Tân An Quỷ Sự

Quyển 8 - Chương 243: Thêu hồn

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

Nghe hắn nói như thế, Diêm Khả Vọng xoa xoa đôi mắt, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá hai người trước cửa. Thiếu niên kia tuy rằng cợt nhả, nhưng thoạt nhìn lại không có gì dị thường, còn người ngồi trên con lừa kia thì lại ở ngày hè tháng năm mà bọc kín bản thân lại, không phân nổi nam hay nữ.

Khóe miệng Diêm Khả Vọng hơi co rút, “Bán đồ cho ta? Các ngươi đã hỏi kỹ chưa, Diêm Khả Vọng ta thiếu ăn thiếu mặc sao?”

Thiếu niên lại cười, “Diêm tiên sinh quá khiêm tốn rồi, Tây Tấn Thạch Sùng phú khả địch quốc, mà tiên sinh thì không kém hắn là bao.”

Con ngươi Diêm Khả Vọng lóe hàn quang, “Nếu đã biết rồi, các ngươi nghĩ trên đời này còn có thứ gì ta không mua được sao.”

“Bởi vì chuyện này trên đời chỉ một mình ta có thể làm.” Bạch y nhân kia lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, giọng nói giống như bị bọc một tầng, rầu rĩ, phải cẩn thận nghe mới rõ ràng.

Diêm Khả Vọng cười ha ha hai tiếng, “Có ngón nghề độc nhất thì đương nhiên có thể phát tài, giống như ta vậy, chỉ là,” ông ta dựng lên một đầu ngón tay, hướng bạch y nhân kia lắc lắc, “Ta không tin ngươi có cái bản lĩnh đó. Nếu muốn lừa tiền tài thì các ngươi tìm lầm người rồi.” Dứt lời, ông ta liền xoay người đóng cửa.

“Không có hồn phách, chỉ có một túi da thì có khác gì con rối.”

Một câu nhàn nhạt vang lên, lại chọc đến trong lòng, cánh tay đặt trên cửa của ông ta bất động, ánh mắt cũng có chút ảm đạm xuống.

“Mỗi ngày ngươi bồi nàng ta nói chuyện phiếm, nấu cơm, mua trang sức quý báu để nàng ta trang điểm nhưng nửa câu nàng ta cũng không thể đáp lại ngươi. Những ngày lừa mình dối người như vậy ngươi muốn trải qua bao lâu nữa?” Bạch y nhân chậm rãi nói, “Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hồn nàng trở về, cha con ngươi sẽ tiếp tục nhân duyên dang dở sao?”

“Hồn trở về sao?” Diêm Khả Vọng chậm rãi quay đầu lại, phẫn nộ trong mắt bị thay thế bởi sự thương cảm, “Kể cả có trở về thì có thể đi đâu? Thân thể đã không còn, chỉ còn lại một tấm da người, nó đã không còn chỗ về nữa.”

Bạch y nhân cười khẽ một tiếng, “Cho nên ta mới đến tìm ngươi, Diêm Khả Vọng, hiện tại chúng ta có thể vào trong phòng nói chuyện không?”

Bên trong và bên ngoài viện hoàn toàn là hai cảnh khác nhau. Bên trong viện hoa lệ cực kỳ, trên vách tường, trên sàn nhà đều đính đầy da thú xa xỉ. Trong phòng bày đầy những của ngon vật lạ vơ vét được các nơi, có tranh thơ của Cố Khải, bức trướng khắc bằng hoa lê vô cùng quý giá, trên mặt bàn dài có bày đầy đồ chơi, đồ đựng, chậu cây cảnh, gốm sứ, đèn, mỗi thứ đều vô cùng tinh xảo, nhưng hoàn toàn không giống thứ mà một người thô tục như Diêm Khả Vọng sẽ thích.

Diêm Khả Vọng nhàn nhạt hướng một cái ghế dài ra hiệu, ý bảo hai người kia ngồi xuống, “Mới vừa rồi ngươi nói chính mình có thể thêu hồn, lời này là thật sao?”

“Không tin ta?”

“Ngươi muốn ta trả vạn lượng hoàng kim, lại nói lời như thế, ngươi bảo ta làm sao mà tin ngươi?”

Bạch y nhân đứng lên, ở trong phòng chậm rãi đi một vòng, đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng, “Ta hiện tại có thể chứng minh cho ngươi xem.” Nói xong, hắn đi đến một cái cửa nhỏ đằng sau cái bàn, nhẹ tay dùng sức đẩy cửa ra.

“Ngươi làm gì?” Diêm Khả Vọng từ trên ghế đứng lên, vội vàng đi qua chỗ hắn nhưng chưa đến cạnh cửa thì bạch y nhân đã từ bên trong xách ra một đồ vật, “Bang” một cái ném xuống đất.

“Đây là…… Da người?” Thiếu niên kia ngồi xổm một bên, đem đồ vật giống như một kiện quần áo cũ kia ước lượng, trên dưới đánh giá cẩn thận, lại đưa lên chóp mũi ngửi vài cái, “Mùi máu tươi còn chưa tan hết, ngươi mới lột tối qua sao? Nhìn dáng vẻ, hẳn chính là da hắn đúng không?” Ngón tay gầy trơ của xương của thiếu niên chỉ về phía sau Diêm Khả Vọng, “Linh hồn của nam nhân này còn chưa tan, hai mắt đỏ như đèn lồng, chắc là hận thấu ngươi.”

Diêm Khả Vọng nghe hắn nói thế thì đột nhiên quay người lại, lại phát hiện phía chẳng có gì hết, từ trên mặt ông ta tràn ra một nụ cười dữ tợn, “Hù ta sao?”

Bạch y nhân cũng nhìn chằm chằm phía sau ông ta, “Hắn nói hắn tên là Cù Trọng, ngươi đem đường đệ của hắn lột da, còn lừa toàn bộ tài sản của thúc phụ hắn, không chỉ có thế, thúc phụ hắn bởi vì chịu không nổi biến cố như vậy mà mấy tháng trước đã nhảy sông chết. Vì thế giữa hắn và ngươi có huyết hải thâm thù. Nhưng hắn lao lực trăm cay ngàn đắng tìm được ngươi thì lại bị ngươi giết hại tối hôm qua, người một đao hạ từ xương sống, đem da hắn chia làm hai nửa, sau đó chậm rãi tách ra, giống một con bướm bị người ta xé làm hai, đem hắn cũng làm thành một tấm da người.”

Sắc mặt Diêm Khả Vọng từ trắng chuyển sang xanh: “Các ngươi thật sự nhìn thấy hắn?”

Bạch y nhân nhìn ông ta qua đấu lạp, “Đâu chỉ là hắn, hồn của Thanh Ca cũng ở trong phòng này, chưa bao giờ rời đi.”

Chân Diêm Khả Vọng mềm nhũn, lui về phía sau hai bước, tay vịn cái bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng, “Ngươi nói…… Hồn phách nữ nhi của ta còn chưa tan sao? Nàng còn ở nơi này sao?”

“Nàng ta uống xong rượu độc chính tay phụ thân chuẩn bị, đương nhiên oán khí khó tán, làm sao cam tâm tình nguyện đi vào luân hồi chứ?” Bạch y nhân cười lạnh một tiếng, giọng nói của hắn mơ hồ, nghe ra có vài phần cười nhạo.

Diêm Khả Vọng lúc này đã hoàn toàn tin tưởng, nếu nói chuyện tối qua bọn họ có thể nhìn lén nhưng chuyện cách đây cả vài chục năm thì làm sao bọn họ có thể biết. Ngay chính ông ta gần đây cũng phải cố sức mới nhớ lại được. Thường ông ta phải đảo lại một vòng mới nhớ được những việc nhỏ vụn vặt, bọn họ đúng là không có khả năng biết được.

“Hiện tại đã tin chưa?” Bạch y nhân ngồi xuống ghế dài, hai tay nhàn nhã để trên lưng ghế, “Ngươi nguyện ý làm cọc mua bán này không?”

“Ngươi thật sự…… Có thể thêu hồn?” Diêm Khả Vọng nơm nớp lo sợ hỏi.

Bạch y nhân thở dài một tiếng, “Xem ra, chỉ có thể chứng minh cho ngươi xem.”

Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên tấm da của Cù Trọng, không chút nào cố kỵ đem nó đặt trên đầu gối mình, tay phải vung lên trong không trung, trong tay đã có thêm một cây ngân châm thon dài. Cây trâm chợt lóe, trong miệng người kia đã mặc niệm nói: “Ba hồn bảy phách, tụ tại châm này, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh.”

Trên cây châm ngưng tụ một đạo ngân quang, hắn nhắm ngay yết hầu của Cù Trọng mà đâm một kim thật sâu xuống, ra vào, ra vào, không có chỉ nhưng lại giống như có chỉ, tay hắn thêu ra một đạo ấn ký thật dài, từ yết hầu kéo đến ngực.

Rốt cuộc, hắn dừng tay, nhìn về phía mảnh da người thổi nhẹ một hơi, “Cù Trọng, hồn phách đã trở về cơ thể, ngươi mau tỉnh lại đi.”

Tấm da người phập phồng vài cái rồi từ chân bắt đầu chậm rãi đứng lên. Nó thoạt nhìn rất kỳ quái, bởi vì chỉ có một tấm da người hơi mỏng lên phải cố hết sức mới đứng lên được. Đầu gối nó run run một hồi lâu, mới đưa đùi cũng đứng thẳng lên, theo sau là mông, eo, bụng, ngực, cuối cùng, cổ chậm rãi ngửa về đứng thẳng, đem cả đầu cũng nâng lên.

Mới vừa đứng thẳng, nó liền hét lớn một tiếng, hướng Diêm Khả Vọng lao thẳng tới, “Lão đầu nhi, trả mệnh cho ta.”

Cả tấm da của Cù Trọng đổ ập xuống trên mặt Diêm Khả Vọng, đem đầu ông ta bọc kín mít. Diêm Khả Vọng bị hắn đánh đến trở tay không kịp, thân mình ngã ra sau, dùng hết sức muốn túm tấm da người đó xuống. Nhưng Cù Trọng đem ông ta quấn đến gắt gao, giống như một con rắn liều chết vật lộn, lấp kín miệng mũi ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook