Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 315: Quanh co

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Máu trên đất càng ngày càng nhiều, không đến nửa khắc đã tích thành một bãi, trong hồng lộ ra đen, nhìn thấy ghê người. Nhưng người nọ vẫn ho khan từng tiếng, giống như muốn đem máu toàn thân đều ho ra.

Lại qua mười lăm phút, tiếng ho khan rốt cuộc ngừng lại, người nọ chậm rãi ngồi dậy, dùng đôi mắt sưng to đến mức chỉ còn lại một khe hẹp nhỏ mà nhìn về phía cửa sổ. Lúc Tưởng Tích Tích cho rằng hắn muốn lau miệng, đi đến chỗ bọn họ thì thân mình hắn đột nhiên ngã về sau, giống như một mảnh lá cây nhẹ ngã trên đống máu sền sệt kia, tay chân giãy giụa vài cái, rồi mềm như bông gục xuống dưới.

Hắn, rốt cuộc được giải thoát rồi.

Tưởng Tích Tích lặng im hồi lâu, thẳng đến khi Thích thúc vừa kêu “Dịch bệnh, dịch bệnh lại tới nữa rồi”, vừa lao ra khỏi sân thì nàng mới giật mình một cái, luống cuống tay chân đẩy Dụ Vô Thương chạy ra ngoài viện. Nhưng còn chưa chạy được vài bước thì mu bàn tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo đè lại.

“Tưởng cô nương, chúng ta…… Chúng ta không thể cứ thế rời đi.” Sắc mặt Dụ Vô Thương tái nhợt, nhưng lời nói ra lại kiên định không cho phản bác, “Với nhiệt độ này chỉ không đến mấy canh giờ, thi thể sẽ bị hủ bại, có mùi hôi thối, đến lúc đó tình hình bệnh dịch sẽ lan tràn không thể tránh khỏi,” hắn dứt khoát ngồi thẳng thân mình, “Bi kịch mười sáu năm trước không thể lại tái diễn ở trấn Thanh Thủy.”

Tưởng Tích Tích nhìn thân ảnh gầy yếu ngồi trên xe lăn, tâm tư căng chặt chậm rãi thả lỏng, nàng đến trước xe, nhìn thẳng vào mắt Dụ Vô Thương, “Dụ công tử, ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm thế nào?”

“Tưởng cô nương nguyện ý giúp ta?”

“Ta nếu cứ thế đi thì sẽ không còn mặt mũi nào về quê cũ.”

Dụ Vô Thương không hiểu thâm ý trong lời của nàng nhưng hắn đã chẳng còn tâm tình đi truy cứu bởi vì trong y quán đột nhiên truyền ra từng tiếng kinh hô, là Thích thúc đem tin tức kinh tâm này ra ngoài khiến tình hình bị nhiễu loạn.

“Đốt lửa, thiêu nhà ở, ta nhớ rõ bà bà từng nói qua, nếu muốn trừ tận gốc, chỉ có thể dùng lửa để thiêu hết.” Đôi mắt Dụ Vô Thương nhìn khắp viện, rốt cuộc rơi xuống một đống củi cao cao, “Tưởng cô nương, dùng những củi này lấp kín cửa sổ, lại đốt chúng lên. Nhà này riêng rẽ, hẳn là sẽ không bén lửa sang những chỗ khác, chỉ cần hỏa táng thi thể này thì bệnh dịch sẽ không khuếch tán ra ngoài.”

Tưởng Tích Tích vội dựa theo lời hắn mà làm theo, lúc bê một bó củi cuối cùng đến, nàng hướng trong phòng nhìn lại, chỉ thấy mắt người kia vẫn chưa nhắm, nước mủ đầy người vẫn chảy ra. Nàng run lập cập, lui về phía sau vài bước, đem một thanh củi đã châm lửa ném vào trong phòng, sau đó đẩy Dụ Vô Thương lùi về phía sau. Hai người nhìn ngọn lửa càng nhảy càng cao, cửa sổ và gia cụ đều cháy, trong phòng truyền ra tiếng lửa cháy thì mới thoáng yên tâm một chút.

Ngọn lửa màu cam bò lên không trung từng chút một, hợp cùng với ráng đỏ của trời chiều, đem chân trời nhuộm thành một khối vải đỏ.

“Hẳn là không có việc gì đi.” Tưởng Tích Tích nhìn xà nhà bị đốt thành hai đoạn, nóc nhà toàn bộ sụp xuống, lầm bầm lầu bầu nói.

Dụ Vô Thương hơi nhíu mày, “Sự tình còn không xong đâu, người này nhất định không phải nguồn lây dịch bệnh, tuy rằng hắn đã bị thiêu hủy, nhưng khó bảo đảm người khác không bị nhiễm. Những ngày này vẫn phải nhắc nhở trấn dân cẩn thận một chút.” Hắn quay đầu lại nhìn Tưởng Tích Tích, “Tưởng cô nương, ngươi làm sao phát hiện thân thể hắn có dịch bệnh? Lúc ta vừa nhìn thấy hắn còn tưởng những miệng vết thương đó là do hắn ngã xuống mới bị.”

“Phàn phu nhân từng nói người bị nhiễm dịch bệnh thì ở cổ, nách, hai chân sẽ xuất hiện sưng to, thành một bọc máu, mà lúc ta phát hiện người này ở đáy cốc, hắn tuy cả người đều bị thương nhưng cổ lại không sưng to. Hơn nữa Tào đại phu nói miệng vết thương của hắn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn thối rữa chảy mủ, cho nên ta liền hoài nghi hắn nhiễm cái bệnh kia.”

Đang nói thì trong viện đột nhiên chen vào không ít trấn dân, bọn họ đều là nhìn thấy ánh lửa vọt lên mà đến, Thích thúc cũng đi cùng bọn họ, hắn thử thăm dò nhìn vào trong phòng, “Thiếu gia, thi thể người nọ đã bị thiêu hủy sao?”

Dụ Vô Thương gật đầu, “Thích thúc, ngươi ngày mai đến Ích Châu mua mấy xe bồ kết về, có lẽ trấn Thanh Thủy cần dùng.” Nói xong, hắn vừa muốn ra lệnh cho Thích thúc đến đẩy mình thì nhóm trấn dân lại quỳ xuống, “Tằm thần chuyển thế, dụ công tử thật là tằm thần chuyển thế mà, nếu không có ngài thì trấn Thanh Thủy làm sao vượt qua một kiếp này được.”

***

“Đại nhân hôm nay sao lại mặt ủ mày chau thế?”

“Haizzz, ngươi không nghe nói sao? Vị kia ở kinh thành đã xảy ra chuyện, hắn chính là lão sư trước đây của đại nhân cũng là chỗ dựa sau lưng của hắn.”

“Hả, hắn chính là môn hạ của thị lang sao? Nhưng ông ta có thể có chuyện gì chứ?”

“Thằng con ngốc kia của ông ta gần đây không phải muốn cứu tân tức phụ sao? Nhưng ngày kia tân nương tử ở trong phủ chờ lại chờ, vẫn không thấy tân lang đến. Ngươi đoán xem là sao, hóa ra sáng sớm đã có người cáo trạng lên hoàng thượng, đem một quyển sổ trình lên trước điện Quốc Khánh, trên đó là chứng cứ ông ta ăn bớt ăn xén khi giám sát tu sửa đê lớn ở Hoàng Hà. Nghe nói ông ta rút từ công trình này 600 lượng bạc trắng, thánh thượng giận dữ, lập tức liền sai người đem hắn giam vào Đại Lý Tự thẩm vấn, nhưng ai ngờ, người của thánh thượng tới với phủ, lại phát hiện một nhà ba người bọn họ không thấy đâu, hẳn là sáng sớm hắn đã nhận được tin, vội vã trốn đi, đến giờ vẫn chưa bắt được người đâu.”

“Thế này cũng thật quái lạ, trong cung ngoài cung canh gác nghiêm ngặt như vậy, người nào có bản lĩnh có thể đem sổ sách để ngay trước điện Quốc Khánh chứ?”

“Ai biết được, tóm lại, chuyện này kỳ quặc là thật, ông ta vốn muốn cưới thêm vợ cho nhi tử, để trong nhà có cái tôn tử, ai ngờ lại rơi vào kết cục này, cho nên đại nhân chúng ta mới cả ngày rầu rĩ.”

Tưởng Tích Tích tránh ở phía sau một cây cột, nghe hết những lời này, phía sau lưng nàng đã thấm một tầng mồ hôi, khiến quần áo dính chặt vào lưng, nhưng trong lòng lại thư thái mát mẻ. Khóe mắt nàng có nước mắt chảy ra, nàng vội duỗi tay lau đi, vừa mới lau khô bên môi lại nở nụ cười như trút được gánh nặng. Nàng cứ thế vừa khóc vừa cười đứng ngoài nha môn, hoàn toàn không màng đến người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đúng vậy, cảm giác sống sót sau tai nạn thực quá mức diệu kỳ, nàng hiện tại không chỉ không cần gả cho tên Quốc Ngạn kia mà mấy ngày nữa hẳn là có thể về Tân An thành, lại có thể nhìn thấy đại nhân cùng Tấn Nhi, đúng rồi, còn có Yến cô nương, chuyện này nàng ấy nhất định cũng có nhiều đóng góp, đến lúc đó, nàng nhất định phải hảo hảo cảm ơn nàng ấy mới được.

“Tưởng cô nương.”

Giọng Phàn Tình từ cửa nha môn truyền tới, sắc mặt nàng ta tái nhợt, tinh thần lại tốt hơn mấy ngày trước không ít. Dụ Vô Thương đi bên người nàng lại có vẻ mặt lo lắng, “Phàn Tình ở bên trong ăn ngủ đều khó chịu, Tưởng cô nương, sau khi nàng trở về phiền ngươi chiếu cố nàng cho tốt.”

Tưởng Tích Tích tạm thời buông xuống tâm sự của mình, nhanh chạy về phía Phàn Tình, cầm lấy tay nàng, “Thật tốt quá, bá mẫu ở nhà chờ đến nóng lòng, mau cùng ta trở về đi.”

Phàn Tình lại hướng nàng nhẹ nhàng cười, “Chờ ta một chút, ta có chút lời nói muốn cùng Dụ công tử, nói xong chúng ta liền về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook