Tân An Quỷ Sự

Quyển 3 - Chương 65: Tái hiện

Thương Hải Nhất Thử

17/09/2020

Trình Mục Du nhìn bức họa kia, sắc mặt chợt xấu hổ. Hắn mất tự nhiên cười cười, đem bức họa thu lại rồi cất vào trong hộp.

Lưu Tự Đường ho nhẹ một tiếng, rướn người về phía trước, “Trình đại nhân, vị Kinh tiểu thư kia thập phần mỹ lệ, đối với ngươi lại một lòng say mê, chẳng lẽ nhân huynh liền nửa điểm động tâm cũng không có sao?”

“Là ta cô phụ một phen hậu ái của Kinh tiểu thư.” Trình Mục Du đem hộp gỗ kia đầy đến góc bàn, dùng hành động biểu thị hắn không muốn tiếp tục phí thời gian với chuyện này nữa.

Lưu Tự Đường ha ha cười, “Hảo hảo, là ta đường đột, bất quá nhân huynh chính là có ý gì thì cũng không có khả năng vì Kinh tiểu thư đã quyết ý muốn xuất gia, đem gia sản của Kinh phủ bán lấy tiền mặt rồi quyên toàn bộ. Tại hạ thật bội phục nàng, một nữ lưu lại có được lòng dạ như vậy.”

“Kinh tiểu thư xác thật là đáng tiếc. Nàng tuy rằng sinh ở gia đình phú quý nhưng chưa từng được hưởng nửa khắc ôn nhu.” Trình Mục Du lẩm bẩm nói.

“Nhưng nàng lại bị cái gọi là thân tình giam cầm, thay phụ huynh giấu cái bí mật động trời này. Nhưng những nữ tử trong Phật tháp đều do nàng tự mình chiếu cố, ít nhất không có ai phải chịu ốm đau và đói khát.”

“Cũng ít nhiều nhờ nàng mà chúng ta mới bắt được hung thủ phía sau, không làm uổng mạng những người đó.”

“Cho nên đây là nguyên nhân Tân An phủ không truy cứu nàng sao?” Con mắt của Lưu Tự Đường sáng long lanh, phảng phất chứa ánh trăng tràn đầy.

“Đều không phải là như thế,” Trình Mục Du không có lảng tránh ánh mắt hắn, “Luật lệ của triều ta khoan dung không quy tội cho thân nhân, đặc biệt là quan hệ phụ tử. Huống chi Kinh Trần Ngọc cũng coi như có công trong vụ án này, suy xét đến cùng thì có thể lấy công chuộc tội, thế nên ta tự chủ trương miễn hình phạt cho nàng. Đương nhiên nếu Lưu đại nhân cảm thấy Tân An phủ xử án có lầm thì có thể báo với thánh thượng, Trình mỗ tuyệt không ngăn trở.”

Lưu Tự Đường bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, giơ tay rót ly rượu kính hắn, “Trình đại nhân, ta vừa rồi nói những lời này thì xác thực là có ý thử đại nhân. Nhưng đại nhân lòng dạ bằng phẳng, mỗi từ đều có lý, tuyệt không bao che. Là Tự Đường đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi, ly rượu này ta xin bồi tội.” Hắn nói xong thì liền đem rượu trong ly kia uống cạn.

“Lưu đại nhân nói quá lời.” Trình Mục Du cũng ngửa đầu làm một ly.

“Đúng rồi, ta lần này trở về còn nghe được một sự việc kỳ quái,” Lưu Tự Đường đem thân mình chuyển hướng về phía Trình Mục Du, “Kinh Trần Cẩm đã chết.”

“Đã chết? Người của ta người tìm hắn lâu như vậy cũng chưa phát hiện ra hành tung của hắn. Vậy hắn chết như thế nào?” Trình Mục Du ngữ khí dồn dập.

“Nói đến cũng kỳ quái. Hắn chết ở thành Lạc Dương, ngay tại phố xá sầm uất, bụng bị đào ra cái lỗ, ruột bị cắt thành mấy đoạn, nhưng không thấy bóng dáng hung thủ đâu.”

“Không ai thấy hắn trước khi chết đi cùng người nào sao?”

“Hắn bao kín mít, hành tung bí ẩn, sau khi chết người ta mới phát hiện hắn là Kinh Trần Cẩm, cho nên chẳng ai chú ý tới hắn có người đồng hành hay không.”

Trình Mục Du đứng lên, giọng nói tựa hồ như đến từ một thế giới khác, “Bụng bị đào một cái lỗi, chính là do chủy thủ hay vũ khí gì đó tạo ra sao?”

“Chỗ kỳ quái chính là ở đây, theo người trong Kinh phủ nói thì dấu vết trên bụng hắn giống như móng của dã thú……”

Biểu tình trên mặt Trình Mục Du đông cứng lại, thật lâu không biến hóa. Lưu Tự Đường nhìn hắn, quanh thân đột nhiên nổi lên một trận hàn ý. Hắn không hiểu vì sao mà những lời này sẽ làm Trình đại nhân vốn tâm tư kín đáo, xử sự không kinh hoảng lại trở nên bất an như thế cho nên hắn đứng lên, đi đến bên cạnh Trình Mục Du, từ ánh mắt người kia mà nhìn về phía tường viện, “Chẳng lẽ đại nhân đối với cái chết của Kinh Trần Cẩm có cao kiến gì chăng? Tiểu đệ nguyện ý chăm chú lắng nghe.”

Trình Mục Du phục hồi lại tinh thần, biểu tình trên mặt lại quay lại bộ dáng không chút gợn sóng, “Không có,” hắn nhìn Lưu Tự Đường, “Ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ có lẽ Kinh Vân Lai đắc tội người nhiều hơn chúng ta nghĩ nên nhi tử của hắn cũng phải thế mạng. Cũng tốt, Kinh Trần Cẩm vốn là không thoát khỏi có quan hệ với tội mà phụ thân hắn phạm phải, coi như cũng là trừng phạt đúng tội.”

“Nhưng cái chết của hắn thật có chút kỳ quặc.” Lưu Tự Đường biết sự tình tuyệt không đơn giản như thế.

Trình Mục Du cười, trong giọng nói có lẫn một loại thoải mái, “Trên giang hồ kỳ nhân dị sự thật sự rất nhiều, nếu không ở trong phạm vi quản lý của quan phủ thì chúng ta không cần thiết nhúng một chân vào. Hiền đệ, ngươi nói có phải hay không?”

“Hoàn thành rồi sao?” Hữu Nhĩ từ bên ngoài chơi đùa trở về, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy một cái bình phong đặt ở giữa sân. Giữa tấm vải màu trắng thuần là mấy đóa hoa yêu dã, chúng giống như hoa yêu đang liều mạng hấp thụ ánh trăng vậy.

Có sự giáo huấn lần trước nên Hữu Nhĩ không dám dựa vào quá gần. Hắn chỉ thăm dò nhìn mấy đóa hoa yêu dị kia thôi, trong mắt dần dần phiếm ra thần thái mê hoặc, “Hoa này rốt cuộc có tác dụng gì?”

Yến Nương từ phía sau bình phong đi ra, không chút để ý hướng hắn nói, “Hôm qua không phải đã nói cho ngươi rồi sao. Nó có thể đem vong hồn người chết quay về nhân gian.”

“Mang về thì thế nào? Du hồn trên nhân gian vốn đã quá nhiều, còn không phải một đám vẫn sống bên ngoài thế giới này, không làm được gì sao? Theo ta thấy nha, còn không bằng sớm nhập lục đạo, sớm chút đầu thai, vài thập niên sau lại là một cái hảo hán.”

Yến Nương khẽ thở dài, “Yêu quái chính là yêu quái, uổng công ngươi sống nhiều năm như vậy mà vẫn không biết cái khó vượt qua nhất trên thế gian này chính là “không cam lòng”. Bọn họ không cam lòng bị quên đi, không cam lòng chịu tàn sát, cho nên tình nguyện làm du hồn cũng muốn ăn vạ nhân gian. Bất quá,” Yến Nương đi đến trước tấm bình phong, ngón tay khẽ vuốt cánh hoa kiều diễm ướt át bên trên, khuôn mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, “Vong linh hoa nhưng thật ra có thể giúp bọn hắn một việc.”

Hữu Nhĩ chớp chớp mắt, “Hoa này rốt cuộc có công dụng gì?”

“Để cho vong linh lấy một hình thái khác mà tái hiện nhân gian.”

“Một loại hình thái khác sao?” Hữu Nhĩ tấm tắc khen ngợi, dùng ánh mắt sùng bái nhìn những đóa hoa kia đang liều mạng kéo dài thân thể, hướng ra phía ngoài phóng thích mị lực mê hoặc, “Bất quá người đều đã chết, thần bất diệt nhưng hình đã diệt, tựa như ta vừa rồi ở đầu phố gặp được một nữ nhân áo xanh, bị xe ngựa đâm nát đầu, một thi hai mệnh. Nàng muốn lấy cái dạng hình thái gì mà trở về nhân thế chứ?”

Y

ến Nương hì hì cười, trong giọng nói mang theo một chút nghịch ngợm, “Vừa khéo, các nàng đi theo ngươi về đây.”

Hữu Nhĩ nhanh chóng quay đầu, lại chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen hư vô, “Chỗ nào đâu? Cô nương đừng nghĩ lấy lời dối gạt ta.” Vừa dứt lời thì sợi tóc của hắn đột nhiên bị thổi thẳng về phía trước, ngay sau đó dưới mũi ngửi được một cỗ mùi tanh.

Quanh vong linh hoa tản ra ánh sáng trắng, chiếu cả sân, cũng chiếu sáng hai bóng đen lay động sau bình phong.

“Oa……” Một tiếng vừa giống mèo kêu lại giống tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non phát ra từ sau bonhf phong. Thanh âm đó thực mỏng manh, hữu khí vô lực, giống như lập tức muốn tắt thở.

“Hài tử, hài tử đáng thương của ta……” Tiếng nữ nhân khóc liền vang lên ngay lúc đó, làm Hữu Nhĩ cả kinh run lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook