Tân An Quỷ Sự

Quyển 17 - Chương 566: Phiền toái

Thương Hải Nhất Thử

28/09/2020

Lý Ngọc San lướt ngón tay lạnh lẽo theo cái vòng, sau đó giương mắt nhìn về phía cửa phòng, nhẹ giọng nói, “Vào đi.”

Cửa vừa mở ra thì một người nhẹ tay nhẹ chân đi vào, hắn đóng cửa lại, sau đó mới bước ra từ bóng tối, híp mắt nhìn Lý Ngọc San đang ngồi bên bàn, nói một câu, “Đã trễ thế này, không quấy rầy ngươi chứ?”

Lý Ngọc San vẫn không đứng dậy, chỉ hướng người kia cười đạm mạc nói, “Phụ thân.”

Trình Đức Hiên đi tới bên cạnh nàng ta, ngồi xuống một cái ghế khác, tự rót cho mình một chén trà, lại săn sóc mà thêm tra vào chén cho Lý Ngọc San, sau đó mới nói, “Ngọc San, tuổi ngươi còn nhỏ, để ngươi đi theo Thu Trì thực là ủy khuất cho ngươi.”

Lý Ngọc San bất động thanh sắc nhìn ông ta, “Làm gì có chuyện đó, được gả tới Trình gia, hầu hạ quan nhân là phúc phận của con dâu.”

Ngọn đèn dầu nảy lên, khiến sắc mặt Trình Đức Hiên lúc sáng lúc tối. Ông ta nhếch môi, cười không ra tiếng, chỉ nói, “Là phúc hay nghiệt có lẽ chính ngươi cũng không rõ đúng không?”

Vừa nói lười này ông ta vừa dùng bụng bóng tay cái xoay quanh miệng chén vài lần, khiến cái chén sứ ngời lên ánh sáng ấm áp.

Lý Ngọc San không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt mà bất động, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh nến lập lòe, tựa như ánh chiều tà.

……

……

“Vòng tay này cho nàng, ta chọn mãi ở trên chợ mới được cái vừa ý thế này.”

“Thiếu gia mua thì giữ lấy, cho ta làm gì? Ta không đoạt thứ người khác thích đâu.”

“Ai, ngươi đừng đi, ta…… Ta là đặc biệt mua cho nàng, vậy không đưa nàng thì đưa ai?”

“Thiếu gia…… Vì sao muốn mua vòng tay cho ta?”

“Ngọc San, nàng theo ta nhé, ta sẽ báo với phụ thân để ông ấy cưới nàng cho ta, nàng có đồng ý không?”

“Đại nhân sẽ không đáp ứng đâu.”

“Cha ta là người rộng rãi, nàng yên tâm, nếu ông ấy biết nàng định gả cho ta thì chắc chắn sẽ vui mừng.”

……

……

Trình Đức Hiên đi ra khỏi phòng, hít sâu một ngụm không khí, cảm thấy cả người đều mát mẻ, thoải mái.

Vừa muốn đi xuống bậc thang thì lại thấy Trình Thu Trì từ bên ngoài đi vào. Hắn thấy ông ta đứng bên ngoài phòng của Lý Ngọc San thì lắp bắp kinh hãi, thấp giọng hỏi, “Phụ thân, ngài…… sao lại ở chỗ này?”

Trình Đức Hiên cười cười, “Không có việc gì, đều là người một nhà, không thể luôn có khúc mắc. Ta tới tìm Ngọc San để nói rõ ràng, về sau có gặp nhau cũng không cần phải xấu hổ.”

Trình Thu Trì có vẻ có chút kích động, “Phụ thân, thế này thì tốt quá, hai người không còn khúc mắc nữa thì con cũng yên tâm, nhưng vốn dĩ là Ngọc San phải đi tìm ngài xin tha thứ, đằng này lai để ngài phải tự tìm đến……”

Trình Đức Hiên đạm mạc cười, “Không sao, mặc kệ ai nói trước thì kết quả cũng đều giống nhau.”

Nói xong ông ta nhìn Trình Thu Trì một cái, “Con cũng không cần đi vào, Ngọc San vừa nói không thoải mái muốn nghỉ ngơi sớm. Bên trong cũng đã tắt đèn, con cũng đừng quấy nhiễu nàng nữa.”

Trình Thu Trì nhìn vào thì thấy bên trong là một mảnh đen nhánh, vì thế mới gật đầu với Trình Đức Hiên sau đó theo ông ta đi ra ngoài.

***

“Một, hai, ba, bốn……” Tấn Nhi đếm những người đang ngồi trên bàn một lượt, sau đó ôm má nói,

“Hả, sao bá mẫu lại không đến nhỉ?”

Trình Đức Hiên gắp một khối bánh mềm đặt trong đĩa hắn, “Bá mẫu của con không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi chút, con không cần nhọc lòng.”

Tấn Nhi ngoan ngoãn gật đầu, lại lôi kéo cổ tay áo của Trình Mục Du hỏi, “Cha, có phải lát nữa chúng ta sẽ cùng Yến Nương đi về Tân An không?”

Trình Mục Du nuốt xong ngụm cháo, trừng mắt nhìn Tấn Nhi một cái, “Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, sao con lại nhiều lời vậy hả?”

“Vị Yến cô nương kia cũng tới Biện Lương sao?”

Trình Đức Hiên giống như không chút để ý nói, nhưng trong Trình Mục Du lại nghe được một tia khác thường, vì thế hắn nhàn nhạt nói, “Yến cô nương đến nơi này chọn mua một ít vải dệt, nàng biết nhi tử muốn về Biện Lương thì đã thương lượng cùng đi, cũng đỡ một mình nàng phải thuê một chiếc xe ngựa.”

Trình Đức Hiên nhếch khóe miệng, “Ngươi cũng thực là săn sóc, còn biết suy nghĩ cho người khác.”

Trong số những người trên bàn chỉ có Trình Mục Du nghe ra thâm ý trong lời nói của Trình Đức Hiên. Tấn Nhi thì vừa lùa cơm vừa nói, “Cha, Tích Tích tỷ tỷ, chúng ta mau ăn, lát nữa Yến Nương đến thì không nên để nàng chờ.”

Hắn nói không sai, bọn hạ nhân vừa bắt đầu thu thập chén đũa thì Yến Nương đã tới rồi. Nàng được một nha hoàn dẫn vào trong nhà, trên mặt mang theo ý cười. Thấy người Trình gia thì thoải mái hào phóng tiến lên hành lễ, lại đem một bó hoa tươi mới mua mang lên, để bọn nha hoàn tìm cái bình ngọc cắm vào.

Thấy Yến Nương tới, Tấn Nhi liền không nhịn được thói quen, lôi kéo tay Yến Nương, mang theo nàng đi tới hậu viện mà giới thiệu, hận không thể nói hết về các phòng và bài trí cho nàng nghe.

Lưu Tử Thiên ở một bên trêu đùa Trình Mục Du, “Xem ra Tấn Nhi thực thích vị Yến cô nương này, thúc, dù sao hai người cũng chỉ cách vách, bằng không các người phá luôn bức tường, hợp hai nhà làm một là được.”

Trình Mục Du còn chưa kip biện bạch thì Tưởng Tích Tích đã tiếp lời: “Tẩu tẩu nói không sai, không bằng tẩu ra mặt, thay đại nhân chúng ta nói chút, coi như hoàn thành tâm nguyện này.”

“Tích Tích, chớ có hồ ngôn loạn ngữ.” mặt Trình Mục Du lúc xanh lúc trắng, rất may là Yến Nương đã bị Tấn Nhi kéo đến hậu viện, không nghe thấy mấy lời này của bọn họ. Nhưng hắn vừa quay đầu lại thì đã thấy ánh mắt băng giá của Trình Đức Hiên. Hắn nhẹ than thở trong lòng, biết thể nào cũng phải giải thích một hồi.

“Xe ngựa đã chờ ở cửa, các ngươi còn phải lên đường, cũng đừng trì hoãn nữa mà mau đi đi.” Cũng may ở trước mặt mọi người Trình Đức Hiên cũng không hưng sư vấn tội, chỉ thúc giục mấy người nhanh chóng lên đường. Vì thế Tưởng Tích Tích nhanh chóng chạy ra hậu viện gọi Tấn Nhi cùng Yến Nương về. Mấy người được tiễn ra cửa, chuẩn bị khởi hành về Tân An.

“Phụ thân, ngài phải bảo trọng thân thể, chờ hài tử của đại ca được sinh ra ta sẽ trở về thăm ngài.” Mấy ngày nay Trình Mục Du rõ ràng cảm giác được Trình Đức Hiên có biến hóa, trong lòng ông ta vẫn có rối rắm chưa tiêu tan. Nhưng hôm nay khí sắc của ông ta khá tốt khiến hắn cũng yên tâm.

Xe ngựa từ từ chạy khỏi Trình gia, Tấn Nhi ghé vào cạnh cửa sổ, liều mạng phất tay với người ở phía sau, “Tổ phụ, đại bá, bá mẫu, mọi người nhớ đến Tân An thăm Tấn Nhi nhé.”

Trình Đức Hiên mỉm cười, cũng vẫy tay với hắn. Hôm nay cảm xúc của ông ta không tệ, phiền oái đã được giải quyết nên bây giờ ông ta chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, quên hết những mệ mỏi tích góp mấy ngày nay quên hết đi.

“Lão gia, không hay rồi, không hay rồi, đã xảy ra chuyện.” Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng gọi dồn dập, mấy người sửng sốt mà quay đầu lại.

Xe ngựa cũng “Chi” một tiếng, ngừng lại theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook