Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 279: Quyển sách

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

Trên tấm lưng loang máu có cắm một cây đao mỏng như chiếc lá. Trình Mục Du là người đầu tiên phản ứng lại, phi thân đuổi ra ngoài cửa, đem ghế dựa cũng đẩy ngã.

Nắng tháng ba bên ngoài ấm áp, cảnh xuân vô hạn đẹp đẽ, nhưng làm gì có bóng người nào.

Huynh đệ Sử Phi và Sử Kim cũng theo ra, hai người cầm trường kiếm, trên mặt là thần sắc nghiêm túc hơn lúc nào hết, “Đại nhân, chúng ta sẽ lục soát các viện.”

“Hắn sớm biết ta sẽ tới, cho nên mới bày ra cái bẫy này, chứng tỏ hắn đã có chuẩn bị chu toàn, sao để cho các ngươi bắt được sát thủ chứ.” Trình Mục Du phun từ kẽ răng ra một câu như vậy. Hắn lại bước trở lại trong phòng, đôi mắt nhìn thẳng vẻ mặt Vương Kế Huân đang cười như không cười mà nói, “Nhân chứng chết trong vương phủ, chuyện này ta tất sẽ bẩm báo triều đình.”

Vương Kế Huân vung tay áo, tay đặt trên đùi, “Nhân chứng chết ở nơi này, trách nhiệm ta sẽ nhận, nhưng Trình đại nhân, hắn vừa rồi nói lung tung rối loạn một đống, cái gì mà Hàn Hiểu Nguyên, cái gì mà Tần Ứng Bảo, thứ cho ta nghe không rõ, mong Trình đại nhân giải thích cho ta.”

Tâm Trình Mục Du thoáng chốc trở nên trống rỗng, đong đưa lúc lắc, không có một chút phân lượng. Hắn biết, chứng cứ quan trọng nhất của mình đã không còn, khoảnh khắc nó biến mất cũng đã mang theo vô số nỗ lực và hy vọng của nhiều người.

“Hơn hai trăm cỗ thi thể ở kênh đào……”

“Ta có nghe nói,” Vương Kế Huân đánh gãy lời hắn nói, “Ta còn nghe nói, chúng nó đều đã vỡ nát đến không thành bộ dạng, cũng không biết thuộc về ai.”

“Vì tham lam mà giết người diệt khẩu, hủy thi diệt chứng, Vương Kế Huân, lúc đêm khuya ngươi không sợ sao?” Hắn gằn từng chữ một, mỗi chữ đều như dính máu.

“Sợ, ta đương nhiên sợ,” Vương Kế Huân trừng lớn đôi mắt, “Buổi tối mỗi ngày những du hồn đó sẽ tới đây tìm ta, khiến ta bị dọa cả đêm không ngủ được, thân mình đều hao gầy,” nói tới đây, hắn đột nhiên run run nở nụ cười, mỡ cả người cũng lúc lắc, giọng nói từ nhỏ biến thành lớn, vang vọng khắp căn nhà, “Trình đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng chuyện oan hồn trả thù sao? Ta không tin, nhưung truyền thuyết hàng mã giết người kia lại khiến mọi người không ai dám đốt vàng mã nữa, ha ha, một đám ngốc, tất cả đều ngốc, Vương Kế Huân ta chỉ tin tưởng, người chết sẽ không nói,” hắn dùng hết sức đá lên thi thể trên mặt đất, hung tợn nhìn thẳng vào Trình Mục Du, “Ác nhân như ta, ông trời cũng không thu được, một huyện lệnh quen như ngươi thì có thể làm gì ta chứ?”

Trình Mục Du nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đen nhánh chiếu ra bộ dạng cuồng vọng của tên hỗn thế ma vương kia, “Người chết sẽ không nói, nhưng nếu lúc sinh thời bà ta đã nhớ kỹ những thứ tội ác đó thì sao?”

Đôi mắt nhỏ như đậu xanh híp lại, Vương Kế Huân mặt mang nghi ngờ, “Tưởng lừa ta sao, chỉ sợ không dễ dàng như thế.”

Trình Mục Du vươn tay, Tưởng Tích Tích lập tức đưa lên một quyển sách nhỏ màu xanh, rất mỏng, đã bị cắt thành mấy mảnh nhưng lại một lần nữa được dính lại.

Trình Mục Du đem quyển sách mở ra, đọc những thứ được ghi bên trong: “Hành Đức năm thứ 5, đem Văn Úy đến phủ nha của Vương Kế Huân, đêm đó hắn ăn nàng nhưng lại chê nhiều xương ít thịt. Ta chọn ngày lại đem Hồng Tụ, Ngọc Thanh đưa lên, dưỡng hơn tháng, đem nướng khiến quân giam khen không dứt miệng, coi tưởng thịt là thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Năm đầu Khai Bảo, lại dâng lên Phi Yến, Phượng Tiên, Hoàn Nhi, theo đúng phương pháp bào chế, quân giam vô cùng thích…… Khai Bảo năm thứ 9, đem Huệ Thanh đưa đến vương phủ…… Thái Bình Hưng Quốc năm thứ hai, đem Lữ Tú, Hinh Duyệt đưa đến vương phủ……. Thái Bình Hưng Quốc năm thứ tám, đưa năm người tới trong phủ quân giam, lấy mỡ heo mà nuôi để đạt được chất thịt tươi mới, Vương Kế Huân đặc biệt mở tiệc riêng đãi thân hữu cũng ăn.”

Từng câu từng chữ đọc xong, hắn “Bang” một cái gấp cuốn sổ lại, ánh mắt sắc bén chăm chú dừng trên người Vương Kế Huân, “Trong hai mươi năm, chỉ riêng Tê Phượng Lâu đã có mấy chục nữ tử bị ngươi ăn, còn chưa tính những chỗ khác. Nếu không phải Hoa Cô để lại vật chứng này, ghi lại thành danh sách thì chỉ sợ không biết còn bao nhiêu người bị ngươi tàn sát nữa.”

Vương Kế Huân nhìn cuốn sách kia, tròng mắt đảo loạn, hắn chột dạ, thịt mỡ trên bụng cũng chảy xuống, trên trán cũng toát mồ hôi, “Sao nó….. lại ở trong tay ngươi chứ?”

“Bằng không thì nó phải ở đâu?”

Câu hỏi này Trình Mục Du sẽ không trả lời, bởi vì chính hắn cũng không biết cuốn sách này làm sao mà tới. Sáng sớm hôm qua hắn từ thư phòng ra ngoài, liền thấy giữa sân có một cuốn sách bị chia năm xẻ bảy, mỗi một tờ giấy vừa nhăn vừa cứng, hiển nhiên đã bị ngấm nước rồi lại được phơi khô. Hắn hỏi nha dịch gác đêm nửa ngày nhưng bọn họ vẫn nói không thấy ai ra vào, cho nên chuyện này đến giờ vẫn là một bí ẩn. Nhưng hiện giờ nghe Vương Kế Huân hỏi như vậy thì hắn liền đoán ra tên này cũng biết đến sự tồn tại của cuốn sách này, vì thế thuận nước đẩy thuyền, khiến hắn sợ hãi.

“Vương đại nhân, cuốn sách này là ngươi lấy từ chỗ Hoa Cô, vì nó ngươi còn giết Hoa Cô, đúng hay không?” Trình Mục Du thử thăm dò nói ra phỏng đoán của chính mình.

Nhìn thấy sắc mặt Vương Kế Huân biến đổi, hắn biết mình đoán đúng rồi, vì thế vẻ mặt nghiêm khắc nói, “Ngươi ăn thịt cô nương của Tê Phượng Lâu, còn giết Hoa Cô, Vương Kế Huân, ngươi đã biết tội chưa?”

Vương Kế Huân không dự đoán được nửa đường hắn lại ra một chiêu này, trong lúc nhất thời không nói được lời nào, sững sờ tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm mấy từ “Ta”, nhưng lại không nói ra cái gì.

Thấy hắn đã luống cuống, Trình Mục Du trong lòng vui vẻ, giọng nói cũng trở nên cao vút, “Sử Kim, Sử Phi, đem hắn trói lên, mang về Tân An phủ thẩm vấn.”

“Vâng.” Hai anh em hét lớn một tiếng, cầm dây thừng liền đi tới, một tay đem Vương Kế Huân từ trên ghế túm xuống, cầm dây thừng vòng qua cổ tay hắn trói lại.

Tưởng Tích Tích nhìn Vương Kế Huân bị dây thừng trói từng tầng thì trong lòng chợt dâng lên xúc động muốn khóc. Nàng cố nén nghẹn ngào trong họng, nhìn về phía đình viện mênh mông xuân sắc: Tuy rằng chậm một chút, nhưng cuối cùng, cuối cùng cũng không cô phụ các ngươi, những oan hồn chết trên tay hắn cuối cùng cũng đã có thể nhắm mắt.

Cửa lớn lúc này đột nhiên lại “Loảng xoảng” một tiếng, có tiếng bước chân truyền đến. Tưởng Tích Tích nhìn thấy một đội nhân mã vội vã hướng đến đây mà đi, dẫn đầu là một thân ảnh quen thuộc, nàng nheo đôi mắt lại: Lưu đại nhân, thật tốt quá, xem ra hắn cũng tới trợ giúp bọn họ một tay, lần này Vương Kế Huân chính là có tất cả bản lĩnh cũng khó có thể chạy thoát khỏi pháp luật.

Nàng đang muốn cao giọng gọi hắn, nhưng nhớ tới hoàn cảnh hiện tại thì lại đè xúc động lại, cười tủm tỉm nhìn hắn đi vào trong nhà.

Lưu Tự Đường hành lễ với Trình Mục Du, “Trình đại nhân, ngài không thể dẫn Vương Kế Huân đi được.”

Tưởng Tích Tích ngẩn ra, nàng cuống quít tiến lên một bước, “Lưu đại nhân, ngươi đang nói cái gì thế, hắn đã nhận tội, vì sao Tân An phủ không thể đem hắn mang đi?”

Lưu Tự Đường quay đầu nhìn nàng, đáy mắt là bi thương, nhưng rất nhanh hắn lại xoay đầu, nhìn thẳng Trình Mục Du, nói ra lời nói leng keng hữu lực, “Thánh thượng có lệnh, án của Vương Kế Huân phải để Khai Phong Phủ tự mình thẩm tra, Trình đại nhân, phiền ngài thả người, ta sẽ đem hắn đến Biện Lương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook