Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 239: Phượng Hoàng

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020



Bên trong Tễ Hồng tú trang không có người, Tưởng Tích Tích cùng Tấn Nhi vừa bước vào thì thấy cây trâm hình con bướm kia đoan đoan chính chính đặt ở trên bàn đá, chẳng qua là nó không sáng rực rỡ như trước, cũng không quá bắt mắt. Tuy nó được đẽo từ huyết ngọc nhưng trừ bỏ nhan sắc có chút độc đáo, thủ công tinh xảo chút thì không quá khác so với những cây trâm bình thường.

Nhìn thấy cây trâm kia, phản ứng đầu tiên của Tấn Nhi chính là trốn ra phía sau Tưởng Tích Tích, “Tích Tích tỷ tỷ, sao nó lại ở đây?”

Tưởng Tích Tích cũng không dám tới quá gần bàn đá, nàng một tay che chở Tấn Nhi, đôi mắt không chớp nhìn chăm chú vào trâm ngọc.

“Oan hồn đã tan, huyết ô đã trừ, nó hiện tại chỉ là một cây trâm bình thường thôi, không nó khác những cây trâm khác ở chỗ có thể bán được nhiều tiền hơn. Tưởng cô nương có muốn cầm đi thử xem không?” Yến Nương cười tủm tỉm từ trong phòng đi ra, cầm lấy cây trâm ngọc, so so ở trên đầu Tưởng Tích Tích, “Vẫn là không cần bán, cô nương làn da trắng nõn, mang màu đỏ là thích hợp nhất, dứt khoát để nó đi theo cô nương đi.”

Tấn Nhi vốn đang tránh ở sau Tưởng Tích Tích, thấy Yến Nương đem trâm lại đây thì xoay người nhanh như chớp chạy tới nhà bếp, vừa chạy vừa nói, “Tích Tích tỷ tỷ da dày thịt béo, chẳng hợp với nó tí nào, Yến Nương vẫn nên ném nó đi.”

Tưởng Tích Tích trừng hắn một cái, tiếp nhận cây trâm trong tay Yến Nương, ngón tay vuốt ve vài cái trên mặt con bướm ngọc, “Cô nương, nghe đại nhân nói trâm này có hai hồn phách, một là của Tân Tử Dư, vậy một người còn lại là ai?”

“Phượng hoàng trên đài phượng hoàng du, phượng đi đài không giang tự chảy.” (Trên đài phượng hoàng từng có phượng hoàng bay đến, từ ngày phượng hoàng bay bất, đài trống không, nước sông tự chảy)

Tưởng Tích Tích ngẩn ra, “Bài thơ này ta từng thấy Viễn Nhi viết ra, phượng hoàng, phượng hoàng, chẳng lẽ hồn phách còn lại là của nữ nhân trong thâm cung sao?”

Ánh mắt Yến Nương trở nên sâu lắng, xa xăm, “Nàng không phải nữ tử bình thường, nếu ta không đoán sai, nàng hẳn chính là Mân Quốc vương hậu Trần Kim Phượng, cũng gọi là Vạn An nương nương.”

“Vạn An?” Tưởng Tích Tích cười lạnh một tiếng, “Nếu đã ban cho nàng cái tên như thế, cuối cùng vì sao còn đem hình phạt ngũ xa phanh thây dùng trên người nàng chứ? Nam nhân nào có thể tàn nhẫn đến lục thân không nhận, chuyện cũ cũng đều quên hết thế chứ?”

Yến Nương vỗ nhẹ lên vai nàng, “Ngươi nói cũng thật không sai. Quân chủ của Mân Quốc là Vương Duyên Quân vô cùng xa xỉ, vì nàng ta mà xây dựng cung điện Đông Hoa cung, mỗi đêm, mấy trăm cây đuốc đồng thời cháy, đem toàn bộ tẩm cung chiếu sáng đến như ban ngày. Hai người ngày ngày rượu ngon, hàng đêm hoang dâm, quốc sự cũng dần dần không quan tâm. Nhưng lúc ấy Vương Duyên Quân trừ bỏ sủng ái nàng thì còn một nam sủng gọi là Quy Thủ Minh. Trên phố lưu truyền: Ai gọi Cửu Long trướng, chỉ trữ một Quy Lang. Hậu cung oanh oanh yến yến và một vị ‘ Quy Lang ’ này khiến Vương Duyên Quân trầm mê quá độ, mỗi ngày chìm trong tửu sắc, cuối cùng bị bại liệt. Vương Duyên Quân sinh bệnh nặng, Quy Thủ Minh liền thành đối tượng tranh đoạt của hậu cung. Trần Kim Phượng tự nhiên là nhanh chân đến trước, nam tham nữ ái, hai người cũng có một phen kiều diễm phong tình. Nhưng trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, rốt cuộc có một ngày, việc thông dâm của Trần Kim Phượng cùng Quy Thủ Minh bị Vương Duyên Quân phát giác. Vị quân chủ đang bị liệt nằm trên long sàng này bạo nộ. hai người mình sủng ái nhất lại thông đồng với nhau, loại chuyện này đừng nói là quân vương, bá tánh bình thường cũng không thể chịu đựng được.”

“Cho nên, hắn liền đem hai người xử ngũ xa phanh thây?”

Yến Nương lạnh lùng cười, “Nếu chỉ có thế thì chỉ sợ oán hận của Trần Kim Phượng kia sẽ không sâu nặng đến vậy. Hóa ra Quy Thủ Minh không phải thật tâm với nàng ta mà hắn tiếp cận nàng vì bị quyền lực hấp dẫn. Mục đích chân chính của hắn là ngôi cao tại thượng, mà Trần Kim Phượng chẳng qua chỉ là một viên cờ để hắn đạt được mục đích thôi. Quy Thủ Minh tổ chức chính biến nhưng bị Vương Duyên Quân phá được, mệnh hắn cũng tang dưới đao của cấm vệ quân. Mà Trần Kim Phượng bị coi là đồng đảng, bị phán ngũ xa phanh thây.”

Nói tới đây, Yến Nương dừng một chút, “Ta nghĩ ngày đó nàng nhất định là đã hát lên bài dân ca kia, còn mang lên cây trâm ngọc Vương Duyên Quân vì nàng chế tạo để mong hắn niệm tình phu thê mà bỏ qua cho mình. Nhưng Vương Duyên Quân tâm ý đã quyết, vẫn để binh lính cột nàng vào năm chiếc xe ngựa rồi để chúng kéo theo năm hướng khác nhau.”

Tưởng Tích Tích nắm chặt nắm tay, “Nàng ta tuy chết đúng tội nhưng loại phương pháp này cũng quá mức tàn nhẫn.”

Yến Nương nhìn nàng, “Ngươi nghĩ xem, muốn đem đầu và tứ chi một người chặt bỏ cũng tốn không ít sức, huống chi là dùng xe kéo, cho nên người chịu hình phải chịu khổ thế nào đúng là không ai tưởng tượng ra được. Nhưng thật ra thời điểm cơ thể xé mở, chỉ sợ bọn họ đã không thấy đau nữa, thống khổ chính là ở thời điểm bị kéo, da đứt, thịt kéo theo, gân cốt lại chưa đứt, cuối cùng mạch máu đứt lìa. Lúc tắt thở mà chết, chỉ sợ bọn họ không phải chết vì đau mà vì sống sờ sờ bị hù chết. Vì thế oán khí của Trần Kim Phượng kia mới sâu nặng như thế.”

Tưởng Tích Tích đánh một cái rùng mình, vuốt ve cánh tay mình, tuy rằng mùa xuân gió se lạnh nhưng cũng không lạnh đến mức ấy chứ.

“Yến cô nương, sau này trâm ngọc bị Tân Tử Dư trộm mang ra khỏi cung, sau đó sự tình phát sinh cũng đều là bị oán khí của Trần Kim Phượng ảnh hưởng nên mới có từng cọc thảm án phải không?”

Yến Nương gật đầu, lại đem trâm ngọc đưa qua, “Trâm này ngươi mang về đi, nó hiện tại vô chủ, nhưng ít ra cũng là vật chứng án mạng, đặt ở Tân An phủ so với đặt chỗ ta thì thỏa đáng hơn.”

Tưởng Tích Tích tiếp nhận trâm ngọc, trên chiếc trâm còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Yến Nương, vô cùng ấm áp. Nàng cười nói, “Yến cô nương, thân thể cô đã khỏe hơn nhiều phải không?”

Yến Nương đạm mạc cười, “May có Trình đại nhân nên thân thể ta đã không có gì đáng ngại, làm phiền cô nương trở về thay ta nói một tiếng cảm tạ. Ta không đi trong phủ quấy rầy nữa.”

Tưởng Tích Tích ngây ra một lúc, trong lòng tất nhiên là khó hiểu: Hai người kia, một người cứu một người được cứu, nhưng sao cuối cùng lại trở nên xa lạ nhỉ? Nhưng ý niệm này chỉ lướt qua óc nàng, bởi vì nhà bếp lúc này truyền ra mùi hương mê người, mà đây đúng là lúc chạng vạng, bựng nàng lại đang kêu vang nên hương vị này càng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vì thế nàng cũng tùy tiện đáp lời rồi chạy như bay đến nhà bếp, lưu lại một mình Yến Nương đứng trong viện, nhìn tường viện đối diện, giữa mày ngưng lại một tầng sương lạnh.

Trình Mục Du ngồi trước án thư, trong tay cầm một cuốn sách cũ giở đi giở lại, đôi mắt lại không dừng lại trên những trang dày đặc chữ viết kia. Rốt cuộc, hắn “Bang” một cái ném sách trên bàn, mười ngón tay chống trước trán, trong đầu lại hiện ra hình ảnh không sao xóa được kia: Bụng nàng bị phá thành một cái lỗ, da thịt đều lộ ra hai bên, bên trong là xương cốt trắng đan nhau nhưng xương cốt này rất dài, uốn lượn, vặn vẹo, tầng tầng vờn quanh, to thô và kiên cố, tuyệt đối không phải xương người.

Trình Mục Du đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn tường cao phía đối diện, cùng ánh mắt lạnh lùng phía bên kia giao nhau.

Ngươi, là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook