Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 298: Thân thế

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

“Cái này là bởi vì hắn từ trong mồ bò ra, cho nên mạn đà la hoa chỉ vì một mình hắn mà nở rộ.”

“Từ trong mồ bò ra ư?”

“Chuyện này nói ra thì rất dài, phải ngược dòng thời gian đến tràng bệnh dịch 16 năm trước. Khi đó, dịch bệnh vừa qua khỏi, vạn vật tàn héo, cư dân trong trấn vừa mới trải qua một hồi đại tai ương, không còn thóc gạo để ăn, trên người quần áo rách nát. Tất cả mọi người đều đang rầu rĩ, sợ bệnh đi rồi, nạn đói lại muốn tới, vì thế nhiều người tính toán chuẩn bị rời đất Thục, đến nơi khác chạy nạn. Ta lúc ấy chỉ có hai tuổi, còn chưa nhớ được gì, chỉ nghe mẫu thân kể lại, lúc mọi người vơ vét chút của cải còn sót lại, chuẩn bị kết bạn lên đường thì lại gặp được một con ngựa ở bên cạnh Thanh Luân Sơn.”

“Ngựa hả? Cái này thì có gì hiếm lạ?”

“Nếu chỉ là một con ngựa bình thường thì đương nhiên không có gì hiếm lạ, nhưng khi con ngựa kia đứng dưới nắng mai thì trên đầu lại tỏa ra cầu vồng. Nó đứng dưới gốc cây dâu, giống như Bồ Tát hạ phàm vậy. Ngươi biết không, ngựa đối với cư dân trấn Thanh Thủy thì còn có một ý nghĩa khác. Bởi vì tằm thần cũng gọi là Mã Minh Vương, trong truyền thuyết ông ấy thường lấy bộ dáng của con ngựa mà ở nhân gian hành tẩu, nếu nhìn thấy bá tánh chịu khổ, dân chúng lầm than thì sẽ đến tương trợ. Cho nên, lúc trấn dân nhìn thấy con ngựa trắng trên đầu tỏa ánh hào quang thì sôi nổi phủ phục xuống, hướng về nó mà dập đầu quỳ lạy. Con ngựa trắng lại không để ý tới sự thành kính của bọn họ, nó đi qua bên cạnh nhóm trấn dân, dọc theo con phố chính của trấn Thanh Thủy mà tung vó. Nó chạy rất nhanh, giống như một đạo sương trắng xuyên qua trấn, một vòng lại một vòng. Cuối cùng, nó đứng ở trước cửa một nhà rồi bỗng chốc chui vào đó.”

“Sau đó thế nào?” Tưởng Tích Tích nghe mùi ngon liền hỏi tiếp.

“Tòa nhà kia chính là của Dụ gia, mọi người dưới sự dẫn dắt của Dụ lão gia cũng chính là ông ngoại của Dụ công tử mà thật cẩn thận đi vào. Mới được vài bước thì đã nghe thấy một trận tiếng sàn sạt. Thanh âm này làm tinh thần mọi người rung lên. Người nuôi tằm đều biết, tiếng sàn sạt này chính là tiếng vang phát ra khi con tằm ăn lá. Quả nhiên, tình huống trong phòng giống như bọn họ đoán. Trong tằm thất của Dụ gia, tất cả đều là con tằm trắng trẻo mập mạp. Chúng nó ghé vào lá dâu tươi mới, đang tham lam há miệng mà ăn. Thấy vậy, trấn dân vội nhanh chóng chạy về nhà mình, đúng như bọn họ sở liệu, tằm thất cả mỗi nhà đều có đầy con tằm. Nhưng rõ ràng không lâu trước đó, những tằm thất này còn phủ đầy bụi đất, cho nên tất cả mọi người đều nói con ngựa kia là tằm thần hóa thành, tới trấn Thanh Thủy để cứu người.”

“Vậy con ngựa trắng kia đâu?”

“Con ngựa trắng từ đây ở lại Dụ gia, nhưng nhìn thế nào nó cũng chỉ giống một con ngựa bình thường, không khác gì so với những con ngựa khác.”

“Nhưng việc này thì có liên quan gì tới Dụ công tử? Hắn thoạt nhìn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, lúc ấy hẳn còn chưa sinh ra.”

“Dụ lão gia có một cô con gái, gọi là Tiểu Thúy. Nàng rất yêu quý con ngựa trắng kia, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc nó ăn uống, còn vì nó tắm rửa, chải lông. Con ngựa cũng thực thích Tiểu Thúy, thường xuyên để nàng cưỡi đi tản bộ khắp ngõ ngách của trần Thanh Thủy. Một người một con ngựa, thân mật khăng khít, giống như một đôi tình lữ sớm chiều thân thiết. Nhưng có một ngày, con ngựa trắng cùng Tiểu Thúy đều biến mất. Có người nói nhìn thấy con ngựa trắng chở Tiểu Thúy đi đến trong núi Thanh Luân, vì thế, nhóm trấn dân giơ cây đuốc đi vào trong núi, tìm suốt một đêm, rốt cuộc, vào lúc hừng đông thì mới phát hiện được bọn họ trong tằm thần miếu. Sở dĩ đến sáng sớm mới phát hiện, cũng không phải vì không có người đến tằm thần miếu tìm người, mà là bởi vì bóng đêm mê mang, người kia lúc ấy cho rằng đó chỉ là một tảng đá lớn.”

“Một người một con ngựa, làm sao lại giống tảng đá được?” Tưởng Tích Tích ngạc nhiên.

“Người bị da ngựa bao lên, chẳng phải giống tảng đá sao?”

“Da ngựa?”

“Không sai, trấn dân phát hiện một thứ giống kén tằm ở Sơn Thần miếu, nhưng thứ kia lớn hơn kén tằm nhiều, nó cao bằng nửa người. Lúc đến gần mới phát hiện đó là một tấm da ngựa, màu trắng. Lúc đoàn người không biết làm sao thì bên trong tấm da ngựa lại truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Trấn dân kinh hãi, một đám chạy ra ngoài miếu, không ai dám tiến lên, chỉ sợ có yêu dị gì. Nhưng người khác không đi, Dụ lão gia lại không thể không đi, bởi vì, ông ấy đã nhận ra tấm da ngựa tuyết trắng kia chính là của con ngựa trắng nhà mình. Ông ta ngồi xổm xuống bên cạnh kén tằm to lớn này, dùng con dao tùy thân mang theo mà thật cẩn thận cắt một cái lỗ trên tấm da. Cái lỗ càng ngày càng lớn, rất nhanh cả tấm da đã bị chia làm hai nửa, bên trong hiện ra một người đang cuộn lại. Người đó đúng là Tiểu Thúy, nhưng hai mắt nàng nhắm nghiền, hiển nhiên là đã chết từ lâu. Trong ngực nàng ôm một đứa bé sơ sinh. Tiểu hài tử mới sinh đều rất nhỏ, nhưng đứa trẻ này lại đặc biệt nhỏ, so với những đứa trẻ khác thì nhỏ một nửa. Đó là bởi vì, hắn không có hai chân, thân mình hắn chỉ dài đến eo, dưới rốn không có gì nữa, cũng không có vết cắt, không thối rữa. Hắn trời sinh chính là cái dạng này, tựa như một quả kén tằm hình bầu dục. Bởi vì sinh ra ở tằm thần miếu, lại từ trong da ngựa mổ ra nên tất cả mọi người đều cho rằng Dụ Vô Thương là hài tử của tằm thần, có người mê tín, còn mời hắn đến tằm thất nhà mình để hắn sờ lên từng kén tằm trước khi thu hoạch, giống như để hắn phù hộ cho việc nuôi tằm được thuận lợi.”

Tưởng Tích Tích nghe được thì nghẹn họng nhìn trân trối, “Đây đều là sự thật chăng? Dụ công tử thật sự là hài tử của tằm thần hả?”

Phàn Ấm lắc đầu, “Ta lại không tin, theo ta suy đoán, rất có khả năng Tiểu Thúy kia cùng một nam nhân không biết họ tên có tư tình, vì sợ bị người biết nên đến trong núi sinh con. Nàng ta vì khó sinh mà chết, lưu lại một đứa nhỏ dị dạng. Đây mới là chân tướng sự việc, còn chuyện da ngựa bọc người thì chắc là Dụ gia nghĩ ra để tô trát che giấu chuyện xấu trong nhà mà thôi.”

Tưởng Tích Tích chuyển tròng mắt, “Vậy, vì sao ngươi lại nói Dụ công tử là từ phần mộ bò ra?”

“Chuyện này thì chính là thật trăm phần trăm, bởi vì chính ta tận mắt nhìn thấy nó. Năm ấy ta cùng Phàn Tình mới sáu tuổi, đúng vào tuổi bướng bỉnh, lên cây bắt chim, xuống sông bắt tôm, việc nghịch ngợm nào cũng làm. Có một buổi tối, không biết vì chuyện gì, tỷ muội chúng ta cùng hai đồng bạn cùng chơi đánh cược, nói ai có thể đến bãi tha ma ở rìa phía tây thị trấn đi một vòng về thì sau đó hắn chính là Đại vương, hài tử khác đều phải nghe lời hắn. Ta còn nhớ rõ đêm đó ánh trăng thực tròn, thanh minh vừa qua đi, trên những ngôi mộ là tiền vàng, dưới ánh trăng đều lấp lánh tỏa sáng. Ta cùng Phàn Tình có lá gan lớn nhất, là những người đầu tiên đi vào bãi tha ma, nhưng dựa theo ước định trước đó, chúng ta phải đơn độc vòng quanh bãi tha ma một vòng mới được tính. Vì thế vừa tiến vào bãi tha ma, chúng ta liền chia làm hai đường, hướng hai hướng khác nhau mà đi. Ta vốn không sợ, nơi này chúng ta ban ngày thường xuyên tới, chơi trốn tìm, chơi bịt mắt. Nơi này người lớn đến phúng viếng hao tổn tinh thần thì với chúng ta lại là chỗ ngoạn nhạc đến vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook