Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 304: Sự cố

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Phàn Tình đứng ở đằng trước đám người, làm bộ lơ đãng mà liếc lên thuyền một cái, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau liền dính lấy, không phân ra được.

Vương Ngộ Thần nhìn nàng, khóe miệng tràn ra một tia cười, Phàn Tình hừ một tiếng, lại đem đôi mắt chuyển qua, nhưng nàng ta cũng không giả vờ lạnh nhạt được bao lâu, khóe mắt lúc này đã hiện lên ý cười, tiết lộ trong lòng nàng ta ngọt ngào thế nào. Vương Ngộ Thần xem ở trong mắt, Tưởng Tích Tích cũng xem ở trong mắt, tâm nàng đột nhiên trầm xuống, lại thay Dụ Vô Thương cảm thương.

“Muội muội, bên kia có bán đồ ăn, ta đi mua chút trở về, ngươi ở chỗ này chờ ta, chớ có đi loạn, đừng để người khác đoạt băng ghế.” Phàn Ấm nói xong liền nhảy xuống băng ghế.

“Tái thuyền sắp bắt đầu rồi, ngươi còn đi đâu?”

“Không nhanh như vậy, đến giờ Tỵ mới bắt đầu thi đấu cơ.” Khi nói chuyện, Phàn Ấm đã chen vào trong đám người.

Tưởng Tích Tích hướng trên sông nhìn, lại phát hiện mọi người cũng đã xuống thuyền đi đến lều trại bên cạnh để nghỉ ngơi. Nàng vừa định đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, lại nhìn đến Vương Ngộ Thần từ lều trại chui ra, một mình đi đến rừng cây bên cạnh, thân ảnh to lớn được rừng cây yểm hộ, rất mau đã không thấy tăm hơi đâu.

Thi đấu sắp bắt đầu rồi, hắn đây là muốn đi đâu?

Người có ba việc gấp, Tưởng Tích Tích trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một đáp án, nàng nhún nhún vai, một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới mặt sông phiếm ánh sáng chói lọi, trong đầu nghĩ đến một cảnh tượng quen thuộc khác: Nếu Tấn Nhi tới đây thì nhất định sẽ cao hứng hoan hô nhảy nhót, đại nhân cũng sẽ giống các hán tử khác đem hắn đặt lên đầu vai, quần áo trên người cũng sẽ dính đầy đồ ăn vặt rơi xuống từ tay Tấn Nhi.

Nghĩ nghĩ, nàng không tự giác cười ra tiếng, trong lòng lại nổi lên vài phần thương cảm: Bất tri bất giác nàng đã ở đất Thục mười ngày, ước định nửa năm kia là thật hay chỉ là đại nhân muốn trấn an nàng mới nói thế.

“Một mình ngươi cười ngây ngô cái gì thế?” Một mâm trái cây màu trắng đưa tới trước mặt nàng, Phàn Ấm bò lên trên ghế, “Mau nếm thử, ngày nóng ăn là tốt nhất, nếu lạnh thì sẽ không mềm thế này.”

“Đây là cái gì?” Tưởng Tích Tích cắn một ngụm, mùi hoa quế ngọt ngào liền tràn đầy trong miệng, “Ăn ngon thật, ngọt mà không ngấy, còn rất dễ nhai.”

“Đây là kén viên, chỉ có tằm nguyệt mới có mà ăn, mỗi năm vào thời điểm này, mọi người trong trấn sẽ dùng gạo nếp làm kén viên, dùng để cung phụng tằm thần, nhưng tằm thần thích ăn hay không ta không biết, nhưng ta lại rất thèm.” Nói, nàng liền đem một con kén viên bỏ vào trong miệng, hai má tức khắc bị căng đến phồng lên, rất là đáng yêu.

Tưởng Tích Tích cũng học bộ dáng của Phàn Ấm, đem một con kén viên nhét vào trong miệng, một tai thương cảm trong lòng nàng rốt cuộc tan đi không ít. Ít nhất ở đất Thục, nàng còn có bằng hữu là Phàn Ấm, còn cái loại cô độc khi tha hương này, cũng bởi vì sự tồn tại của nàng ấy mà vơi bớt đi nhiều.

Tiếng hét cổ vũ hết đợt này đến đợt khác từ bốn phương tám hướng vang lên, Phàn Ấm buông mâm, kích động lôi kéo tay áo Tưởng Tích Tích, “Sắp bắt đầu rồi, năm trước Vương Ngộ Thần không ở đây, trấn Thanh Thủy bị kém đội khác nửa thân thuyền, lỡ mất dịp tốt, năm nay chúng ta khẳng định có thể thắng.”

Nàng kích động như vậy, khiến cho Tưởng Tích Tích cũng khẩn trương lên, nàng đem tay làm thành mái che nắng nhìn về phía mặt sông, nhìn đến năm con thuyền đang chờ xuất phát. Đám thuyền việc đang xếp thành hàng, ngồi trong khoang thuyền nhỏ hẹp, trên tay mỗi người đều nắm lấy một mái chèo thật dài.

Vương Ngộ Thần ngồi ở đầu thuyền, hắn đã cởi áo choàng trên người, lộ ra làn da bị phơi thành màu nâu. hắn thoạt nhìn cũng không khẩn trương, như là đã nắm chắc ngôi vị quán quân. Một đôi mắt oai hùng của hắn xẹt qua đám người trên bờ, cuối cùng giao với ánh mắt của Phàn Tình.

“Khai thuyền.”

Cùng với một tiếng ra lệnh, năm con thuyền khác màu đồng thời lao lên, giống như thanh kiếm ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời trên mặt trào dâng, thân thuyền lướt đi nhưng mặt nước phía sau thật lâu không khép lại được.

Trên bờ tựa hồ cũng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, tiếng cố lên, tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác vang lên, bờ sông đã có sẵn mấy chục cái trống to sớm đã rền vang, tiếng trống rung trời, vì cổ vũ cho những người chèo thuyền.

Vương Ngộ Thần lớn tiếng kêu gọi, chỉ huy đám thuyền viên bảo trì tiết tấu ổn định. Tái thuyền là một việc vô cùng hao tốn thể lực, nếu ngay từ đầu đã quá cố sức thì lúc sau sức kiệt sẽ không thể bảo trì vị trí dẫn đầu. Về điểm này, hắn rất có kinh nghiệm, rốt cuộc hắn đã tham gia năm lần tái thuyền, là tay chèo ưu tú nhất toàn trấn.

“Trái, phải, trái, phải, ổn một chút, không cần tốc độ quá nhanh, bọn họ có vượt qua cũng không cần nóng vội.”

Vương Ngộ Thần một bên dùng sức, một bên nhắc nhở đồng đội, hắn hôm nay vô cùng thỏa thuê đắc ý, bởi vì hắn biết ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn. Các cô nương đều bị dáng người to lớn của hắn cùng thần thái trấn định hấp dẫn, mà Phàn Tình cũng tới. Sáng sớm nàng đã chờ ở bờ sông, đứng đằng trước đám người, chính là để cổ vũ cho mình. Hai người giằng co lâu như vậy rốt cuộc cũng kết thúc, cô nương đẹp và kiêu ngạo nhất trấn cũng nguyện ý vì hắn uốn mình, điều này khiến lòng hắn tràn đầy tự hào.

Lúc sắp đến đoạn đích, tiếng trống càng ngày càng dồn dập, lá cờ đỏ đã ở không xa vẫy tay gọi hắn. Vương Ngộ Thần rống lớn một tiếng, làm đám thuyền viên chèo nhanh hơn, chính hắn cũng vung đôi tay dài, ra sức chèo đến vạch đích.

Những thuyền sau vài lần muốn vượt qua nhưng tiếc rằng họ đã dùng hết sức, thử vài lần nhưng vẫn bại, rất nhanh đã bị con thuyền màu trắng ném lại phía sau.

Nhìn mấy chiếc thuyền kia cách mình càng ngày càng xa, Vương Ngộ Thần nhịn không được cười, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng vui mừng khôn xiết của Phàn Tình đứng ở bờ sông. Nàng nhất định vừa kiêu ngạo vừa nói lời hối hận, hối hận ngày đó đã tát hắn. Nhưng không sao, sau khi lên bờ hắn sẽ nói với nàng, cái tát đó đã khiến hắn suy nghĩ cẩn thận, từ nay hắn muốn tay làm hàm nhai, đem nàng cưới vào cửa, nàng sẽ không cần vì hắn mà đi bồi tên tàn phế kia, đêm nay nàng với tên Dụ Vô Thương kia sẽ hoàn toàn kết thúc.

“Cố lên các huynh đệ, sắp đến đích rồi.”

Vương Ngộ Thần đem mái chèo dùng sức cắm vào nước, mái chèo vừa chạm vào mặt nước thì thân thuyền lại nghiêng một cái, đám thuyền viên bị sự đột ngột này làm cho ngẩn ra, sôi nổi dừng động tác chèo, bắt lấy mép thuyền.

Dưới đáy thuyền tự nhiên có thêm mười mấy cái lỗ, to bằng nắm tay, nước sông từ dưới tràn lên, chỉ chốc lát sau, nửa thuyền đều là nước.

“Sao lại thế này? Đáy thuyền sao lại bị phá?”

Nhóm thuyền viên kinh hoảng thất thố, nhìn chằm chằm những cái lỗ giống suối nguồn, không biết làm sao cho phải. Thân thuyền bởi vì nước sông chảy vào mà bắt đầu chìm xuống, nhóm thuyền viên đành vứt mái chèo, gắt gao bắt lấy mép thuyền, không biết nên ở lại hay nhảy xuống.

Vương Ngộ thần cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, vội cao giọng hô, “Mau cởi quần áo, chèn lỗ lại.”

Nhưng còn chưa nói xong thì dưới chân đột nhiên vang lên tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, hắn trơ mắt nhìn boong thuyền móp méo, vỡ ra một cái miệng lớn ba thước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook