Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 352: Quan tài

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020

Trình Mục Du gật gật đầu, dặn dò Sử Kim một câu, “Phải gia tăng người đi tuần thành, cần phải tìm được bọn họ trước ngày nguyệt thực.” Nói xong hắn thoáng do dự một chút, lại nói với Thẩm Thanh, “Thẩm công tử, ngươi thật sự muốn đi Kiều gia vay tiền sao? Chưa đón nữ nhi nhà người ta đã đến nhà nhạc phụ vay tiền thì tựa hồ không hợp lễ nghi cho lắm, vạn nhất bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới hôn nhân của ngươi thì thật ra được nhiều hơn mất.”

Thẩm Thanh thở dài một tiếng, “Thẩm mỗ không dám giấu đại nhân, kỳ thật mấy ngày trước ta vừa mới nháo với phụ thân Phượng Nghi một trận, hai bên đều không vui. Nếu hiện tại đến Kiều gia vay tiền thì vô luận thế nào ta cũng không còn mặt mũi gì.”

“Vậy ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ?”

Thẩm Thanh nhìn thật sâu vào thư phòng phía sau, lúc quay đầu lại thì luyến tiếc đầy mặt đã biến thành một nụ cười đạm nhiên, “Gia phụ để lại một ít tàng thư, hơn nữa còn có sách mấy năm qua ta mua về, ta nghĩ ngày mai đem lên chợ bán, hẳn có thể gom đủ tiền mua một cỗ quan tài.”

Nghe Thẩm Thanh nói những lời này, Tiêu tiểu muội vẫn luôn đứng bên ngoài nghe liền hít hít cái mũi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, bước chậm rãi đi ra ngoài ngõ nhỏ.

Nàng lung lay đi trên con đường không bóng người, nghe thấy tiếng bước chân của đội tuần tra đêm thì sẽ tìm một góc tường co người lại, bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa hàng năm không được ăn no nên vóc người nàng so với bạn bè cùng lứa nhỏ hơn không ít. Nàng tránh trong góc tối khiến đội nha dịch đi tuần không nhìn ra được.

Nhìn nha dịch dần dần đi xa, Tiêu tiểu muội suy sụp nằm ngã trên mặt đất, hiện tại trong đầu nàng đều là bộ dáng trước khi chết của tỷ tỷ. Nàng ấy quỳ gối trước mấy bóng người kia, một lần lại một lần dập đầu cầu xin, nói: “Thả muội muội của ta, các ngươi làm gì ta cũng được.”

Cho nên, lúc bọn họ cứ thế chặt đứt cánh tay tỷ tỷ, nàng chũng chỉ gắt gao cắn chặt môi, không kêu một tiếng, thẳng đến khi sinh mệnh sáng rực rỡ trôi khỏi khuôn mặt nàng ấy thì nàng vẫn nhìn Tiêu tiểu muội, cổ vũ nàng kiên trì một chút, cổ vũ nàng chờ đợi người cứu viện đến, cổ vũ nàng sống thật tốt.

Tiếng nức nở rốt cuộc không nín nhịn được nữ, từ trong cổ họng gián đoạn mà tràn ra. Tiêu tiểu muội che mặt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy ra ào ào: Tỷ tỷ vì cứu chính mình mà chết, nhưng đến giờ nàng lại không thể có biện pháp chuẩn bị cho nàng ấy một cái quan tài, chỉ có thể để nàng phơi thây nơi hoang dã. Chỉ cần nghĩ đến đây thì nàng đã cảm thấy tâm mình như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, đau đến không kềm chế được. Còn có Thẩm Thanh, tuy rằng hắn dứt khoát kiên quyết phải vì tỷ tỷ đặt mua quan tài, nhưng nàng biết, số sách này cơ hồ là mệnh của hắn, hai tỷ muội nàng đã chịu ân huệ của hắn nhiều năm qua, không thể lại làm khó hắn lúc này.

Trong đêm hè hơi lạnh này, nữ hài tử vừa mới 10 tuổi thậm chí đã nghĩ tới chết. Con đường phía trước vô vọng, nàng vô pháp chịu đựng áy náy và áp lực lớn này để sống tiếp. Như vậy có lẽ chết mới là lựa chọn tốt nhất, chết là hết, có thể được giải thoát.

Tiêu tiểu muội nhìn chuẩn một con sư tử bằng đá ở bên cạnh, nắm chặt tay, ra sức hướng phía trước chạy đến, thân mình nho nhỏ xẹt qu, thẳng tắp đụng vào đó. Nhưng mấy ngày chưa được ăn no, hai chân nàng mềm như bông, căn bản chẳng có sức gì, lúc còn cách con sư tử đá vài thước thì “Bùm” một tiếng ngã xuống. Nàng khó chịu, lại đứng lên đi về phía trước. Đúng vào lúc này ở con hẻm nhỏ bên cạnh con sư tử đá đột nhiên truyền đến tiếng vang sàn sạt.

Một khối quan tài đen nhánh từ trong ngõ nhỏ chậm rãi trượt ra ngoài, dưới ánh trăng chiếu rọi cả người nó boáng loáng, đem thân ảnh Tiêu tiểu muội nhợt nhạt chiếu ở bên trên.

Tiêu tiểu muội hơi hơi há miệng, nàng nhìn cỗ quan tài kia mà sửng sốt nửa ngày, sau đó “Thông” một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái trán đập đên đường lát đá “Thùng thùng” rung động.

“Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhất định là ngài hiển linh, không đành lòng để tỷ tỷ của ta phơi thây nơi hoang dã cho nên mới đưa cỗ quan tài này tới, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn……”

***

Kiều Phượng Nghi đi vào Thẩm gia thì phát hiện bên trong nhà bếp có ánh lửa lập lòe, khói trắng cuồn cuộn tản ra, bên trong còn có vài tiếng ho kịch liệt. Nàng sợ tới mức buông rổ, chạy vào trong nhà bếp, tới rồi mới thấy Thẩm Thanh một tay cầm muôi, một tay che mũi, ở trong nồi quấy cái gì đó.

Kiều Phượng Nghi túm hắn ra, lại thấy cả người Thẩm Thanh bị huân đến đen thui, tóc cũng bị đốt mấy mấy lọn, căn bản nhìn không ra diện mạo vốn có.

Kiều Phượng Nghi lắc đầu, “Thẩm Thanh, ngươi rốt cuộc là nấu cơm hay chuẩn bị đốt nhà thế?”

Thẩm Thanh lại ho vài tiếng, nước mắt đều chảy ra, Kiều Phượng Nghi vỗ vỗ lưng cho hắn, lại đưa một chén nước qua, hắn ừng ực uống hết mới thở phì phò giải thích: “Đêm nay chính là giỗ bảy ngày của Tiêu gia đại muội, ta nghĩ đứa nhỏ này lúc còn sống không được ăn đồ tốt bao giờ, liền muốn làm cho nàng một bữa cơm ngon, đưa nàng lên đường, nhưng …… Nhưng……” Hắn quay đầu lại nhìn nhà bếp bị hun đến đen nhánh, “Ta hiện tại mới phát hiện, nữ nhân mới là người thông minh nhất trên thế giới, bọn họ thế mà có thể đối phó với đống chén bồn gáo chậu kia. Trước kia là Thẩm mỗ coi khinh họ, thật là xin lỗi.”

Kiều Phượng Nghi bị hắn nói đến che miệng cười, trong lòng có góc nào đó bị hắn hung hăng chọc một chút: Người này, ngày thường thoạt nhìn cà lơ phất phơ, không nghĩ tới, bản chất lại ấm áp mà mềm mại, đối xử với đứa nhỏ nhà hàng xóm cũng rất quan tâm. Nàng tiếp nhận cái xẻng trong tay Thẩm Thanh nói, “Ta tuy rằng không xuống bếp mấy lần nhưng cũng học được vài món, hẳn là không làm mất mặt nữ nhân, ngươi theo vào học mấy chiêu đi.”

Dưới sự chỉ huy của Kiều Phượng Nghi, nhà bếp đã có quang cảnh hoàn toàn khác. Nnagf đem mấy thứ trong nồi bị Thẩm Thanh làm cháy đen đổ đi, rửa sạch sau đó giống như làm ảo thuật mà làm tốt năm sáu món ăn chỉ trong một canh giờ, sắc hương vị đều đầy đủ. Thẩm Thanh nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó lại cầm lòng không đậu mà vỗ tay khen nàng.

“Phượng Nghi, ngươi thật sự rất lợi hại, ta cứ nghĩ ngươi chính là không bao giờ để tay nhúng nước, không nghĩ ngươi còn nấu ăn giỏi như thế.”

Kiều Phượng Nghi đem món thịt kho cá chép đổ ra đĩa, nghiêng mặt nhìn hắn một cái, “Ta cũng ít khi làm cơm, nhưng đã ăn qua, cũng nhìn thấy, đại khái biết phải làm thế nào,” nàng dừng một chút, hắng giọng nói, “Cho nên, nếu sau khi thành hôn ngươi thuê không nổi gã sai vặt hoặc nha hoàn thì cũng không cần sốt ruột, ta làm cơm ít nhất ngươi cũng không chết đói.”

Thẩm Thanh ngoài miệng đáp “Phải, phải” nhưng nói xong lại đột nhiên cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng, vì thế có chút mờ mịt ngẩng đầu, “Ngươi muốn nói mặc dù ta đi tìm Triệu tiên sinh, mặc dù ta sau này càng thêm nghèo túng, ngươi vẫn gả cho ta sao?”

Kiều Phượng Nghi quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt có ôn nhu, “Ta đã gả một lần, đối phương có đáng để ta gả hay không, ta tự nhiên hiểu được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook