Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 188: Phi thăng

Thương Hải Nhất Thử

20/09/2020

Nguyên Khánh nhìn Cửu Hiền Nữ, lắp bắp nói, “Đồ nhi…… Đồ nhi đã lâu không về nhà, muốn về nhìn một cái. Trong nhà đồ nhi còn có lão phụ tám mươi, không…… Không thể mặc kệ không quản.”

Cửu Hiền Nữ vẫn luôn tươi cười, “Nguyên Khánh a, ngươi không phải một lòng muốn đắc đạo thành tiên sao? Nếu muốn thành công thì không thể bận tâm đến việc nhỏ này được,” nàng vươn một bàn tay, năm ngón tay vừa nhọn vừa gầy, bị ánh trăng chiếu đến trắng xanh, “Tới, không cần lại suy nghĩ vớ vẩn, cùng vi sư trở về, một ngày kia nếu ngươi có thể phi thăng thành thần thì cũng coi như mang đến vinh dự cho cả gia tộc.”

Nguyên Khánh lại không nắm lấy tay nàng, thân mình dịch về phía bên kia sườn núi, “Sư phụ, ngài hiểu lầm đồ nhi rồi, đồ đệ chỉ là muốn trở về nhìn một cái, an bài xong hết sẽ lại trở về. Ngài nói giống như đồ nhi vừa đi sẽ không về nữa vậy.” Hắn cười mỉa, trên mặt nhăn lại toàn là giả dối.

Cửu Hiền Nữ đem tay thu lại, trên mặt vẫn là nụ cười tủm tỉm, “Vậy trên đường ngươi nhất định phải cẩn thận, hiện tại trong núi không thể so với ngày xưa, không cẩn thận một cái là có thể ngã xuống hố tuyết, thi thể đều không tìm thấy.”

Nghe nàng ta nói ra hai chữ “hố tuyết” thì mặt Nguyên Khánh lập tức trở nên trắng bệch. Hắn lắp bắp đápứng rồi vội vàng xoay người đi xuống núi, đi được vài bước thì hắn lại nhịn không được quay đầu lại, muốn nhìn xem Cửu Hiền Nữ đã đi chưa. Nhưng ai biết, mới vừa quay đầu lại liền đối mặt với một khuôn mặt âm lãnh, Cửu Hiền Nữ liền dán ngay sau lưng hắn, bộ mặt cười như không cười tràn đầy quỷ khí.

“Sư phụ…… Ngươi….. “

“Nguyên Khánh, ngươi còn nhớ rõ tiểu tức phụ nhảy giếng chết kia không? Lúc nàng hồn diệt vì sao trên cổ mẹ chồng nàng lại có thêm một vết đỏ, ngươi có biết cái đó có ý nghĩa gì không,” nàng ta run rẩy cười hai tiếng, “Đó là ký hiệu giết người, giết càng nhiều người thì cái dấu kia càng thô.” Nói xong nàng ta liền đem nút thắt trên cùng của đạo bào cởi ra, để lộ cổ mình, trên cần cổ tinh tế kia có một vết hồng nhô lên như đầu ngón tay, trên nền áo bào càng khiến nó hồng đến lóa mắt. “Nguyên Khánh, ngươi đoán xem trên cổ ta sao lại có cái vết này? Chúng nó đều thuộc về đồ đệ của ta, ai không nghe lời sẽ bị ta giết chết, răng rắc.” Nàng làm động tác giết người, lực đạo không nhỏ khiến Nguyên Khánh sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, như thế nào cũng không đứng dậy được.

Một cái bóng trùm lên đầu Nguyên Khánh, hắn thậm chí cũng chưa kịp kêu mà tứ chi đã cứng đờ, thẳng tắp ngã vào trong tuyết.

“Nguyên Khánh, ngươi vì sao lại không nghe lời thế chứ?” Nhìn khóe miệng Nguyên Khánh tràn ra máu tươi, ánh mắt Cửu Hiền Nữ lộ ra một tia thương hại.

“Ngươi…… Ngươi……” Nói liền mấy lời này, Nguyên Khánh rốt cuộc run run rẩy rẩy từ vạt áo lấy ra một đạo bùa chú, “Ngươi đem nó giấu ở trong quần áo của ta, chính là để ngăn cản …… Tam thi của ta trở về vị trí cũ đúng không?”

Cửu Hiền Nữ cười hắc hắc, “Bị ngươi phát hiện rồi, nhưng giờ mới phát hiện thì có phải quá muộn rồi không.” Một đạo hàn quang từ khóe mắt nàng ta tràn ra. Nàng ta vung phất trần, hướng tới Nguyên Khánh đánh tới.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chưa dâng lên thì Đức Lượng liền hoang mang rối loạn chạy đến chính điện của Tam Tô Quan, đỡ cửa thở hổn hển nửa ngày, một chữ cũng không nói được.

Hắn hoảng loạn khiến mọi người đang ngồi tĩnh tâm cũng bị làm phiền, tất cả bọn họ đều nhìn Đức Lượng, không biết hắn vì sao đột nhiên lại có bộ dáng như bị ma dọa đó.

“Đức Lượng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại kinh hoàng thế?” Cửu Hiền Nữ đứng lên đi về phía hắn.

“Sư phụ….. Mau đi xem một chút đi, Nguyên Khánh hắn…… Hắn có vẻ không thích hợp, sáng nay đồ nhi thấy cửa phòng hắn đóng chặt nên đến xem xét, ai biết…… Ai biết……”

Hắn nói còn chưa dứt lời, Cửu Hiền Nữ cũng đã sải bước ra cửa phòng, một đám đồ đệ đi theo phía sau, hai mươi mấy người cùng nhau đi đến phòng Nguyên Khánh.

Cửa phòng vẫn rộng mở, Nguyên Khánh an vị ở trên giường, hai chân giao nhau, hai mắt nhắm nghiền, tay phải nắm phất trần để lên tay trái, bộ dạng không khác ngày thường là mấy. Chẳng qua, quanh thân hắn bao trùm một tầng bạch quang, giống như đang ở trong mây mù vậy.

“Sư phụ, Nguyên Khánh làm sao vậy? Ta vừa rồi gọi hắn nửa ngày hắn cũng không đáp……” Đức Lượng ở một bên xen mồm nói.

Cửu Hiền Nữ giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục nói, trong mắt nàng ta lộ ra vui mừng, “Hư, các ngươi đều tĩnh tâm nhìn, Nguyên Khánh, có lẽ là muốn phi thăng.”

Nghe nàng nói như vậy, chúng đồ đệ đều ngây dại, mọi người chen nhau đến cạnh cửa nhìn không chớp mắt vào Nguyên Khánh, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảng khắc lịch sử này. Thành Chương cũng đứng ở trong đám người, hai mắt trừng đến tròn xoe. Gần đây hắn theo Cửu Hiền Nữ tĩnh tâm tu hành, thân thể ngày một tốt lên, nhưng dù vậy hắn cũng không nghĩ thật sự có thể có người phi thăng thành thần, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn.

Qua khoảng nửa khắc, Nguyên Khánh mới chậm rãi mở mắt, nhìn Cửu Hiền Nữ đứng ở bên ngoài, trong miệng nhẹ nhàng nói: “Đồ nhi có ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ phương pháp thủ canh thân của sư phụ. Tam thi thần mang theo dục niệm đã đi, đồ nhi hiện giờ mang một thân trong sạch. Dù đồ nhi hiện tại đứng hàng thần quan thì cũng không dám quên ơn dìu dắt của sư phụ. Nguyên Khánh hôm nay đi trước một bước, ngày sau lại cùng các vị gặp nhau ở Thiên Đình.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bạch quang từ không trung rơi xuống, chiếu đúng lên người Nguyên Khánh, ánh sáng càng lúc càng mạnh, khiến mọi người không mở được mắt ra. Một lát sau, bạch quang bỗng chốc biến mất, trên giường đâu còn Nguyên Khánh nữa mà chỉ còn một bộ đạo bào rơi trên chỗ hắn vừa ngồi, chứng minh hắn từng đi qua nhân gian một chuyến.

Mọi người lặng im thật lâu, đột nhiên nhất trí quỳ xuống lạy Cửu Hiền Nữ, gọi sư phụ không ngừng, đều nói nàng phải đem phương pháp thủ canh thân kia truyền cho mình.

Cửu Hiền Nữ cười ôn hòa, “Các ngươi không cần phải hâm mộ Nguyên Khánh, chỉ cần ấn theo lời vi sư nói, tĩnh tâm tu hành thì đều có một ngày đắc đạo thành tiên.”

***

Mãi cho đến khi Tôn Cầm tới thăm, Thành Chương vẫn không thể hồi phục khỏi những gì mình vừa nhìn thấy. Hắn nhìn cây tùng chết khô trong viện, trong miệng lẩm bẩm nói: “Biểu tỷ, ngươi nói người có thể thật sự biến thành thần tiên sao? Tuy ta chính mắt thấy nhưng vẫn giống như đang ở trong mộng, không thể tin được. Nguyên Khánh ca mỗi ngày cùng chúng ta ăn chung, sao bây giờ đã lên trời rồi, cái này thật sự có khả năng sao?”

Tôn Cầm giữ chặt tay hắn, “Như thế nào không có khả năng, Cửu Hiền Nữ này vốn không khác gì thần tiên rồi, ngươi xem ngươi mới ở đây vài ngày mà thân thể đã tốt lên nhiều. Ta ở đây từ nãy giờ mà không thấy ngươi ho tiếng nào. Lát nữa ta đi nói với nương ngươi thì nàng chắc sẽ rất cao hứng. Còn có a, ta chính mắt nhìn thấy nàng đuổi quỷ ra khỏi người phụ thân ta, chẳng lẽ việc này còn là giả sao?

Thành Chương gật gật đầu, “Sư phụ xác thật là cao nhân đắc đạo, đã nhiều ngày nay ta cũng cảm thấy ngực không hề khó chịu, tứ chi cũng có sức lực, chỉ là việc thành tiên kia thật vượt quá nhận thức của ta, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì ai nói ta cũng không tin.”

“Việc không thể tưởng tượng còn nhiều lắm, đây chỉ là một kiện thôi. Nói xa xôi gì, trong thôn chúng ta gần đây cũng có không ít việc lạ nhé. Tuy rằng không phải chuyện gì khó lường nhưng đúng là không giải thích nổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook