Tân An Quỷ Sự

Quyển 15 - Chương 491: Sinh sản

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Cô nương kia bị lời này nhắc nhở thì thậm chí quên cả khóc, nàng ta hướng Yến Nương liều mạng gật đầu, “Không sai không sai, thứ kia đúng là không có tóc, làn da trên mặt bị đốt thành một tầng cứng rắn, giống như ruộng đất khô cạn, từng khối bong ra, trông thật dọa người.”

Cái từ “Thiêu” này có ma lực lạ kỳ, lúc nó liên tiếp được Yến Nương cùng nữ hài kia nói ra thì đám người vốn đang ồn ào lập tức bình tĩnh lại, mọi người đều không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy người ở giữa, biểu tình trên mặt từ hiếm lạ sang hoảng sợ, càng có người sắc mặt tái nhợt, môi nhẹ nhàng run lên.

Trình Mục Du đương nhiên biết mọi người đang sợ cái gì, hắn nhìn về phía Yến Nương, nhỏ giọng hỏi, “Yến cô nương, chẳng lẽ ngươi hoài nghi kẻ tập kích vị cô nương này chính là……”

Lời còn chưa nói xong thì phía sau bỗng có một người chen lấn đến. Người nọ thấy hắn thì vội vã hành lễ, sau đó túm chặt tay áo cô nương kia, “Phái nhi, mau, mau cùng cha trở về, trong nhà đã xảy ra chuyện.”

Cô nương kia sửng sốt, vội la lên, “Cha, rốt cuộc là sao?”

Nam nhân kia mặ kệ mà lôi nàng ta ra ngoài, thanh âm run run, cơ hồ không nghe được rõ ràng lắm, “Tẩu tử ngươi…… Tẩu tử ngươi……”

Phái nhi hiện giờ cũng bất chấp bản thân, nàng gấp đến độ một đầu đầy mồ hôi, cao giọng hỏi, “Tẩu tử làm sao vậy? Cha, nàng không phải sắp sinh đang ở nhà đợi sao?”

“Hài tử không có…… Nàng…… Nàng cũng không được rồi……”

***

Còn chưa đi đến cửa viện thì mấy người đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gào khóc đứt quãng, Trình Mục Du cùng Yến Nương và Tưởng Tích Tích nhìn lẫn nhau, sau đó vội theo cha con La thị đi vào trong viện.

Trong viện có mấy hàng xóm, lấy La lão đại trở về thì vội ra đón, lại chỉ tay ý bảo bọn họ nhanh đi vào.

Thấy cha con La thị vội vã đi vào trong phòng, Trình Mục Du vội hướng mấy người hỏi, “Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là phụ nhân khó sinh mà chết, hài tử không giữ được sao?”

Mọi người thấy đích thân huyện lệnh đại nhân đến thì vội ta một câu ngươi một câu đem sự tình nói ra.

“Đêm nay vừa mới ăn cơm xong, La Nghị đã đến nhà ta gõ cửa, nói tức phụ nhà hắn sắp sinh, trong nhà không có ai khác, để chúng ta hỗ trợ đi tìm bà mụ. Ta nào dám chậm trễ, vội chạy đến phố Nam mời bà mụ đến. Đưa bà mụ đến La gia, ta đã nghe thấy phụ nhân kia kêu gào thảm thiết, nàng ta kêu thảm lắm. Sinh hài tử đau là chuyện đương nhiên, bà nương kia nhà ta lúc sinh cũng kêu đến lợi hại, nhưng dù thế nào cũng không giống tức phụ của La gia. Nàng ta kêu đến khàn giọng, khiến trên người ta là từng đợt ớn lạnh. Vì thế, ta vội nhanh chóng để bà mụ vào nhà, còn mình ở bên ngoài chờ. Nhưng bà tử kia mới vào không lâu đã sốt ruột hốt hoảng mà đi ra, lúc bước qua ngạch cửa còn té ngã một cái, giống như đã bị kinh hách rất lớn. Ta bước vội lên hỏi bà ta xem đã có chuyện gì nhưng bà ta chỉ hướng ta liên tục xua tay, nó là việc này bà ta không quản được, cũng không dám quản, sau đó vội vàng chạy ra khỏi cửa. Ta đi theo phía sau gọi thế nào bà ta cũng không chịu nghe. Đúng lúc này, La Nghị cũng từ trong phòng lao tới, cả mặt hắn là nước mắt, thấy ta thì lập tức xông đến, năn nỉ ta lại đi tìm một bà mụ khác, tức phụ của hắn sắp không được rồi, bảo ta ngàn vạn đừng trì hoãn nữa. Ta nghe hắn nói như thế thì khiếp sợ, hoảng đến độ chạy nhanh ra ngoài, nhưng đúng lúc này chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, theo sau đó chính là một tiếng ‘ phanh ’ thật lớn, sau đó…… Sau đó hết thảy đều an tĩnh……”

Tưởng Tích Tích nghe đến da đầu tê dại, nắm tay hỏi, “Phụ nhân kia…… Làm sao vậy?”

Người nọ chỉ vào trong nói, “Đại nhân, các ngài tự mình vào xem đi, ta…… Ta thật sự không dám lại bước vào trong phòng một bước nữa đâu, quá thảm…… Thật sự là quá thảm……”

Hắn vừa dứt lời, bên trong liền truyền ra từng đợt kêu khóc, thanh âm cực kỳ bi thống, khiến người nghe đều phải rơi lệ.

Yến Nương không nói một lời liền vọt vào, Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích đi theo phía sau, mấy người xốc rèm cửa lên đi vào trong phòng thì lập tức bị một mùi máu tươi dày đặc bức lùi về phía sau vài bước, nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì tất cả đều sửng sốt bất động.

Trên giường là một nữn nhân tầm hai mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, mắt mở to, hiển nhiên đã không còn thở. Nguyên nhân nàng ta bỏ mạng rất rõ ràng, bởi vì toàn bộ giường đều bị máu của nàng ta nhuộm thành một màu đỏ tươi, vết máu từ quanh thân tản ra, thân mình đơn bạc của nàng ta tựa như nhụy của một đóa hoa hồng kỳ dị.

Cả bụng nàng ta đều không thấy đâu, nó giống như bị vỡ nát, huyết nhục bay tứ tung, khiến mặt tường cũng bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ kinh tâm động phách.

Ba người ở mép giường trừ bỏ cha con La thị thì còn có một nam tử trẻ tuổi khác, hẳn là đại nhi tử nhà họ La. Hiện giờ, hắn đã xụi lơ thành một đoàn, đến tiếng khóc cũng đã yếu đi, chỉ có thể run rẩy phát ra vài tiếng kêu yếu ớt.

Yến Nương nhìn khắp một vòng, rốt cuộc ánh mắt dừng trên cánh cửa sổ bị hỏng trên tường: song cửa đều vỡ vụng, vụn gỗ rơi đầy đất, chỉ lưu lại một cái lỗ ở trên tường, lộ ra bóng đêm dọa người ở bên ngoài.

Yến Nương nhìn về phía cửa sổ, duỗi tay sờ soạng lên mấy song cửa còn sót lại, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, lúc này mới lộn trở lại mép giường, ngồi xổm xuống hỏi La Nghị, “Mau nín khóc đi, nói cho ta và Trình đại nhân biết vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

La Nghị vốn đang cực kì bi thương, nhưng giọng Yến Nương lại có một loại ma lực khó có thể kháng nghị, hơn nữa Trình Mục Du cũng đi tới, ngồi xuống một bên, một tay đặt lên vai hắn, ý bảo hắn đem toàn bộ sự tình nói ra, vì thế hắn liền nức nở vài tiếng, nhẹ nhàng nói, “Đại nhân, nương tử nhà ta sắp lâm bồn, cho nên chúng ta mới không cùng cha đi ra bờ sông tế bái nương. Đến lúc chạng vạng, nương tử bỗng nhiên đau bụng, hơn nữa đau ghê gớm, ta sợ nàng sắp sinh nên vội vàng để hàng xớm hỗ trợ đi gọi bà mụ. Nhưng lúc từ nhà hàng xớm trở về, nương tử đang nằm trên giường kêu thảm thiết không thôi, bụng nàng…… bụng nàng……” Hắn như đang rơi vào ký ức khủng bố, không thể nói tiếp.

Trình Mục Du nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, “La Nghị, nếu ngươi không kể ra mọi chuyện thì chúng ta không thể nào giúp ngươi được.”

La Nghị bi thống gật gật đầu, nói tiếp, “Bụng nương tử ta giống như trướng lên một vòng, đến quần áo cũng bị căng nứt ra, hơn nữa…… Hơn nữa thứ bên trong kịch liệt nảy lên, từng chút một, giống như muốn phá tan bụng nàng nhảy ra.”

“Từ từ, La Nghị, thứ trong bụng nương tử của ngươi không phải hài tử của các ngươi sao?”

La Nghị hoảng sợ trừng mắt thật lớn, “Đại nhân, ngài đã từng thấy đứa nhỏ nào ra đời lại động đến lợi hại như thế chưa? Nó nhảy như một quả bóng cao su, đến bà mụ cũng bị dọa sợ.”

Trình Mục Du ngẩn ra, nhanh chóng hỏi, “Sau đó thì sao, thứ kia đã đi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook