Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 406: Thi

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

“Tiểu Nguyệt……”

Trình Mục Du mặc niệm cái tên này ở trong lòng, cùng lúc đó, trong đầu hắn lại hiện lên con búp bê vải kia, nhất định là vật yêu thích của tiểu cô nương Tiểu Nguyệt kia, nàng và nó như hình với bóng, đi đến đâu cũng mang nó theo, chỉ là hiện tại búp bên còn ở, nhưng chủ nhân của nó lại không biết tung tích nơi nào.

Nàng không bị chôn trong hồ sen cùng người nahf mình, vậy nàng đã đi đâu, hiện tại sống hay chết? Nếu còn sống thì nàng có thấy được gương mặt của hung thủ không?

Vừa định bước đi thì sau lưng hắn lại truyền đến tiếng khóc ai oán, “Đại nhân, biểu muội đáng thương kia của ta thật là mệnh khổ mà, cả nhà đều chết oan chết uổng, nàng hiện tại cũng sống không thấy người chết không thấy xác, mong đại nhân điều tra rõ mọi việc, tìm ra hung thủ diệt môn kia.”

Trình Mục Du quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Tưởng Tích Tích có nước mắt, một đường quỳ hướng Khúc Chính Khôn mà bò đi, bắt lấy góc áo ông ta đau khổ cầu xin. Tiếng khóc của nàng khiến bá tánh xung quanh cũng bi ai, lắc đầu thở dài, có người còn ảm đạm rơi lệ. Mọi người ngày thường chịu không ít ân huệ của Lưu gia, hiện giờ thấy cả nhà bọn họ vô tội chết thảm thì đương nhiên không đành lòng.

Trong lòng Trình Mục Du biết Tưởng Tích Tích diễn thế này là để cho thân phận bốn người bọn họ được khẳng định hơn, hai là để gây áp lực cho vị Khúc huyện lệnh căn bản không có quan tâm đến con dân này, buộc ông ta phải điều tra rõ ràng.

Trong lòng Trình Mục Du thầm than một tiếng: ý định của nàng là tốt, nhưng có được bao nhiêu tác dụng cũng chưa biết. Khúc Chính Khôn này nhìn đã biết là lão bánh quẩy trà trộn quan trường đã lâu, ngoài mặt một kiểu, sau lưng một bộ, kể cả bây giờ ông ta có thề son sắt trước mặt dân chúng ở đây thì sau khi trở về cũng sẽ tìm cớ để lười biếng thoái thác. Điểm này, Tưởng Tích Tích nhìn không rõ nhưng hắn lại có thể thấy rành mạch từ đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh, vẩn đục lõi đời kia.

Hắn đem ánh mắt từ trên người Khúc Chính Khôn thu về, lại lần nữa nhìn đến hai mươi mấy cỗ thi thể kia. Hiện tại, bọn nha dịch đã bắt đầu kéo người, theo thứ tự đem thi thể dọn đến một cái xe đẩy lâm thời, chuẩn bị kéo đến huyện nha để làm nghiệm thi. Trình Mục Du nhìn những xác chết được dọn đi trước mặt mình, phía sau lưng lại chợt lạnh: Không thích hợp, những thi thể này không thích hợp. Vừa rồi hắn đã cảm thấy không đúng, chỉ là không tìm ra nguyên nhân, hiện tại nhìn hai mưoi mấy cỗ thi thể được đưa theo thứ tự qua trước mặt mình, hắn mới giải được nghi hoặc trong lòng.

Những thi thể này hình dạng đều vặn vẹo: Có người dùng ngón tay moi cổ mình, có người cổ nghiêng một bên, cùng bả vai tạo thành một góc độ quái dị, có người thậm chí há to miệng giống như đang muốn nôn, một bên còn nâng lên chân và cánh tay giống như đang dùng sức bật dậy. Bọn họ giống như đang đối kháng, giãy dụa, dùng hết toàn lực nhưng cuối cùng sức lực kiệt quệ, bị đè xuống đáy bùn kia.

Lưng Trình Mục Du có một dòng điện chạy qua, hắn nhìn những thi thể đó bị dọn lên xe, nhìn chúng nối đuôi nhau bị đẩy đi thì suy sụp ngã ngồi trên mặt đất: Rốt cuộc là cái gì, là thứ gì đã đè những người này dưới nước bùn, thẳng đến khi bọn họ bị bùn đất che kín miệng mũi, khí cạn mà chết mới dừng tay chứ?”

Kỳ quái nhất chính là, thứ này còn không để lạ bất kỳ dấu vết nào. Trong tình huống bình thường, nếu ra sức giãy giụa thì trên cơ thể người thường sẽ lưu lại dấu vết đánh nhau hoặc dấu tay, nhưng theo hắn quan sát vừa rồi thì trên người những thi thể này không hề có những dấu vết đó, cho nên thứ đoạt tính mạng những người này rốt cuộc là thứ gì?

Lúc người của huyện nha kéo thi thể rời đi, đám người vây xem liền bịt mũi, thối lui sang hai bên, nhường đường cho bọn họ. Trình Mục Du nhìn hai nha dịch liếc mắt một cái, hai người liền thức thời đi đến bên người hắn, “Đại nhân, có gì phân phó?”

Trình Mục Du dùng tay che miệng, thấp giọng nói, “Các ngươi đi theo đám xe đẩy kia, có chuyện gì thì tùy thời về báo lại cho ta biết.”

Hai nha dịch đáp lời rồi lặng lẽ đuổi kịp đội ngũ chưa kịp đi xa kia, thấy thế, Tưởng Tích Tích đi lên trước nói, “Đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm gì?”

Trình Mục Du nhướng mày rậm, “Nhìn phản ứng của Khúc Chính Khôn thì Sử Phi và Sử Kim hẳn là chưa tới Liêu Dương, cho nên huynh đệ hai người vô cùng có khả năng là đã gặp bất trắc giữa đường. Ngươi cảm thấy trên đường đến đây có chỗ nào cổ quái?”

“Là sơn cốc có âm binh lui tới.” Tưởng Tích Tích không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra, rồi trong khoảng khắc, sắc mặt nàng khẽ biến, “Đại nhân, ngài muốn quay lại sơn cốc kia?”

Sắc mặt Trình Mục Du ngưng trọng, “Chúng ta về khách điếm trước, hôm nay đi gấp, chưa kịp dặn dò chưởng quầy chăm sóc Từ Tử Minh. Hắn có thương tích trong người, nếu chúng ta lâu không về thì sợ không có ai chăm sóc hắn.”

Tưởng Tích Tích gật đầu, “Cũng tốt, thuận tiện, chúng ta còn có thể đem mấy cái đồng tiền trong tay hắn dùng một chút, lần trước ở trong sơn cốc đồng tiền kia đúng là đã cứu ta, nói không chừng lần này có thể dùng được.”

***

Lúc mặt trời chói chang nhất thì Tưởng Tích Tích cùng Trình Mục Du rốt cuộc tới được âm binh tào, chẳng qua là đi phía sau hai người là Từ Tử Minh. Lúc hắn biết được Trình Mục Du muốn quay lại sơn cốc điều tra lần nữa thì khăng khăng muốn đến cùng, mặc cho Tưởng Tích Tích khuyên như thế nào, hắn cũng không chịu nghe, thậm chí còn nói với hai người: Nếu không cho hắn đi, hắn sẽ chờ bọn họ đi rồi lại vụng trộm đi theo sau, hắn tuyệt sẽ không ngồi yên nhìn bọn họ đến đó.

Lời đã nói đến nước này thì Trình Mục Du chỉ đành phải để hắn đi theo, vì vậy dọc đường đi này, Từ Tử Minh đem nguồn gốc tên gọi sơn cốc này nói hết cho bọn họ.

Tưởng Tích Tích nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn sơn cốc được ánh nắng chiếu rọi kia, than thở một tiếng, “Hóa ra chỗ này có chôn xác của ba ngàn quân Liêu, bọn họ chết thảm như thế, trách không được vẫn không thể siêu sinh, hiện tại còn muốn đi ra quấy phá.”

Từ Tử Minh đi theo ở phía sau cười khổ, “Tưởng cô nương, hiện tại đám liêu binh này chỉ là những âm hồn không tan, suốt ngày du đãng trong sơn động, nhưng sẽ không đả thương người. Ngươi không biết lúc chiến dịch mới kết thúc thì chỗ này thế nào đâu.”

“Lúc đó chỗ này thế nào?” Người nói tiếp chính là Trình Mục Du, hắn nhìn Từ Tử Minh, trong mắt có nôn nóng rõ ràng.

Từ Tử Minh nhìn sơn cốc không một bóng người phía trước, trên mặt là một nỗi lo sợ không yên, “Sau khi chiến dịch kết thúc, có mấy người mất tích trong âm binh tào này, đều đi vào mà không có đi ra. Nhưng số lượng lúc đó không nhiều nên không khiến người ta chú ý. Sau đó có một đội áp tiêu đi qua, cũng mất tích luôn, bởi vì số lượng người và tài vật nhiều nên lúc này quan phủ mới coi trọng, phái nha dịch đến tìm kiếm,” hắn nuốt ngụm nước miếng, “Đại nhân, ngài đoán thế nào? Bọn họ tìm suốt một ngày rốt cuộc ở trong sơn cốc phát hiện một đống đất, đào lên mới phát hiện những người bị mất tích đều bị chôn bên dưới. Càng kỳ quái hơn là bọn họ bị chông sắt mà chỉ quân đội mới có đâm chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook