Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 290: Sơn miếu

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

Tưởng Tích Tích đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ngón tay gắt gao bám lấy cửa sổ: Là Tần Ứng Bảo, hắn ôm tấm da người của Tạ Tiểu Ngọc, ngồi ở bên đường nhẹ hát cái gì đó, tơ liễu bay tán loạn, từ giữa không trung xoay vòng rơi xuống, phủ trên đầu trên mặt hắn nhưng hắng chẳng để ý, chỉ đem da người nọ gắt gao ôm lấy, phảng phất như đang ôm cả thiên hạ.

Xe ngựa chạy như bay mà qua, thẳng đến khi không thấy thân ảnh của hắn nữa Tưởng Tích Tích mới mềm nhũn người, nằm liệt trong xe, tự giễu cười nói: Trước kia ta còn đồng tình với ngươi, hiện tại xem ra, chúng ta cũng chẳng khác gì nhau, một người cùng người yêu thương âm dương cách biệt, một người vì trốn tránh tứ hôn mà lưu lạc thiên nhai, cũng coi như là đồng mệnh tương liên.

Cửa thành tối om đã ở phía trước, Tưởng Tích Tích vội buông mành, Trình Mục Du xuống xe cùng binh lính gác cửa thành nói vài câu, sau đó xe lại tiếp tục đi, một đường tới hướng Tây Nam. Lúc trời hơi sáng thì xe ngựa dừng lại. Tưởng Tích Tích ôm Tấn Nhi xuống xe, lưu luyến hôn lại hôn lên mặt hắn, “Tấn Nhi, ngươi phải nghe lời cha, đọc sách cho tốt, trưởng thành thì đền đáp quốc gia, giống cha vậy, làm rường cột nước nhà.”

“Tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu, vì sao không bồi Tấn Nhi?” Tấn Nhi bĩu môi nghẹn ngào, nước mắt dính đầy mặt.

“Ta…… Ta cũng không biết phải đi đâu, nhưng tỷ tỷ bảo đảm, vô luận ở chỗ nào thì trong đầu sẽ đều nghĩ đến Tấn Nhi, nhớ Tấn Nhi, vĩnh viễn đem ngươi đặt ở trong lòng.”

Hai người ôm nhau khóc thành một đoàn, Trình Mục Du chờ bọn họ khóc đủ rồi, lúc này mới đi lên, nhìn Tưởng Tích Tích, đem một phong thư giao cho nàng, trong giọng nói là những lời bình tĩnh sau khi đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, “Ngươi cứ đi về phía tây nam cưỡi ngựa khoảng nửa tháng thì sẽ tới đất Thục, tới nơi đó rồi thì ngươi tìm một nơi gọi là trấn Thanh Thủy, đem thư này giao cho một hộ họ Phàn, bọn họ thấy tin thì sẽ tự động lưu ngươi lại. Đất Thục đồ ăn ngon, cảnh trí đẹp, ngươi ở đó du sơn ngoạn thủy, ăn uống hưởng lạc, nửa năm sau ta sẽ đến đón ngươi về.”

Tưởng Tích Tích nhéo phong thư, tay run run, “Đón…… Đón thuộc hạ về sao? Thuộc hạ còn có thể trở về sao?”

Khóe miệng Trình Mục Du hơi hơi nhếch lên, “Ta đã nghiên cứu mấy ngày, phát hiện ra cả người hắn đầy vết nhơ, nếu muốn bắt lấy sai lầm của hắn thì không hề khó……”

“Đại nhân, ngài không thể vì thuộc hạ mà mạo hiểm.”

“Kể cả không phải vì ngươi thì người này cũng không thể lưu được,” Trình Mục Du hai tay đè lại bả vai nàng, nhẹ nhàng cười, “Ngươi không cần lo lắng, đả thương địch thủ một ngàn, cũng không nhất định sẽ phải tự tổn hại tám trăm, chuyện ở đây cứ giao cho ta, ngươi cứ an tâm đi đất Thục chờ là được.”

Tưởng Tích Tích cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhảy lên ngựa, lại một lần nữa nhìn Trình Mục Du cùng Tấn Nhi rồi mới quất vào mông ngựa, đi đến hướng Tây Nam.

Tấn Nhi lôi kéo tay Trình Mục Du, “Cha, Tích Tích tỷ tỷ không lâu sau liền trở về, đúng không?”

“Nhất định.”

***

Mưa gió hơn hơn mười ngày, Tưởng Tích Tích rốt cuộc đi vào đất Thục, nơi này khí hậu ướt át, độ ấm cũng cao hơn phía bắc không ít, thái dương chói chang treo cao, khiến đám ve đều bị đánh thức, cùng nhau gào lên bài ca mùa hè.

Tưởng Tích Tích bị oi bức khó nhịn, vội từ trên ngựa nhảy xuống, tay làm thành mái che nắng nhìn về phía trước. Phía trước, là một mảnh vườn trà xanh mượt, mùa xuân cây trà bỏ đi cây lá màu xanh, lộ ra xiêm y xanh thẫm, lại có mầm non kiều nộn, giống như một vùng biển xanh, vô cùng mát mắt.

“Hẳn chính là nơi này.” Trong lòng nàng âm thầm tự nhủ, vừa rồi nàng có tìm người hỏi đường, người nọ nói trấn Thanh Thủy chuyên trồng trà nuôi tằm, nếu thấy được vườn trà thì trấn kia cũng không còn xa nữa.

Tưởng Tích Tích trong lòng vui vẻ, sau đó lại có vài phần thấp thỏm: Cũng không biết Phàn Khánh Phong kia rốt cuộc là người nào, cùng Trình đại nhân có quan hệ gì, có nguyện ý lưu nàng lại đây trốn tránh tứ hôn của triều đình không. Nếu hắn có điều cố kỵ, cự tuyệt nàng, vậy sau đó nàng phải làm sao để có một đường sinh cơ đây?

Đang nghĩ ngợi thì con ngựa phía sau đột nhiên không kiên nhẫn dẫm dẫm chân. Tưởng Tích Tích quay đầu lại đi vuốt ve lông mao nó, lại phát hiện sau lưng sắc trời không biết từ khi nào đã tối đen, từng đám mây đen từ xa kéo đến, chỉ chốc lát sau đã nhuộm đen bầu trời, gió lạnh cũng từ khe hở u ám mà luồn qua, nháy mắt đã đem quần áo ướt mồ hôi của nàng thổi khô.

Tưởng Tích Tích run lập cập, trong lòng nói thời tiết nơi này quả nhiên khác phía bắc, thay đổi bất thường, vừa rồi mặt trời còn nhô cao, chưa đi được vài bước thì mưa gió đã sắp đến.

Đang nghĩ ngợi thì nước mưa đã rơi trên người, nàng vội vàng lấy đấu lạp ra, tung người lên ngựa, đá vào mông nó, thẳng hướng vườn trà chạy tới. Nhưng nàng đã xem nhẹ khoảng cách từ chỗ đó đến vườn trà, nhìn thì không xa, kỳ thật lại cách nàng một ngọn núi. Chỉ vì vườn trà kia quá lớn, trải khắp cả quả núi vô cùng vô tận nên mới tạo ra ảo ảnh thị giác, chứ nếu vòng qua chân núi thì cũng mất đến cả canh giờ.

Ở trong mưa chạy băng băng mười lăm phút nàng mới rốt cuộc đi tới chân núi, chỉ là, con ngựa nước mưa quấy nhiễu đến nôn nóng bất an lại càng đi càng chậm, đường núi lầy lội, nó đi vài bước liền dừng, sau khi đi mấy chục thước thì không chịu nghe lời liền dừng lại, không nhúc nhích, không muốn đi về phía trước dù chỉ nửa bước.

Tưởng Tích Tích móc ra một thanh lương khô phóng tới bên miệng nó. Nó ăn, vừa lòng phun ra hai làn khói trắng nhưng vẫn nhất quyết không đi, vẫn vẫy bọt nước, yên tâm thoải máoi hưởng thụ sự an ổn dưới bóng cây.

Tưởng Tích Tích thở dài một tiếng, “Thôi được rồi, ta biết mấy ngày liền bôn ba, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân, chờ mưa tạnh thì lại đi vậy.”

Nói xong, nàng bước chân về phía trước xem, hy vọng có thể tìm được một chỗ che mưa. Không nghĩ đến thật đúng là có, trong đám cây cối mơ hồ có một mảnh tường hồng, bên trong tường còn có nóc nhà nhòn nhọn màu xám, nghiễm nhiên là một ngôi miếu trên núi.

Tưởng Tích Tích hưng phấn mà vỗ lên lưng con ngựa một phách, “Đồ lười, đi thôi, phía trước có tòa miếu nhỏ, chúng ta đi vào nghỉ chân một chút, nói không chừng còn có thể cho ngươi lấy một chén nước uống.”

Con ngựa giống như nghe hiểu lời nàng, không hề chơi tính tình mà bị chậm rì rì theo nàng đi đến ngôi miếu kia, được một lúc thì bọn họ đã đến cửa ngôi miếu nhỏ.

Cửa mở ra, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy ba gian đại điện, một gian chính hai gian phụ, bên hai tòa bên cạnh khóa cửa, chỉ có tòa chính ở giữa là mở. Bên trong có một bức tượng điêu khắc, nửa người trên ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ, nửa người dưới thì thấy quần áo xanh lá, cùng giày nhìn ra là nam tư.

Tuy không biết trong miếu cung phụng ai nhưng Tưởng Tích Tích vẫn ở trước cửa khom lưng hành lễ, “Đắc tội tiên gia, ta đi ngang qua, đột nhiên gặp mưa, muốn mượn một góc mái hiên để che mưa, mong ngài không phiền lòng.”

Nói xong, nàng liền nắm con ngựa đi vào miếu, đi đến phía trước đại điện mới nhìn thấy toàn bộ hình dáng của bức tượng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook