu Hiền Nữ vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook