Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 179: Rình coi

Thương Hải Nhất Thử

20/09/2020

Yến Nương nhìn Hữu Nhĩ một cái, lại hướng hắn vươn một tay nói, “Đưa đây.”

Không cần nói hai lần thì Hữu Nhĩ liền nhanh nhẹn đem chung rượu đưa đến trong tay nàng. Yến Nương vì thế lại đổ một chén rượu rồi rót vào trong miệng, rượu cùng hàn khí đều theo thực quản trượt xuống, băng và hỏa cùng ở trong bụng điên cuồng chiến đấu, cuối cùng chúng rốt cuộc thỏa hiệp thành một kỹ ức mơ hồ không rõ ràng.

“Một người có một con mắt, một người vô cùng mập mạp, một người là hái hoa tặc, ba thứ này là gì nhỉ?”

Lời Hữu Nhĩ nói phảng phất như truyền tới từ nơi xa xôi, Yến Nương xoay người, không nhìn hắn mà tiếp tục rót một chén rượu rồi ảo não đổ vào trong miệng.

***

Bầu trời mùa đông dưới một mảnh đại địa trắng xóa càng thêm tăm tối, khiến người ta thấy cô độc và thê lương. Mấy ngôi sao ở rất xa nhảy lên, trong chốc lát liền biến mất ở trong trời đêm, giống như trước nay chưa từng hiện ra.

Một hồi đại tuyết khiến đường lên Tam Tô Quan càng thêm khó đi, cả ngọn núi đều bị tuyết trắng bao trùm, làm người ta phân không rõ nơi nào là đá nhô lên mà nơi nào là đất bị hãm sâu nhưng tất cả những điều này đều không thể ngăn được bước chân Tần Đinh lên núi. Hắn từ nhỏ đã luyện công phu cho nên dù trời đang đổ tuyết, gió lạnh thổi nhưng hắn vẫn không tốn chút sức đã lên đến đỉnh núi, đi vào trước cửa Tam Tô Quan.

Hắn không thể không làm như vậy, mấy ngày trước đây, đồ đệ Đức Lượng sau khi trở về, liền trực tiếp nói hết với mình rằng Cửu Hiền Nữ Lưu Minh An kia tuyệt đối không giống người tu đạo. Pháp lực của nàng cao cường khiến hắn mở rộng tầm mắt. Không chỉ có thế, nàng còn có tâm địa thiện lương, biết rõ Đức Lượng theo dõi nàng nhưng khi hắn gặp nạn vẫn ra tay cứu giúp. Độ lượng đến bậc này thì không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên sau khi trở về, Đức Lượng liền nhanh nhẹn thu thập hành trang, bỏ Tần tiên sinh mà chuyển qua làm môn hạ của Cửu Hiền Nữ, nói là muốn tu tập đạo pháp chân chính.

Nghĩ đến đây, Tần Đinh hừ lạnh một tiếng: Đạo pháp chân chính sao? Lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ Đức Lượng hắn theo mình nhiều năm như vậy, những gì mình truyền thụ cho hắn đều lên không được mặt bàn hả? Còn có Tôn Cầm kia, sáng sớm hôm trước nàng liền tìm tới cửa, đòi lại tiền mấy ngày trước đưa, còn nói mình sau này không cần làm trò lừa tiền tài này nữa, cẩn thận không bị báo ứng. Báo ứng? Hừ, hắn từ nhỏ liền tập đạo pháp, không biết đã trừ biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, không biết có bao nhiêu công đức, sao có thể bị báo ứng chứ.

Hắn thở dài thật sâu, đám đồ nhi thế nhưng lại tin hai đồ tiện nhân Đức Lượng cùng Tôn Cầm, không đến mấy ngày đã có bốn người đi. Hiện tại trừ bỏ cháu mình thì trong quan đã không còn người khác, nếu tiếp tục thế này thì hắn cũng đừng làm đạo trưởng nữa. Cho nên mặc dù hôm nay trời hạ tuyết nhưng hắn với muốn tìm tới Tam Tô Quan, nhìn xem Lưu Minh An kia rốt cuộc có bản lĩnh gì.

Tần Đinh vỗ vỗ tuyết trên người, khom lưng đi đến tường viện bên cạnh Tam Tô Quan, ngón trỏ hơi động một chút, sau đó duỗi thẳng đâm vào mặt tường. Tường bị hắn đục ra một cái lỗ thủng. Tần Đinh ngó mặt qua, nhìn thấy trên nền đất Tam Tô Quan có một tầng tuyết thật dày. Nguyên Khánh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên nền tuyết. Hắn chỉ mặc áo đơn, dưới thân cũng có không có đệm lót, quần áo đều bị tuyết rơi làm ướt sũng nhưng hắn vẫn không quang tâm.

Phía trước người hắn có ba cái đĩa, trên mặt đĩa có mấy đồ vật giống như Đức Lượng đã nói, một mảnh gỗ khắc thành hình thỏi vàng, một cái khác khắc hình vịt quay, một cái nữa khắc hình nữ nhân. Một nữ tử mặc đạo bào đứng bên cạnh Nguyên Khánh, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, biểu tình có chút khẩn trương. Tần Đinh nhìn khuôn mặt chưa thành niên kia, trong lòng lập tức nhẹ nhàng không ít: Đây là Cửu Hiền Nữ Lưu Minh An mà Đức Lượng vẫn sùng bái sao? Nàng thoạt nhìn dáng người nhỏ gầy, tuổi còn không đến mười lăm, chỉ bằng dáng vẻ này, còn có thể có bản lĩnh gì chứ?

Trong lòng hắn vừa ý vô cùng, ngoài miệng liền bật cười, tuy rằng chỉ cười thật nhẹ nhưng cũng khiến Cửu Hiền Nữ cảnh giác. Nàng đột nhiên quay đầu hướng Tần Đinh nhìn lại, khiến hắn sợ tới mức che miệng lại, một cử động cũng không dám làm. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Tần Đinh không biết nàng có nhìn thấy mình không nhưng cặp mắt kia khiến hắn thấy lạnh người. Đôi mắt đó rất sâu, lẳng lặng không có một tia độ ấm, trong đôi mắt đó đang chất chứa điều gì mà hắn không hiểu cũng hoàn toàn không hợp với tuổi của nàng.

Trái tim Tần Đinh nhất thời ngừng đập, bởi vì Cửu Hiền Nữ tựa hồ phát hiện cái lỗ trên tường kia, đầu nàng hơi hơi hướng sang bên trái một chút, ngay sau đó nàng híp mắt đi đến ven tường. Tần Đinh cong người, tận lưng không phát ra tiếng động mà vòng ra phía sau của đạo quan, sợ nàng phát hiện ra chính mình.

Đúng lúc này, đạo quan bỗng nhiên truyền ra ba tiếng “Hô hô hô”, ngay sau đó, giọng nói hơi kinh hỉ của Cửu Hiền Nữ vang lên, “Ra đây.”

Ra đây? Những chữ này giống như móng vuốt mèo cào vào giữa lưng Tần Đinh, hắn lại một lần đem mặt dán vào cái lỗ trên tường. Vừa thấy hắn đã sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: Từ trong thân thể Nguyên Khánh bước ra ba đôi chân trắng hơn so với tuyết. Chúng nó đi trên tuyết, bước chân kéo dài quái dị, không lưu lại nửa dấu chân, sau đó chúng nó không nói một chữ mà quỳ trước ba cái đĩa.

“Ba vị thần quan, thỉnh hưởng dụng cống phẩm.” Cửu Hiền Nữ vung phất trần, nhẹ nhàng vái một cái.

Nhưng Tần Đinh cũng không nghe được những lời này, bởi vì hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến vội vã xoay người bước như bay xuống núi. Đường xuống núi so với lên núi càng khó đi hơn, cho dù hắn có luyện công phu thì vẫn không tránh khỏi bị trượt té vài cái. Kỳ thật lấy khiinh công của Tần Đinh, hắn hoàn toàn không đến nỗi chật vật như thế nhưng sự tình vừa rồi khiến hắn thực sự sợ hãi. Ba cặp chân vĩnh viễn không thẳng kia hắn chưa từng nhìn thấy trong nhiều năm tu đạo của mình nhưng bằng trực giác nhạy bén của mình, hắn vẫn có thể biết chúng nó không phải loại lương thiện gì, hơn nữa bọn họ còn rất khó đối phó.

Nghĩ như vậy, Tần Đinh bước chân càng nhanh hơn, bông tuyết nhảy múa trước mắt hắn, che khuất con đường phía trước. Nhưng hắn hiện giờ không thể quan tâm nhiều thế, chỉ một lòng muốn thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi Tam Tô Quan.

Thế nhưng trời không toại lòng người, dưới chân Tần Đinh đột nhiên hẫng một cái, cả người đột nhiên trượt xuống, ngã vào một cái hố tuyết. Hố tuyết này thật sự nhiều tuyết nên hắn ngã vào cũng không bị thương. Hắn hung tợn mắng một câu, bế khí vận công muốn nhảy lên. Đúng lúc này cách không xa truyền đến tiếng dẫm trên tuyết, “Kẽo kẹt…… Kẽo kẹt…… Kẽo kẹt……” Phảng phất như có người ở nơi xa đi tới, nghe thanh âm thì bọn họ có nhiều người, nhưng bước chân rất nhẹ, giống như bước trên mặt đất mà không hiện ra dấu chân vậy.

Trái tim Tần Đinh đột nhiên buộc chặt, hắn đứng ở đáy hố, nhất thời không biết nên hay không nên nhảy lên. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào miệng hố, chờ đợi…… Chờ đợi……

Rốt cuộc, mấy thứ kia xuất hiện, ba cặp chân tái nhợt gần như trong suốt, đứng ở bên miệng hố, hơi nghiêng xuống dưới, giống như đang nhìn chằm chằm Tần Đinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook