Tân An Quỷ Sự

Quyển 8 - Chương 244: Thanh Ca

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020



Diêm Khả Vọng sờ đến cây gậy gỗ táo ở bên cạnh, dùng sức hướng tấm da người chọc chọc. Đống da người vừa rồi còn vặn vẹo, đột nhiên dừng lại, trở nên mềm oặt, chậm rãi từ trên người ông ta chảy xuống. Diêm Khả Vọng thở một hơi thật mạnh, nhấc chân hung hăng dẫm lên tấm da người kia, vừa dẫm vừa mắng, “Lão tử dám giết ngươi một lần, thì cũng dám giết ngươi lần thứ hai, sống lại thì thế nào, chỉ có chút bản lĩnh đó còn dám muốn mệnh của ta……”

Nói đến đây, chân ông ta đột nhiên dừng giữa không trung, đầu chuyển qua phía bạch y nhân kia, trên mặt đều là kinh ngạc.

Thiếu niên hướng ông ta cười nói, “Thế nào, hiểu ra chưa? Cù Trọng thật sự đã sống lại lần nữa, động tác cũng linh hoạt như lúc sinh thời, so với con rối ngươi làm thì giống hơn nhiều đúng không?”

Diêm Khả Vọng buông chân, thân mình mềm nhũn gục xuống trước mặt bạch y nhân, “Thỉnh cao nhân vì tiểu nữ thêu hồn, chớ nói hoàng kim vạn lượng, kể cả muốn toàn bộ gia sản của ta cũng được.”

Cửa mật thất được mở ra từng lớp, bạch y nhân cùng thiếu niên theo Diêm Khả Vọng đi vào, phát hiện đối diện cửa để một cái giường mềm, bên trên là lăng la tơ lụa hoa mỹ tĩnh xảo, trên đó có một vị cô nương mới hơn hai mươi, mắt phượng dài, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt mang theo một mạt cười vĩnh không tan. Nàng ta mặc một thân áo dệt tiên hạc, trên đầu cắm một cây trâm phỉ thúy, trong nhã nhặn lộ ra quý giá.

Bạch y nhân nhìn cô nương kia cẩn thận đánh giá một vòng, “Thanh Ca, nàng chính là Thanh Ca rồi.”

Diêm Khả Vọng đi đến mép giường, ngồi dựa vào gần cô gái kia, đem tay nàng kéo đến trong lòng, đặt bên miệng nhẹ thổi mấy hơi, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, “Đúng là tiểu nữ, ta làm công việc này đã vài thập niên, lại chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ đem nữ nhi của chính mình chế thành một bộ da người, cũng là tác phẩm ta vừa lòng nhất.”

Ánh mắt của bạch y nhân giấu dưới đấu lạp trở nên càng sắc sảo hơn, trong miệng hắn lại thở dài, “Từ đầu đến chân nàng không hề có tì vết, ngươi làm như thế nào vậy?”

Diêm Khả Vọng tự phụ cười, “Thanh Ca là nữ nhi của ta, ta sao có thể để nàng chịu nửa phần thương tổn chứ? Mặc dù nàng đã chết ta cũng không muốn phải mổ thi thể nàng vì thế ta dùng thủy ngân.”

“Thủy ngân?”

“Thủy ngân rất nặng, chỉ cần ở trên dỉnh đầu đục một lỗ, đem thủy ngân rót vào thì lập tức da và cơ bắp sẽ bị kéo ra, cứ thế không đến nửa canh giờ thì ta đã có một tấm da hoàn hảo. Đương nhiên, đây mới chỉ là phần đầu, mấy năm sau ta ngày ngày dùng Long Tiên Hương huân tấm da này, lại tô vẽ hương liệu đắt nhất ở Tây Vực khiến cho tấm da không bị hủ, vĩnh viễn duy trì bộ dáng vốn có lúc sinh thời. Cuối cùng, ta lại đem bông tơ tốt nhất bỏ vào bên trong, từng chút một, mỗi tấc vân da đều không thể làm sao, như thế mới tạo ra cơ thể không chút thiếu sót này của Thanh Ca.” Nói xong, ông ta si ngốc nhìn con rối da người bên cạnh, “Thanh Ca của ta thật đẹp, có phải không?”

“Đúng là rất đẹp, cho nên ta mới tốn bao sức lực trèo đèo lội suối tới tìm nàng.” Nói xong lời này, quần áo trên người bạch y nhân lập tức nứt ra, đem toàn bộ thân mình lộ ra.

Từng tấm xương trắng thật lớn, tầng tầng vờn quanh, uốn lượn kích động, giữa đám xương cốt là cơ bắp màu đen, phiếm xanh, đem cả gian mật thất chiếu sáng.

Còn chưa kịp suy nghĩ vì sao lại thế này thì một trận gió đã nghênh diện đánh tới Diêm Khả Vọng, ngay sau đó, vô số bông vải từ miệng Thanh Ca trào ra, giống bông tuyết tung bay, nháy mắt đem tầm mắt ông ta chặn lại. Chờ mở mắt ra thì ông ta phát hiện người kia đã không thấy đâu, còn Thanh Ca thì ngồi ngay ngắn trên giường nhìn mình chằm chằm, đột nhiên, mí mắt nàng nháy lên, trên mặt nổi lên một nụ cười linh động.

Diêm Khả Vọng liều mạng xoa xoa đôi mắt, “Thanh Ca? Là con sao?”

Vừa lên tiếng ông ta đã thấy có chỗ nào đó không đúng, bởi vì Thanh Ca vẫn còn đang nhìn ông ta cười, nhưng lại không hề có sự cảm động cha con gặp lại, ngược lại có một sự trào phúng, giống như mưu kế đã đạt thành.

“Thanh Ca” mở hai tay ra, đem toàn thân trên dưới đánh giá một phen, sau đó đứng lên hướng thiếu niên đứng phía sau Diêm Khả Vọng cao giọng nói, “Hữu Nhĩ, xem một thân da mới này của ta, không kém chứ?”

Diêm Khả Vọng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, giọng nói này ông ta nhận ra, chính là của tên bạch y nhân vừa nãy, chẳng qua hiện tại được tấm da vây quanh nên giọng nói này trở nên thanh thúy hơn nhiều chứ không còn mơ hồ không rõ như trước.

“Quá kỳ diệu, không uổng công chúng ta phí công phu lớn như vậy, da này mặc trên người ngươi thật vô cùng thích hợp.” Thiếu niên ở phía sau vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Đến giờ Diêm Khả Vọng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cả đời ông ta đi lừa người, lại bị người lừa lại ở thời khắc quan trọng nhất, dẫn sói vào nhà, tự mình đưa bọn họ đến bên cạnh Thanh Ca, để bọn họ đoạt lấy tấm da của nàng. Ông ta hét lớn một tiếng, cầm lấy cây gậy gỗ táo bên người chọc vào người kia nhưng gậy vừa đến trước mặt Thanh Ca thì lại dừng lại. Ông ta rốt cuộc cũng không thể xuống tay, đả thương tác phẩm vĩ đại nhất của mình.

Trước mắt sáng ngời, một cái khăn tay bay về phía ông ta, đầu Diêm Khả Vọng tê rần, ngã thật mạnh trên đất ngất đi. Chờ ông ta tỉnh lại thì đã chẳng còn thấy bóng dáng hai người kia nữa.

***

Vu chưởng quầy bị một trận tiếng lừa quen thuộc làm bừng tỉnh. Ông ta bò dậy, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn ra ngoài. Người ngoài cửa đã đi xa, chỉ để lại một đám bụi, nhưng trong đám bụi có hai bóng dáng khiến ông ta nhớ lại chuyện nửa tháng trước.

Ngày đó, có hai vị khách tới tửu quán, bọn họ không ăn cơm cũng không ở lại nhưng lại móc hai mươi thỏi bạc ra để lão Vu đem chuyện bốn mươi năm trước kể lại từng chữ cho họ nghe.

“Vì sao các người muốn biết chuyện kia? Chuyện đã qua lâu như vậy, hơn nữa các ngươi làm sao biết ta có liên hệ với chuyện đó?” Ông ta vuốt đống bạc, trong lòng nghi ngờ lại càng cao hơn.

“Thanh Ca là chết như thế nào?” Thiếu niên dắt lừa mỉm cười, hoàn toàn lảng tránh câu hỏi của ông ta.

Vu chưởng quầy thở dài, “Ta năm đó tá túc ở Diêm gia, không nghĩ tới Thanh Ca kia lại nảy sinh tình ý với ta. Lúc cảm thấy không thích hợp thì ta liền muốn đi. Nhưng cha con Diêm thị hung ác cuồng ngạo, làm sao dễ dàng thả ta đi chứ? Có một đêm, hai người cầm bầu rượu, nói là muốn cùng ta đối ẩm, vì tiễn ta một đoạn. Ta biết việc này nhất định có trá nên lặng lẽ cùng Thanh Ca đổi ly rượu, quả nhiên, không uống vài chén, Thanh Ca vì trúng độc mà chết. Ta thừa dịp Diêm Khả Vọng nôn nóng cứu nữ nhi liền cướp đường mà chạy.” Ông ta mở to hai mắt nhìn, bên trong tất cả đều là hoảng sợ, “Ta tránh ở trên một thân cây nhìn thấy cả ngọn núi đều là da người, thân thể chúng nó trì độn, ánh mắt lại phiếm hung quang. Ta biết, chúng nó là do Diêm Khả Vọng phái tới tìm ta, ta cũng biết, đêm nay, ta vốn sẽ biến thành một tấm da người trong số đó.”

“Sau đó ngươi trốn đi xong liền mai danh ẩn tích trốn đến nơi này.” Thiếu niên vẫn cười hì hì, “Ta còn biết một chuyện, Thanh Ca kia cũng bị Diêm Khả Vọng chế thành một tấm da người, ngươi nói xem, hắn sẽ đem nàng ta giấu ở nơi nào?”

“Diêm gia có một gian mật thất, nơi đó ta cũng chưa từng đi vào, trừ bỏ Diêm Khả Vọng, không ai có thể mở ra ba cánh cửa sắt trước mật thất kia. Từ từ, ngươi nói Thanh Ca cũng bị chế thành da người sao?” Dứt lời, ông ta mới phát hiện hai người kia đã không thấy đâu, đuổi theo ra cửa thì chỉ thấy một đám bụi mù, giống hệt hôm nay.

Ông ta híp mắt dùng sức nhìn về phía trước, không đúng, có cái gì đó khác, người ngồi trên con lừa không mang đấu lạp, thân hình tựa hồ cũng thay đổi. Đang nghĩ ngợi thì người nọ chậm rãi quay đầu lại, hướng hắn cười khúc khích.

Vu chưởng quầy giật mình đứng tại chỗ, trong đầu chỉ có hai chữ: Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook