Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 208: Say rượu

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Đưa xong đại phu trở về, Thường Xuân Trạch ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn nhi tử: trên mặt Thường Viễn vẫn còn nước mắt chưa khô, tuy hắn đã ngủ nhưng vẫn thường nhẹ nhàng nức nở hai tiếng, phảng phất như chưa rời khỏi cơn ác mộng.

“Nàng có nghe những lời hắn vừa nói không? Hắn nói hắn mơ thấy con bướm, có phải là nói cây trâm kia không?”

Thường phu nhân dùng khăn tay lau trán cho Thường Viễn, “Đại phu không phải đã nói là hài tử không có việc gì rồi sao. Chỉ là hắn bị dọa, hơn nữa rơi vào nước bị lạnh nên mới gặp ác mộng. Tướng công, chàng không cần quá lo lắng, chàng mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi ra ngoài uống rượu mừng đúng không?”

“Nhưng Viễn Nhi thật sự không có việc gì sao?” Thường Xuân Trạch vẫn có chút không yên tâm.

Thường phu nhân đem hắn đẩy ra ngoài cửa, “Đêm nay ta bồi hắn một đêm, chàng cứ yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai Xuân Mai trở lại thì chúng ta liền rảnh rang rồi không phải sao?”

***

Bùi Nhiên đứng ở trên sân khấu trong quán trà, tay cầm một cây quạt xếp, bên cạnh đặt một cái trống, hắn đang kể câu truyện 《 ly hồn ký 》 một cách đầy nhịp điệu: “Quá nửa đêm, không ngủ được, chợt nghe trên bờ có người gọi, bước chân chạy rất nhanh, giây lát đã đến thuyền. Hỏi có việc chi, hóa ra là Thiến Nương mang tay nải tới. Trụ vui mừng đến phát cuồng, cầm tay nàng hỏi thì nàng khóc rằng: ‘ quân đã có ý như thế, lại có tình cảm khăng khít. Nay lại không được như ý nguyện, nhưng tìm được người tình thâm đâu dễ nên ta đành lấy mệnh ra đổi, thà chết cũng không theo.’ Trụ được như ý nguyện thì vô cùng vui vẻ, vội đưa Thiến Nương lên thuyền, suốt đêm chạy đi.”

《 ly hồn ký 》 này chính là kể về chuyện xưa của Trương Thiến Nương cùng biểu huynh Vương Trụ, hai người là thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt, vượt qua trở ngại lớn mà đến với nhau.

“Nữ nhân nằm trong nhà nghe thấy thì vui vẻ chỉnh trang đi ra, cười mà không nói, đi ra cúi chào, cùng với linh hồn kia nhập một thể. Toàn gia giấu kín chuyện này, chỉ có người thân thích là biết chút ít. Sau bốn mươi năm, hai vợ chồng qua đời, hai con trai là Hiếu và Liêm đều thi thi đỗ chức thừa, úy.” Nói đến đoạn kết, Bùi Nhiên nhìn phía trước sân khấu kịch, cùng Tạ Tiểu Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Hốc mắt hai người đều ướt, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, mà hai người không nói gì.

Lúc xuống đài, Bùi Nhiên lập tức đi ra ngoài cửa quán trà, Tiểu Ngọc đang đứng ở cạnh cửa, dưới chân đá đá một viên đá nhỏ.

“Thế nào?” Hắn cười hỏi nàng.

Tiểu Ngọc lé mắt nhìn hắn, “Bùi Nhiên ca kể chuyện đương nhiên là không chê được, nếu không căn bản không thể đứng đây, trong thành Tân An có ai không biết việc này, còn phải hỏi ta nghĩ thế nào sao?”

“Ta không phải là hỏi cái này, ta muốn hỏi nàng có thích chuyện của Trương Thiến Nương cùng Vương Trụ không?”

Tạ Tiểu Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, đem bím tóc cầm trong tay mà nghịch, “Lại trêu ta rồi.”

Bùi Nhiên dựa tường, đôi mắt vốn sáng ngời nay lại càng lập lòe, cho thấy rõ hắn đang khẩn trương, “Ta đa xem qua hoàng lịch, ngày mười tám tháng này là ngày lành.”

“Ừ?”

“Ngày đó nếu ta để bà mối đến nhà nàng cầu hôn thì cha nàng đừng đuổi đánh người nhé.” Nói xong, hắn hắc hắc cười, ý đồ che giấu bất an trong lòng.

Tiếng cười rơi xuống, hai người đứng ở nơi đó một lúc, dù xung quanh náo nhiệt dị thường thì nơi bọn họ đứng cứ như bị ngăn cách hoàn toàn, vô cùng yên tĩnh. Sự yên lặng này khiến trong lòng Bùi Nhiên có một trận hoảng loạn, hắn giơ tay muốn vuốt tóc nhưng lại cảm thấy động tác này quá ngu ngốc nên tay mới giơ được nửa thì lại thả xuống, chuyển sang sờ soạng góc áo, gắt gao đem nó túm chặt.

“Cha ta thích rượu hoa quế của Túy Hương lâu, đến lúc đó chàng nhớ đừng quên mang tới.” Nói xong câu đó, Tiểu Ngọc liền hướng đám người chạy tới, chạy đến một nửa, nàng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Bùi Nhiên, trên mặt là một rặng mây đỏ. Nàng cắn cắn môi, lại quay đầu chạy về phía bên kia con phố.

Bùi Nhiên sửng sốt một lúc lâu mới hồi thần, hắn nhảy lên một cái, lòng tràn đầy vui mừng, tất cả vui mừng đều lộ rõ trên mặt hắn. Thậm chí hắn còn bế tiểu hài tử đang ngồi xổm chơi ở góc tường lên, liên tục xoay vài vòng trên mặt đất mới thả hắn xuống, “Tạ Tiểu Ngọc đồng ý, nàng đồng ý.”

Tiểu hài tử kia bị hắn xoay đến choáng váng đầu óc, mơ màng hỏi, “Tạ Tiểu Ngọc là ai?”

“Nàng là cô nương tốt nhất trên đời này, nhưng nàng sắp thành phu nhân của Bùi Nhiên ta rồi.”

***

Lúc mặt trăng lên cao thì Thường Xuân Trạch mới từ bên ngoài trở về. Hắn hơi say, cảnh vật trước mắt một biến thành hai, sau một trận lung lay thì bọn chúng lại hợp làm một. Hắn bước thấp bước cao đi vào trong cửa nhà, lúc bước qua ngạch cửa tí nữa thì hắn ngã, phải đỡ khung cửa đứng một hồi lâu mới miễn cưỡng ổn định bước chân, lúc này hắn mới tiếp tục hướng bên trong đi vào.

Còn chưa đến gần cửa thì trong tai hắn lại truyền đến một trận tiếng cười. Tiếng cười ngọt ngào mang theo kiều diễm, rất là êm tai. Đầu óc Thường Xuân Trạch mê mang, nhất thời phần không rõ thanh âm này là của ai. Hắn đẩy cửa bước vào, mới vừa vào trong nhà thì lại bị một làn áo quất vào mặt, sau đó là một sợi tóc đen đảo qua mũi hắn mang theo hương thơm làm lòng người say mê.

Thường Xuân Trạch bị như vậy thì đầu càng hồ đồ hơn, trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy trên xà nhà để một viên dạ mình châu to lớn, rạng rỡ như mặt trăng. Sàn nhà cũng như là dùng bạch ngọc mà làm thành, bên trong còn khảm ngọc màu vàng, hạt châu phát ra kim quang hòa lẫn với ngân quang từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Tay hắn sờ soạng vách tường, muốn dựa lên đó nghỉ một chút, hy vọng có thể đem cảm giác say mãnh liệt này đè xuống. Nhưng tay hắn vương ra thì lại sờ thấy một cây cột màu hồng, trên đó khắc một con phượng hoàng đang đằng vân giá vũ, bên cạnh còn có khắc câu thơ của Lý Bạch: “Đài Phượng Hoàng cao, phượng đến chơi,

Phượng đi, đài vắng, dải sông trôi!” (Nguồn trên internet)

Cây cột hồng hơi động đậy sau đó lại không thấy đâu, Thường Xuân Trạch phát hiện mình đang dựa trên tường, nhìn phía trước thì có một nữ tử thân thể uyển chuyển đi về phía hắn, da trắng môi đỏ, vẻ mặt muốn nói còn xấu hổ, tóc đen như mực không khác gì tiên tử.

Giữa tóc nàng cài cái trâm ngọc hình còn bướm kia, nhưng hắn giống như bị hoa mắt vậy, cái trâm kia thế nhưng không chỉ có một con bướm, mà là hai con, nhẹ nhàng nhảy múa, rất là đáng yêu.

“Tướng công,” nữ tử hướng hắn vươn một cánh tay, “Sao muộn thế này ngài mới về, chắc uống nhiều rồi phải không?”

Thường Xuân Trạch có chút hồ đồ, nữ tử trước mắt này rõ ràng không phải thê tử hắn, sao cứ luôn mồm gọi hắn là tướng công chứ? Chẳng lẽ hắn đã say đến rối tinh rối mù, ngay cả bộ dáng thê tử đều không nhớ sao?

Không để hắn kịp suy nghĩ cẩn thận, một cánh tay đẫy đà đã vòng lên cổ hắn, hai cánh môi anh đào ghé bên tai hắn nói, “Tướng công, ôm ta……”

Dục niệm lấn át lý trí, Thường Xuân Trạch đầu óc ong một cái, vươn tay bế nữ tử kia lên, hai người cùng nhau ngã vào trên giường, vừa muốn mây mưa một phen thì cửa đột nhiên bị mở ra.

Thường phu nhân đứng ở cửa, mặt tức đến đỏ bừng, ngón tay run rẩy gấp đến độ nửa ngày không nói nên lời.

Cái này, Thường Xuân Trạch hoàn toàn tỉnh táo lại, đứng ở cửa phòng là phu nhân nhà mình, vậy người dưới thân hắn lại là ai?

Hắn cúi đầu, thấy nha hoàn Xuân Mai đang sợ hãi nhìn chằm chằm ra cửa, trên đầu nàng ta là cây trâm ngọc màu đỏ hơn máu.

*Ly Hồn Ký: chủ yếu là viết về Trương Thiến Nương cùng người anh họ Vương Trụ yêu nhau từ khi còn bé, ba của Thiến Nương, Trương Dật cũng thường nhắc đi nhắc lại chuyện sẽ gả Thiến Nương cho Vương Trụ. Thế nhưng sau khi trưởng thành, Trương Dật lại muốn Trương Thiến Nương đi lấy người khác, Thiến Nương từ đó uất ức mà sinh bệnh. Vương Trụ cũng mượn cớ rời Trường An, xa Thiến Nương. Không ngờ nửa đêm Thiến Nương đuổi theo lên thuyền, cùng đi đến nước Thục, chung sống với nhau, sinh được hai người con trai. Sau này Thiến Nương rất nhớ cha mẹ mình nên cùng Vương Trụ về nhà thăm viếng. Một mình Vương Trụ đến trước nhà Trương Dật kể rõ chuyện Thiến Nương bỏ trốn, lúc đó mới biết Thiến Nương vẫn còn ốm đau nằm ở nhà, người ra đi theo anh ta chính là linh hồn của Thiến Nương. Thể xác và linh hồn gặp gỡ, hợp lại thành một thể. (Nguồn: Liệt Hỏa Các)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook