Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 202: Thân phận

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Sử Kim đẩy cửa ra, quả nhiên một cổ tanh tưởi ập vào mặt, hắn che mũi đi vào trong, một lát sau đi ra nói, “Đại nhân, không sai, thi thể bên trong xác thật là Tần Đinh cùng Nguyên Khánh.”

“Cho nên chuyện Nguyên Khánh phi thăng chỉ là do nàng ta bày ra. Nàng ta dùng chuyện này để hấp dẫn càng nhiều người tới thủ canh thân, chờ tam thi ở đêm canh thân tụ tạp thì dùng tiếng sáo dẫn dụ chúng vào trong thôn, hưởng dụng trận nhân gian thịnh yến này, rồi mượn đó dẫn dụ tam thi trong người mình ra.” Trình Mục Du lẩm bẩm.

Thành Chương hành lễ, “Đại nhân, chỉ sợ nàng ta giết Nguyên Khánh còn có một nguyên nhân khác. Lúc sinh thời, Nguyên Khánh giống như đã phát hiện tam thi của mình chưa trở về cơ thể, Cửu Hiền Nữ sợ hắn tiết lộ bí mật của mình nên mới giết hắn, ngụy trang thành phi thăng.”

Trình Mục Du vô vai Thành Chương một cái, tán dương mà nói, “Lần này may mắn có ngươi phát hiện được âm mưu của Cửu Hiền Nữ đúng lúc, nếu không chúng ta chỉ sợ là không cách nào ngăn cản một hồi tàn sát đại quy mô như vậy.”

“Tiểu nhân có làm gì đâu, chỉ là trong lúc vô tình đem việc nàng muốn tiểu nhân phơi đống đạo bào nói cho Sử đại ca, nhưng đại nhân thế mà lại từ chi tiết này đoán ra được Cửu Hiền Nữ đem đầu hổ phù giấu ở trong đạo bào. Lúc này tiểu nhân cùng Sử đại ca mới có thể ở nhân lúc nàng cùng tam thi rời đi mà đem đống đạo phù lấy ra, rồi lại an bài các sư huynh sư tỷ rời khỏi đạo quan. Đại nhân anh minh, tiểu nhân thực sự bội phục.”

Trình Mục Du xấu hổ cười hai tiếng, quay đầu lại nhìn Yến Nương liếc mắt một cái, giống như nói ta nào có thần thông quảng đại như thế, sao có thể đoán ra được chuyện đầu hổ phù.

Yến Nương cũng không nói nhiều mà chỉ cười tủm tỉm nhìn Thành Chương, “Chỉ sợ vị Trình đại nhân anh mình này của ngươi vẫn còn để sót một chút chuyện. Cửu Hiền Nữ kia hẳn là từ lúc bắt đầu đã theo dõi người trong thôn rồi. Bởi vì cần có một số lượng người nhất định tới thủ canh thân nếu không nàng ta khả năng cũng không thể dẫn dụ tam thì thần trong người mình đi ra. Cho nên, nàng ta cần nhiều người tình nguyện, để làm thế thì nàng ta phải lựa chọn mục tiêu trước, thông qua người này mà khiến mọi người sùng kính đi theo nàng.”

“Từ từ, chẳng lẽ Tôn lão hán chính là mục tiêu kia?” Trình Mục Du bừng tỉnh đại ngộ.

“Không sai, Cửu Hiền Nữ ban đầu chính là đem đầu hổ phù giấu ở trong quần áo Tôn lão hán, khiến tam thi của ông ta không thể trở về vị trí cũ. Nguyên Khánh là đồ nhi của nàng ta, lại là hàng xóm của Tôn gia nên tự nhiên sẽ tìm nàng ta hỗ trợ. Kể từ đó nàng ta có thể thông qua trận ‘ đuổi quỷ ’ này tới bắt được người.”

Thành Chương kinh hãi, “Hóa ra chuyện này từ đầu đến đuôi đều là âm mưu của nàng ta, nhưng rốt cuộc nàng ta là ai, vì sao lại thần thông như vậy?”

Trình Mục Du cũng quay đầu, “Yến cô nương, nàng thế nhưng có thể thoát khỏi tay ngươi thì hẳn không phải đạo cô bình thường. Hơn nữa dung nhan nàng ta vẫn luôn không thay đổi gì, điều này thực sự quái dị, ta cũng rất là tò mò về thân phận của nàng ta.”

Yến Nương xoay người, nhìn mặt tường loang lổ của Tam Tô Quan, “Đại nhân còn nhớ rõ tên địa sĩ đắc đạo phi thăng của Nam Đường không?”

“Triệu Nguyên Hòa? Ngươi đã nói hắn sau khi bức ra tam thi thì lệnh cho đồ đệ của mình chém giết tam thi, nhờ đó mà phi thăng thành thần.”

“Lưu Minh An kia chính là đồ đệ của hắn.”

Phía sau không có động tĩnh, mỗi người đều cả kinh nói không nên lời, nín thở ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi nàng đem câu chuyện này kể hết.

“Ta vẫn không biết tên họ nàng ta cho đến khi Sử Kim từ Tam Tô Quan trở về, nói Thành Chương kể cho hắn Cửu Hiền Nữ tên là Lưu Minh An thì mới ngộ ra. Hóa ra nàng ta chính là vị đồ đệ giúp Triệu Nguyên Hòa trảm chết tam thi. Bởi vì Nguyên và Minh là thể hiện cho hai bối phận, Nguyên ở trên mà Minh ở dưới, vốn chính là quan hệ thầy trò. Ta lại liên tưởng đến việc tam thi của nàng vô luận thế nào cũng không chịu rời thể thì liền đoán được thân phận của nàng ta.”

“Tam thi không muốn ra ngoài là bởi vì chúng nó tận mắt nhìn thấy nàng ta chém giết tam thi của Triệu Nguyên Hòa nên mới không dám ra sao?”

Yến Nương không trả lời hắn, mà nhướng mày liễu, ánh mắt thêm vào phần thê lương, “Trên sách không viết đồ đệ hắn là nam hay nữa, nhưng lại nói hắn có một vị thê tử chưa qua cửa, sau khi hắn phi thăng thành tiên thì cũng đi theo con đường của hắn, rời nhà tu hành.”

“Chẳng lẽ đồ đệ cùng thê tử lại là một người?” Trình Mục Du cả kinh nói.

Yến Nương gật đầu.

“Nhưng bộ dáng của Lưu Minh An vì sao nhiều năm đều không thay đổi?”

“Nàng là hắn là thanh mai trúc mã. Nàng đối với Triệu Nguyên Hòa yêu đến điên cuồng, cho nên vì để thành toàn nguyện vọng thành tiên của hắn mà cam nguyện vì hắn thử dược. Đan dược có độc, nàng không biết đã ăn bao nhiêu nên thân thể vì thế không hề phát dục, mà vẫn luôn duy trì bộ dáng nữ đồng kia. Triệu Nguyên Hòa vốn dĩ đối với nàng ngàn ân vạn tạ, nhưng thời gian qua đi, hắn lại không khắc chế được, bắt đầu đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu,” Yến Nương cười lạnh một tiếng, “Cũng phải, trên đời này có nam nhân nào có thể bỏ qua các cô nương như hoa như ngọc bên ngoài để thủ một nữ đồng choai choai chứ. Lưu Minh An nhất định vì thế mà thống khổ không thôi, cho nên nàng mới dốc lòng nghiên cứu đạo pháp. Trời không phụ nàng, có một ngày nàng thế nhưng khám phá ra phương pháp trảm tam thi để đắc đạo phi thăng. Vì thế nàng đem chuyện này nói cho Triệu Nguyên Hòa. Hắn vô cùng vui mừng, từ đó cũng không hề đi ra ngoài phong lưu nữa mà ở nhà dốc lòng tu hành, rốt cuộc có một ngày, tam thi bị hắn mê hoặc, từ trong thân thể đi ra, mà đúng lúc này, Lưu Minh An canh giữ ở một bên đem tam thi của hắn trảm trừ, Triệu Nguyên Hòa cứ như vậy mà phi thăng thành tiên.”

“Nhưng Lưu Minh An không nghĩ tới biện pháp này đến lượt nàng ta thì lại không hề linh nghiệm.”

“Sau khi Triệu Nguyên Hòa phi thăng, Lưu Minh An liền một lòng muốn trảm trừ tam thi trong cơ thể mình, để cùng phu quân của nàng lên trời làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng tam thi thần xảo trá thế nào chứ, chúng nó tận mắt nhìn thấy nàng ta trảm trừ tam thi của Triệu Nguyên Hòa thì liền giấu biệt trong người nàng, gọi thế nào cũng không chịu đi ra. Nàng ta dùng hết thủ đoạn, thậm chí không tiếc tay nhiễm máu tươi nhưng vẫn không bức ra được tam thi thần. Nhưng nàng ta cũng là kẻ có tuệ căn, cứng không được thì nàng ta liền dùng mềm dụ hoặc, lúc này mới có chuyện thủ canh thân này.”

Mọi người phía sau thật lâu đều không nói chuyện. Yến Nương quay đầu lại nhẹ nhàng cười, “Đại nhân, chẳng lẽ ngài đồng tình với Lưu Minh An kia sao?”

Trình Mục Du im lặng lắc đầu, “Ta chỉ là nghĩ, thần tiên trên trời cũng không nhất định đều tốt. Ngươi xem Triệu Nguyên Hòa kia, lúc có thể nhờ vả thì lưu nàng ta bên người, không còn nhờ được thì liền một chân đá văng ra, mãi cho đến một khắc cuối cùng hắn cũng lợi dụng nàng ta. Người như thế sao xứng đứng hàng thần quan chứ.”

“Chỉ tiếc Lưu Minh An không nghĩ thông được đạo lý này, Triệu Nguyên Hòa kia vốn chính là kẻ tư dục sâu đậm, kể cả có làm thần tiên thì cũng vẫn thế. Nếu Lưu Minh An có thật sự phi thăng được thì kể cả ở tiên giới, sợ là nàng cũng chỉ có thể giống như ở nhân gian, cô độc sống quãng đời còn lại thôi.”

“Nhưng Lưu Minh An kia đi nơi nào chứ?”

“Dã thú phàm là bị thương thì sẽ tìm một sơn động, liếm láp miệng vết thương, vận sức chờ phát động. Nàng ta cũng thế, phỏng chừng đang ở cái động nào đó trốn tránh, chuẩn bị báo thù đại kế của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook