Tân An Quỷ Sự

Quyển 2 - Chương 60: Quý nhân

Thương Hải Nhất Thử

17/09/2020

Trình Mục Du vốn hao tổn tinh thần bởi vì chuyện của Tưởng Tích Tích nên khi nghe nàng hỏi thế thì không nhịn được sự bi thương, ảm đạm thở dài, “Nếu không có chấp niệm thì đã đầu nhập luân hồi, chẳng qua lúc gặp lại đã là người xa lạ.”

“Nếu chấp niệm chưa tiêu thì sao?” Yến Nương bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn.

Trình Mục Du cười khổ một tiếng: “Người như vậy chúng ta thấy còn ít sao, thí dụ như Tiểu Phu, thí dụ như Ký Dao, còn có những đứa nhỏ bị cha mẹ ăn luôn……”

“Âm hồn không tan? Đại nhân là có ý tứ này đi. Yến Nương cũng hy vọng như thế, ít nhất như vậy thì những người còn sống còn có cơ hội thấy họ thêm một lần. Dù họ lấy diện mạo nào, hình thái nào thì cũng lưu lại chút niệm tưởng cho người còn sống.”

“Trong lòng cô nương nhất định có người khó có thể quên nên mặc dù cười nhưng giữa mày vẫn luôn u sầu,” Trình Mục Du dựa vào bên người nàng ngồi xuống, trong giọng nói lộ ra ý cười bi thương, “Nhưng bây giờ ngươi cũng không tịch mịch, bởi vì Trình mỗ từ đây cũng giống cô nương.”

“Đại nhân cùng ta không giống nhau.” Yến Nương cúi đầu đùa nghịch góc váy.

“Hả?”

“Tưởng cô nương hẳn là còn sống.”

Trình Mục Du vội đứng dậy, ánh mắt sáng như sao trời, “Cô nương…… Cô nương nói như vậy là có bằng chứng không?”

Yến Nương ở bên môi nở một nụ cười: “Ta vốn cũng cho rằng Tưởng cô nương đã không ở nhân thế, nhưng vừa rồi ta xem thiên văn thì phát hiện huyết quang phủ trên Tân An phủ chợt biến mất, chắc là có quý nhân ra tay giúp đỡ.”

“Vậy Tích Tích hiện tại ở nơi nào?” Trình Mục Du mặt mang vui mừng, ngữ khí vừa nhanh vừa vội.

“Đại nhân không cần hoảng loạn, qua mấy ngày Tưởng cô nương sẽ tự xuất hiện.”

Tưởng Tích Tích bị một cơn đau đến tê tâm liệt phế làm cho bừng tỉnh. Mắt nàng còn chưa mở ra thì tay đã lần đến nơi bị đau, lúc chạm tới một bàn tay lạnh băng đặt trên bụng nhỏ của mình thì nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên mở mắt thật lớn.

Xuất hiện trước mắt nàng chính là một khuôn mặt nàng chưa gặp bao giờ. Nam nhân kia tuổi còn trẻ, thoạt nhìn mới đầu hai mươi, đuôi lông mày dài đến tóc mai, đuôi mắt thon dài, một đôi con ngươi đen như hắc ngọc.

“Ngươi muốn làm gì?” Tưởng Tích Tích miễn cưỡng khởi động nửa người, một bàn tay nắm chặt chăn bên cạnh, che khuất bụng dưới huyết nhục mơ hồ của mình.

Nam tử kia trên mặt có đồng tình nói, “Cô nương, ngươi bị thương, bị thương rất nặng, ta muốn giúp ngươi băng bó một chút, sau đó đem ngươi đến y quán.”

Tưởng Tích Tích cảnh giác nhìn nam nhân, lúc này mới phát hiện trên người hắn mặc áo tím, trên eo mang kim ngọc, lưng đeo một thanh kiếm nạm ngọc thạch, vừa thấy đã biết không phải nhân vật tầm thường. Trong lòng nàng hơi nhẹ nhàng: “Ngươi không phải người của Kinh phủ?”

“Kinh phủ? Cô nương nói chính là Kinh Vân Lai phủ đệ?”

“Ngươi biết ông ta sao?” Tưởng Tích Tích vốn định hỏi tiếp nhưng vết thương trên bụng nhỏ lại đau đớn khiến nàng không thể suy nghĩ. Nàng nhẹ hít một hơi khí lạnh, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay nam nhân, “Mau, đưa ta đi Tân An phủ, ta có tin tức quan trọng muốn nói với Trình đại nhân.” Nói xong câu đó nàng thấy trước mắt tối sầm, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, Tưởng Tích Tích phát hiện mình đang ghé trên một tấm lưng rộng lớn, đi qua cánh rừng.

“Đây là nơi nào?” Nàng nhận ra người đang chở mình là nam nhân trẻ tuổi kia thì không khỏi sinh ra chút cảm kích.

“Chỉ có một con ngựa nên đành phải thất lễ với cô nương. Chờ ra khỏi cánh rừng này ta sẽ tìm một chiếc xe ngựa để đưa cô về Tân An phủ, nhưng,” ngữ khí của hắn hơi do dự, “Cô nương có thể nói cho ta biết ai đã khiến ngươi bị thương thành cái dạng này không?”

Tưởng Tích Tích cắn môi, tay nắm chặt thành quyền, “Kinh Vân Lai.” Nói ra ba chữ này dường như đã khiến nàng tốn toàn bộ sức lực.

“Vì sao?”

“Ông ta nhốt những nữ nhân mình nhìn trúng ở Phật tháp, tùy ý lăng nhục, tra tấn, còn khắc hình hắc xà trên trán các nàng, khiến các nàng đời đời kiếp kiếp đều thành nữ nô của chính mình, đúng rồi,” Tưởng Tích Tích đột nhiên mở to hai mắt nhìn, “Đông Hương đâu, Đông Hương ở nơi nào?”

“Đông Hương? Hôm qua ta thấy vài người lén lút ở trong rừng đào hố nên ngăn bọn họ lại. Mấy kẻ đó nhìn thấy ta thì hoảng sợ chạy mất, sau đó ta mới phát hiện ra cô nương, nhưng bên cạnh cô nương cũng không có ai. Nói vậy vị Đông Hương cô nương kia không có ở cùng một chỗ với ngươi rồi.”

Tưởng Tích Tích nhớ tới một đoàn máu tươi bên người mình thì nước mắt rơi xuống, “Đông Hương hẳn là đã không ở nhân thế. Nhưng vì sao ông ta lại chậm chạp không xuống tay với ta, chỉ ở thời điểm cuối cùng phải đi mới chọc một đao vào bụng ta.”

Người phía trước thoáng quay đầu, lộ ra một bên mặt tuấn lãng nghiêng nghiêng, “Cô nương có từng nói gì với Kinh Vân Lai không?”

Tưởng Tích Tích lắc lắc đầu, “Không có, nhưng……”

“Cái gì?”

“Ngày ấy ta thấy Đông Hương có ý tìm chết thì kể cho nàng ấy nghe lúc ta còn nhỏ kẹt trong bẫy rập mấy ngày, muốn mượn chuyện đó cổ vũ nàng ấy. Lúc nói xong mới phát hiện Kinh Vân Lai thế nhưng đang đứng trong bóng tối, nghe hết chuyện ta kể. Ông ta chẳng nói một lời nhưng từ đó không hề ra tay với ta.”

“Kinh Vân Lai xuất thân nghèo khổ, nói không chừng từng có cảnh ngộ từng trải qua giống với cô nương cho nên đối với ngươi sinh ra chút đồng cảm.”

“Có lẽ đi, nhưng lão súc sinh này làm nhiều việc ác, chờ vết thương của ta tốt lên thì nhất định tự tay bắt hắn trừng trị theo pháp luật.” Tưởng Tích Tích cắn răng nói.

“Thương thế của ngươi,” nam tử kia do dự một chút nhưng vẫn nuốt lời muốn nói vào bụng, sau đó ôn nhu nói, “Cô nương dưỡng thương cho tốt rồi báo thù cũng không muộn. Phía trước đã ra khỏi cánh rừng, ngày mai chúng ta hẳn có thể tới thành Tân An rồi.”

“Đại nhân, có tin tức.” Sử Kim từ bên ngoài đi vào, vội vàng hành lễ với Trình Mục Du rồi nói.

Trình Mục Du buông quyển sách hỏi, “Tìm được Tích Tích?”

“Còn chưa nhưng Thẩm gia ở Giang Nam bên kia có tin tức.”

Trình Mục Du nhìn hắn, “Bọn họ nói như thế nào?”

“Thẩm gia cũng không phải gia đình bình thường mà Thẩm Ký Như đã tạ thế từng ở triều đình làm quan, đến chức đại học sĩ.”

“Ta biết, Thẩm đại nhân làm quan thanh liêm, dưới thời Thái Tổ triều vốn đã cáo lão hồi hương, nhưng Thẩm gia này cùng Tễ Hồng tú trang thì có liên hệ gì chứ?”

“Thật đúng là có, theo như con trai của Thẩm Ký Như là Thẩm Ngọc Kỳ nói thì lúc bọn họ còn chưa rời Ngọc Tuyền trấn có cứu được một tiểu nữ hài. Lúc ấy nàng bất hạnh rơi xuống nước, Thẩm Ký Như vừa lúc đi ngang qua, không màng tuổi tác đã cao nhảy vào trong hồ cứu nàng lên, cũng để nàng ở trong phủ dưỡng thương. Sau khi thương thế lành, tiểu nữ hài kia rời đi, chỉ để lại một khối ngọc bội để cảm tạ,” Sử Kim đến gần Trình Mục Du hai bước, “thuộc hạ đã xem qua khối ngọc bội kia, bên trên có khắc một chữ ‘Yến’.”

“Ngươi tận mắt nhìn thấy?”

“Chính mắt.” Sử Kim không có nửa điểm do dự nói.

Gió xuân đúng hẹn thổi tới, xua tan mây đen đầy trời. Yến Nương đứng ở bên ngoài Thẩm thị từ đường, tưới ba ly rượu tưới trên mặt đất, trong miệng nhàn nhạt nói, “Thẩm Ký Như, nhiều năm không thấy, ngay cả Ngọc Kỳ đều lớn lên thành gia rồi nhưng hắn thấy ta thì vẫn nhớ rõ,” nàng kéo xuống một cánh hoa mắc trong mái tóc, “Ngươi ở bên kia không cần lo lắng, những gì nên làm ta đều sẽ làm, chờ ngày thấy lại trời xanh ta nhất định sẽ lại tới bái tế.”

Nói xong lời này, Yến Nương nắm chặt năm ngón tay, nghiền nát cánh hoa trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook