Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 292: Tằm thần

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Chỉ nhìn lướt qua, Tưởng Tích Tích liền nhanh chóng cúi đầu, trên mặt hiện ra hai đóa mây đỏ, cũng may cô nương kia đã chậm rãi đóng cửa lại. Nàng ta nhìn cả bàn đều chuột bị phanh thây thì vẫn kinh hồn chưa định vỗ về ngực mình, “Ông trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì, những con chuột chết này là từ đâu tới?” Nói xong, nàng lại ngắm thanh trường kiếm dính đầy máu Tưởng Tích Tích cầm trong tay, “Chúng nó đều là bị ngươi giết chết sao? Vừa rồi những tiếng động kia là do ngươi làm ra sao?”

Tưởng Tích Tích lúc này mới chú ý tới nàng ta còn chưa mặc trang phục chỉnh tề, ngực còn lộ ra một mảng trắng sứ, vì thế tay nhẹ nhàng chỉ chỉ, nhắc nhở nàng ta.

Cô nương kia liếc nàng một cái, miệng tê một tiếng, xoay người sửa sang lại quần áo rồi mới quay đầu lại, “Câu hỏi của ta ngươi chưa trả lời đâu, những con chuột này đều là do ngưoi xử lý sao?”

“Đúng thế.” Nàng đúng sự thật ngắn gọn đáp lại.

“Chúng nó là từ đâu tới?” Nàng ta quệt miệng, nhón chân cẩn thận mà bước qua đống xác chuột, sợ giầy mình bị dính máu chuột.

“Chúng nó đột nhiên xuất hiện ở trong miếu, không biết là từ chỗ nào chui ra.”

Cô nương kia dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, ngón tay chọc lên vai Tưởng Tích Tích,” Vậy còn ngươi, ngươi từ chỗ nào chui ra?”

Nàng ta mở miệng thực không khách khí, Tưởng Tích Tích tất nhiên là tức giận, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt tú mị kia, không nói tiếng nào.

Cô nương kia cười khúc khích, lộ ra một hàm răng trắng tinh, “U, tức hả? Tuổi không lớn, nhưng tính tình thật ra không nhỏ,” nói xong, nàng khom người hành lễ, “Cô nương, xin hỏi ngài là từ nơi nào đến nơi đây, đến chỗ này của chúng ta để làm gì?”

Giọng nói của nàng ta trước sau vẫn ngả ngớn, nhưng Tưởng Tích Tích đang ở nơi trời xa đất lạ, không muốn cùng nàng ta xảy ra tranh chấp, huống hồ mục đích của nàng là tìm người. Nghe ngữ khí của cô nương kia thì nàng ta hẳn là người đị phương không thể nghi ngờ. Đúng lúc nàng có thể hỏi thăm nàng ta có biết Phàn Khánh Phong không.

Tưởng Tích Tích hắn giọng nói, “Ta tới trấn Thanh Thủy để nhờ cậy bằng hữu, hắn tên là Phàn Khánh Phong, không biết cô nương có không nhận ra không?”

“Phàn Khánh Phong?” Cô nương kia rốt cuộc cũng nghiêm túc đánh giá Tưởng Tích Tích, nhìn trong chốc lát, nàng ta run rẩy hai vai cười, “Nhận được, nhưng ông ta đã chết nhiều năm trước rồi.”

Nghe câu này, máu trong người Tưởng Tích Tích đều lạnh, nàng trừng lớn mắt, “Ngươi nói thật sao? Phàn Khánh Phong thật sự đã chết?”

“Thật, so với vàng còn thật hơn, ông ta là cha ta, mấy ngày trước ta còn đi tới mộ bái tế mà, ngươi nó có thật hay không?” Nói xong, nàng ta không chút để ý mà đùa bỡn một lọn tóc, sau đó hỏi tiếp, “Ngươi làm sao quen cha ta, lấy tuổi tác của ngươi thì lúc ngươi sinh ra ông ta đã chết mấy năm, chẳng lẽ ông ta báo mộng cho ngươi hả?”

Vẫn là miệng lưỡi sắc bén trước sau như một, nhắc tới cha mình cũng dám đùa giỡn, Tưởng Tích Tích lắc đầu thở dài, “Người quen cha ngươi không phải là ta, là …… Huynh trưởng của ta.”

“Huynh trưởng của ngươi? Đó là ai?”

Tưởng Tích Tích nhanh chóng đem thư của Trình Mục Du từ trong ngực đưa ra, tay nải không biết đã bị con ngựa đem đi đâu nhưng may phong thư này vẫn ở đây. Nàng đem tin đưa qua, “Huynh trưởng của ta nói cha ngươi nhìn thấy thư này thì tự nhiên sẽ thu lưu ta một đoạn thời gian, cho nên ta mới ngàn dặm xa xôi lại đây.”

“Ngươi phạm vào việc gì? Chẳng lẽ là khâm phạm nào đó của triều đình?” Nghiêng con mắt đánh giá Tưởng Tích Tích vài cái, nàng ta nhún nhún vai, “Cũng không giống a, một tiểu cô nương choai choai thì cũng chẳng có bản lĩnh mà cướp pháp trường.” Nói xong, nàng ta xoay đầu, đem thư mở ra, bắt đầu đọc.

Sau khi xem xong, chút ngả ngớn kia đã không thấy, nàng ta nghiêng đầu nhìn Tưởng Tích Tích đánh giá trong chốc lát, sau đó thong thả ung dung đem lá thưu gấp lại, vòng eo uốn éo đi ra ngoài điện, “Đi theo ta.”

“Đi? Đi đâu?” Tưởng Tích Tích vội đi theo phía sau hỏi.

Nàng kia quay đầu nhìn nàng, “Ngươi không phải tới ở nhà ta sao, không cùng ta về thì đi chỗ nào?”

Trần Thanh Thủy là một trấn nhỏ dựa vào núi, con đường vào trấn hẹp dài tựa như một con rắn nước khảm bên sông cùng núi. Người ở đây chỉ làm hai công việc, một là dưỡng tằm, hai là trồng trà. Quả núi trồng toàn trà mà Tưởng Tích Tích nhìn thấy là sản nghiệp của cư dân trấn Thanh Thủy.

Vị cô nương đi ở phía trước dẫn đường tên là Phàn Tình, là nữ nhi của Phàn Khánh Phong, còn có một vị muội muội gọi là Phàn Ấm. Hai người là tỷ muội song sinh, sau khi Phàn Khánh Phong qua đời thì phu nhân hắn dựa vào vài mẫu trà mà nuôi hai tỷ muội thành người, ngày qua cũng không dễ dàng.

Đây đều là Phàn Tình nói cho nàng, nghe nàng ta nói xong, Tưởng Tích Tích theo bản năng sờ sờ túi tiền bên hông mình, còn may, đại nhân cho nàng không ít bạc, mà nàng nhất định không thể ăn không uống không. Phàn Tình cũng chú ý tới động tác này của nàng, lúc nói chuyện cũng khách khí không ít.

Hai người một trước một sau đi trên đường, Tưởng Tích Tích nhìn đến không ít nhà đều mở rộng cửa, bên trong người ta dựng từng tấm phên, trên đó là vải bố trắng, trên vải phủ kín lá dâu, xanh mượt, giòn nộn nộn, nhìn qua thì giống từng thảm cỏ xanh.

“Lá dâu này phơi là để cho tằm ăn sao?” Nàng hỏi Phàn Tình.

“Còn không phải sao? Nơi này mỗi nhà tựa hồ đều nuôi tằm, vật nhỏ kia thích sạch sẽ, lá cây không rửa không phơi thì chúng nó sẽ bị sinh bệnh, hầu hạ tụi nó còn cực khổ hơn hầu người.” Phàn Tình hừ lạnh một tiếng.

“Nhưng đây là truyền thống, thôn dân hẳn là đã quen rồi.”

Phàn Tình nhún nhún vai, “Vậy cũng đúng, trấn Thanh Thủy đã có lịch sử mấy trăm năm nuôi tằm. Vừa rồi tòa miếu ngươi đến trú mưa kia ngươi có biết gọi là gì không? Chính là miếu tằm thần.”

“Miếu tằm thần?”

“Tương truyền tằm thần ngẫu nhiên đến đất Thục, phát hiện vạn vật tàn héo, dân chúng không có áo mặc vì thế hắn liền lưu lại đây mấy ngày, dạy bà con đất Thục nuôi tằm trồng trà, cũng đem kén tằm cùng hạt giống trà đưa cho họ, từ đó về sau đất Thục mới biến thành giàu có và đông đúc như bây giờ.”

“Cho nên người nơi đây mới xây tòa miếu kia để nhớ ơn tằm thần sao? Thiệt hay giả?”

Phàn Tình điểm điểm cái trán của Tưởng Tích Tích, “Đầu không bình thường sao? Câu này cũng hỏi? Đương nhiên là giả, nơi này trồng trọt ít, nuôi tằm trồng trà nhiều đơn giản bởi vì khí hậu và địa hình thích hợp mà thôi, có quan hệ quái gì với thần tiên.”

Tưởng Tích Tích ngượng ngùng cười, trong lòng lại âm thầm nói: Ngươi chưa từng thấy quỷ thần, không có nghĩa là trên thế gian không có quỷ thần, còn nói ta là tiểu hài tử choai choai, ta nghĩ ngươi mới là đứa trẻ vô tri.

Đang nghĩ ngợi thì chân nàng đột nhiên nặng nặng, một thứ xù xù lông nhảy đến trên giày nàng, sau đó lại dùng sức lẻn đến ven tường, theo góc tường chậm rì rì mà đi về phía trước.

Tưởng Tích Tích tập trung nhìn vào, hóa ra là một con mèo trắng. Dáng điệu của nó uyển chuyển, dáng người mạnh mẽ, đi được một lát thì nó rẽ rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook