Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 303: Tái thuyền

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Trong bụi cỏ, ánh huỳnh quang lấp loáng, toàn bộ đều dừng trên người hắn, chúng nó đã đợi thật lâu, hiện tại, rốt cuộc đã tới lúc ăn nô nê.

“Kỉ kỉ…… Kỉ kỉ kỉ kỉ……”

Giống như thủy triều, những con chuột tiếp nối nhau xông đến trước mặt hắn, một con to đã nhảy đến trên người hắn, móng vuốt lạnh lẽo chạm vào cổ hắn khiến lông tóc cả người hắn đều dựng đứng lên.

Hắn nhắm mắt lại, nhận mệnh.

Tiếng sột sột soạt soạt bên tai vẫn còn nhưng đau đớn lại chậm chạp không đánh úp lại, đợi trong chốc lát, chung quanh tựa hồ cũng an tĩnh, chẳng lẽ, thật có thần phật che chở, đem những con chuột này toàn bộ tiêu diệt hết sao?

Hắn nhẹ nhàng hí mắt thành một đường, phía trước trong bụi cỏ đều là một mảnh xám xịt, hiển nhiên lũ chuột vẫn chưa rời đi, bọn chúng đều không nhúc nhích, đầu chuyển hướng phía sau, mang theo vài phần thành kính, lặng im, chờ đợi.

Chúng nó đang đợi ai?

Lúc ý niệm này nảy lên trong đầu thì đáp án cũng theo đó mà đến. Hắn nhìn đến cách đó không xa, trong đám cây cối có một cái bóng trắng đang đứng nhìn hắn, ánh mắt sâu kín.

Bạch y nhân, câu hồn Bạch y nhân, là…… Tằm túy sao?

Tiếng hét chói tai bị đè nén trong yết hầu rốt cuộc điên cuồng phun ra, hai chân hắn giống như đột nhiên được rót đầy sức lực, hắn xoay người, cũng không quay đầu lại mày chạy vào rừng núi.

Hô hấp càng ngày càng gấp, một tiếng lại một tiếng, không khí đè nén trong phổi không kịp phun ra sắp làm phổi hắn nứt vỡ. Hắn cảm thấy mình sắp chết rồi, cho dù không bị “Tằm túy” đuổi theo, chỉ sợ cũng muốn kiệt lực mà chết.

Phía trước xuất hiện một tia bạch quang, nơi đó tựa hồ là cửa rừng, có lẽ, chạy được đến bên ngoài, gặp được trấn dân thì có thể hắn sẽ được cứu. Ý niệm này cho hắn một đường hy vọng, vì thế, dưới chân hắn càng bước nhanh hơn, hướng về phía hy vọng mờ mịt kia, dùng hết một tia sức lực cuối cùng mà vọt qua.

Lòng bàn chân đột nhiên thu lại, mấy viên đá vụn phần phật lăn xuống, trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo, giống như chất đầy tuyết đọng. Ánh sáng càng ngày càng sáng, nhưng hy vọng của hắn lại tan biến.

Hóa ra nơi này đâu phải cửa rừng mà là một cái vực thẳm. Nếu hắn không dừng kịp thf hiện tại hắn đã là một khối thi thể tàn khuyết bên dưới đáy vực. Kể cả không biến thành thi thể thì tình cảnh này cũng đâu tốt hơn chút nào.

Thân thể hắn run lên, chiếc bình ngọc hồ xuân đã lộ ra hơn nửa, rốt cuộc chống đỡ không được, cứ thế rơi xuống. Qua thật lâu, mới truyền đến tiếng vỡ thanh thúy.

Hắn cười, đều nói trời không tuyệt đường người, nhưng con đường phía trước này chính là vực cao vạn trượng, nhảy hay không nhảy đây.

Say gáy hắn truyền đến những tiếng thở dốc nhỏ, lạnh lẽo đến xương, thổi bay đầu tóc hỗn độn của hắn. Ngay sau đó, một tia đau đớn không dễ phát hiện chậm rãi đánh úp lại, làn da như bị thứ gì đó cực kỳ bén nhọn cắt qua.

Hắn hét lớn một tiếng, thả người nhảy, quăng thân mình vào vực sâu chìm đắm trong tia nắng mai

***

Trên cửa bị gõ nhẹ vài tiếng, ngay sau đó, Phàn Ấm đi đến, “Muội muội, hôm nay muốn đi xem tái thuyền, ngươi sao còn chưa trang điểm?”

Tưởng Tích Tích uể oải ỉu xìu liếc nàng một cái, “Ta không đi đâu, sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Phàn Tình tỷ.”

Phàn Ấm che miệng cười, “Nàng sáng sớm liền ra cửa rồi, hôm nay chỉ có hai người chúng ta đi, ngươi mau dọn dẹp một chút, đừng để trễ.”

“Có phải nàng giận ta nên mới không muốn ở nhà đợi không?”

“Ngươi đừng đa tâm, hôm nay cử hành tằm hoa thủy, là một ngày náo nhiệt nhất trong tằm nguyệt, ở đó có bán nhiều thứ lắm. Phàn Tình sáng sớm liền cùng mẫu thân đi họp chợ, làm gì còn để ý đến chuyện giận ngươi. Nhưng cũng phải nói lại, nàng rốt cuộc làm sao lại tức giận với ngươi? Ta đến giờ vẫn không hiểu.”

Tưởng Tích Tích không tiện giải thích với nàng, đành phải tùy tiện tìm cái cớ đem sự tình đối phó qua đi. Kỳ thật Phàn Tình tức cái gì thì trong lòng nàng ta là rõ nhất.

Nàng ta cho rằng mình cố ý nghe lén nàng cùng Vương Ngộ Thần nói chuyện, vô luận giải thích thế nào thì nàng ta cũng không tin. Mà con mèo kia cũng biến mất vô tung, nàng có biện bạch cũng không có sức thuyết phục. Cho nên, mấy ngày nay Phàn Tình đều đối nàng lạnh mặt, kỳ thật không riêng đối với mình, nàng ta tựa hồ đối với ai cũng lạnh lẽo. Cho nên Tưởng Tích Tích suy đoán rằng nàng ta rất có khả năng vì chuyện cái vòng tay mà cùng Vương Ngộ Thần tách ra rồi, cũng bởi vậy mà tâm tình mới buồn bực.

Không biết vì cái gì, trong lòng Tưởng Tích Tích có vài phần vui mừng. Phàn Tình cùng nam nhân kia tách ra, đối với Dụ Vô Thương cũng là một chuyện tốt, nói không chừng nàng ta từ đây có thể thu tâm, toàn tâm toàn ý đối với hắn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến đây, tinh thần nàng chấn động, cũng nghiêm túc nhìn gương mà trang điểm.

Theo lời Phàn Ấm nói thì tằm hoa thủy sẽ là sự kiện quan trọng nhất trong tằm nguyệt, kéo dài từ ba đến năm ngày, biển người tấp nập, thuyền đầy mặt sông, vài dặm ven sông đều là trà lều, quán rượu, hàng xén, nhạc nhã vang trời, người người vui mừng. Mỗi thị trấn đều ở trên thuyền biểu diễn tiết mục sở trường của mình: Có thuyền đèn rồng, đài các, tiêu can, đánh quyền, đương nhiên kích động nhất chính là đạp thuyền. Mỗi thị trấn sẽ mang theo một đội lái thuyền của mình, mỗi đội mười người, ấn theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà cắm cờ đỏ, vàng, xanh, trắng và đen, quần áo của thuyền viên và màu thuyền cũng là như thế. Một khi bắt đầu thi đấu, nhiều thuyền đồng thời xuất phát, ai về trước nhất thì sẽ được giải thưởng.

Mỗi khi đạp thuyền, bên bờ sông người cổ vũ đông như nêm cối, không khí nhiệt liệt, tất cả mọi người đều cố gắng cổ vũ cho đội thuyền nhà mình, đây cũng là hoạt động long trọng nhất tằm nguyệt.

Lần này cũng thế, bờ sông đã sớm đứng đầy người, hôm nay thời tiết nóng, mặt trời đem nước sông chiếu ra một mảnh chói lọi, nhưng cho du mặt trời chói chang trên đầu cũng không ngăn được nhóm trấn dân nhiệt tình. Người của toàn trấn cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này, duỗi cổ, kiễng chân ra nhìn. Bọn nhỏ được người lớn đặt ở trên vai, kẹo đường trong tay bị thái dương làm tan chảy, rơi xuống người bên dưới.

Cũng may Phàn Ấm sớm đã có chuẩn bị, nàng đi đến cạnh trà sạp mượn một cái băng ghế, cùng Tưởng Tích Tích đứng ở bên trên, lúc này mới nhìn thấy được rõ ràng tình hình trên mặt sông.

“Uy, thấy được không?” Phàn Ấm kích động chỉ vào con thuyền được sơn màu trắng giữa sông, “Đó chính là thuyền của trấn Thanh Thủy, nghe nói là do Dụ gia chi bạc chế tạo, dùng gỗ bưởi, ngăn nước, phòng mối mọt, nhưng lại rắn chắc.”

“Dụ thiếu gia thật là khẳng khái.” Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm mười tiểu tử tinh tráng trên thuyền, bùi ngùi cảm thán.

“Dụ gia đâu có thiếu bạc, lại nói nếu thắng thì đây chính là vinh quang vô lượng. Người trấn Thanh Thủy đi ra ngoài cũng có mặt mũi, ngươi nói có phải không?”

Phàn Ấm hiển nhiên không hiểu ý nàng, còn tự đưa ra ý mình.

Tưởng Tích Tích cười cười, không lên tiếng, nàng thấy Vương Ngộ Thần mặc một cái áo choàng lộ ra cánh tay, đứng ở đầu thuyền, cánh tay lộ ra cơ bắp hấp dẫn ánh mắt của vô số cô nương, trong đó có Phàn Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook