Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 419: Phát hiện

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

Xuyên qua một đoạn đường là tới hậu viện nơi Khúc gia ở. Trình Mục Du một đường né tránh, thật vất vả mới đến được chỗ này, may mắn trong hậu viện không có ai, cả cái sân to như thế, dưới ánh nắng chiều càng thêm quạnh quẽ.

Hắn đi tìm từng phòng một, sau đó ngừng lại trước một gian phòng có điểm xuyết gấm, phía trên giường là màn trướng màu hồng phấn, nơi nơi lộ ra hai chữ tục khí. Đồ vật bân trong nhiều nhưng bày biện không có kết cấu, đa số là những thứ màu sắc đỏ tươi, xanh biếc, liếc mắt nhìn còn tưởng đây là một tòa hoa viên xuân ý dạt dào.

Trình Mục Du nhìn nhìn phía sau, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa đi vào, sau đó không tiếng động mà đem cửa đóng lại. Lúc này hắn mới đứng thẳng người, cẩn thận quan sát căn phòng tràn đầy mùi phấn bôi mặt trước mắt.

Nơi này không hề có một chút không khí thư hương, mọi thứ đều là vật ngoài phố, giống như vài món váy lụa vừa mỏng lại xuyên thấu được ném tán loạn trên giường, giống như đống son phấn chết đống trên bàn trang điểm, lại giống như mùi huân hương khiến hắn sắp chết sặc. Tất cả những điều này đều nói cho Trình Mục Du biết mình đến đúng chỗ rồi.

Hắn nhíu mày liếc mắt nhìn lư hương một cái, bắt đầu xem xét khắp căn phòng, trong màn trướng, chăn gấm, khe tường, bất luận một ngóc ngách nào hắn cũng không tha, nhưng qua mười lăm phút hắn vẫn không phát hiện ra cái gì.

Trong lòng hắn không khỏi nôn nóng bất an, sợ cứ thế thì đành bất lực quay về. Tâm hắn quýnh lên, động tác liền hoảng loạn lên, khuỷu tay quét đến bàn trang điểm, đụng phải đống son phấn chất cao bên trân, nhất thời đống hộp bạc đó liền rơi loảng xoảng phát ra từng trận “bùm bùm” giòn vang.

Trình Mục Du bị thanh âm này làm cho kinh ngạc nhảy dựng, nhanh chóng đứng dậy thu thập, nhưng đúng lúc này có một trận tiếng bước chân truyền đến, từ xa đến gần, không trước không sau, chính là đi về phía căn phòng này.

Động tác trên tay Trình Mục Du tức thì ngừng lại, hắn chậm rãi cúi người, dịch đến phía sau bàn trang điểm, đôi mắt gắt gao nhìn kẹt cửa, ngừng thở, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Cửa “Kẽo kẹt” một tiếng, hơi hơi mở ra, Trình Mục Du lại nhích đến mặt sau một chút, ý đồ đem bản thân giấu sâu hơn một chút, nhưng chính hắn cũng biết, một cái bàn trang điểm nho nhỏ này căn bản không thể che giấu hắn, nếu người ngoài cửa tiến vào thfi hắn hết đường chối cãi, đành thúc thủ chịu trói.

Cũng may đúng vào lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng gọi: “Nhị phu nhân, mấy con sa tanh ngài mới mua đã đến rồi, người ở tiệm vải đang đứng chờ trước đường, thỉnh ngài đi qua nhìn xem.”

“Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Ta còn tưởng phải mấy ngày nữa mới tới.” Người đứng ở cửa cất giọng vui mừng, sau đó lại đi về phía cửa viện, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại lần nữa.

Nghe được người đã đi xa, Trình Mục Du mới thở mạnh một hơi, vừa định đứng lên thì lại thấy một bên má ngứa ngứa, hình như có thứ gì từ bàn trang điểm rũ xuống, nhẹ nhàng cọ vào mặt hắn.

Trình Mục Du nghiêng mặt qua, lúc nhìn rõ thứ đồ cách hắn một lóng tay thì suýt nữa đã kinh hô ra tiếng: Hóa ra cái thứ rũ xuống từ mặt bàn là một dây tơ hồng dài nửa thước. Nó hẳn là bò ra từ hộp son phấn vì trên thân thể vặn vẹo của nó còn dính chút hương phấn màu trắng.

Hắn “Đằng” một cái đứng lên, đôi mắt quét về phía mặt bàn trang điểm, chỉ liếc mắt một cái thôi mà lỗ chân lông cả người hắn đã buộc chặt, máu như đông lại, đem lục phủ ngũ tạng cũng đông lạnh theo: Trên bàn trang điểm bò đầy tơ hồng, từng căn vặn vẹo quay cuồng, giống như những con giun sau cơn mưa, đang chúc mừng mình được tự do.

Nhìn thấy một màn quỷ dị này, hai chân Trình Mục Du như dán trên sàn nhà, động cũng không thể động. Trong đầu hắn nhất thời chen chúc trăm ngàn ý niệm, chỉ là chúng nó đều gắt gao mà trộn với nhau, làm hắn căn bản không thể tìm ra chân tướng từ giữa.

Cũng may lúc này cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Từ Tử Minh xuất hiện ở cửa, hắn nôn nóng nói với người ở bên trong, “Đại nhân, thời gian đã tới rồi, nếu không đi thì sẽ bị người ta phát hiện ra.”

Trình Mục Du như tỉnh mộng, xoay người đi ra cửa. Đến nơi hắn quay đầu lại nhìn cái bàn trang điểm kia một lần nữa, thấy đám tơ hồng kia đã vặn vẹo từ trên mặt bàn bò xuống đất, dây dưa bên nhau như từng đốm lửa nhỏ.

***

Nghe Trình Mục Du nói xong những gì hắn nhìn thấy, Tưởng Tích Tích cả kinh đến thiếu chút nữa đem cái ly ném trên mặt đất. Qua thật lâu, nàng mới nói, “Ý đại nhân là di nương mới nạp của Khúc Chính Khôn chính là hung đồ chúng ta đau khổ tìm bấy lâu nay sao?”

Trình Mục Du còn chưa trả lời, Hữu Nhĩ liền nhảy từ trên ghế xuống, “Đại nhân, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Huyện nha Liêu Dương này đều là rắn chuột một ổ, còn trông cậy vào bọn họ phá án hay sao? Chúng ta đơn giản đi vào, giết hết, coi như vì dân trừ hại.”

Trình Mục Du nhìn Hữu Nhĩ một cái, “Nếu Khúc Chính Khôn cũng không biết bộ mặt thật của người cùng giường với mình thì sao? Nếu bí mật của nàng ta chỉ là ngẫu nhiên bị ta phát hiện thì sao?”

Hữu Nhĩ gãi gãi đầu, “Vậy càng dễ, chúng ta đem bí mật của nàng ta nói cho Khúc Chính Khôn, trước mặt nhiều người, chẳng lẽ ông ta còn có thể che chở bà nương nhà mình chắc? Huống chi, ông ta cũng sợ bị đám tượng đất đó bịt kín miệng mũi chết trên giường mà.”

Lời này của nó cũng không phải không có lý, nhưng trên mặt Trình Mục Du vẫn cứ mang nghi ngờ, chậm chạp không gật đầu.

Từ Tử Minh nhìn hắn, chậm rãi tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, “Đại nhân chẳng lẽ còn có nghi ngờ gì với chuyện hôm nay sao?”

Trình Mục Du tán dương mà nhìn hắn một cái, “Điều mắt thấy không nhất định là thật, tuy tơ hồng xuất hiện trong phòng nàng ta nhưng nó chưa chắc đã thuộc về nàng ta, chúng ta còn thiếu những chứng cứ xác thực khác.”

“Vậy đại nhân muốn làm gì bây giờ?”

“Nếu nàng ta là mối nghi ngờ lớn nhất thì mấy ngày nay chúng ta theo dõi chặt chẽ, là người hay quỷ thì ta tin chắc sẽ có đáp án sớm.” Hắn quay đầu nhìn phía Tưởng Tích Tích, “Lát nữa ngươi đến nhà Hồ Quý Thành đi, ngày ấy Hoàng đại tẩu nói hắn đến huyện khác, mấy ngày này sẽ trở về, ngươi tới đó giải thích cho hắn mọi việc, đem chuyện của Hoàng gia và Hồng gia nói cho hắn. Mấy ngày nay đừng rời hắn nửa bước. Hắn là người cuối cùng còn lại trong số năm người, vô luận thế nào cũng phải bảo toàn tính mạng cho hắn, tuyệt không được để xảy ra sai lầm gì.”

Tưởng Tích Tích đáp một tiếng, sắc mặt ngưng trọng mà ôm quyền hành lễ. Lúc nàng đứng thẳng thì trước mặt đột nhiên có một bàn tay duỗi đến, trên đó là một lá bùa, trên bùa có hình vẽ được vẽ bằng chu sa mà nàng không hiểu.

“Cầm lấy đi, nếu tượng đất kia xuất hiện thì chỉ cần đốt nó, vào thời khắc nguy cấp nó có thể bảo hộ ngươi chu toàn.” Hữu Nhĩ ở một bên hắc hắc cười, mặt mày trong sáng, giống như hài tử không có chút lo lắng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook