Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 317: Phát hiện

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Nhưng hiện tại những thứ này là vô dụng, đại nhân không ở đây, Yến cô nương cũng không ở đây, chỉ có thể dựa vào chính nàng căng da đầu ra mà nghĩ.

Tưởng Tích Tích vừa nổi giận với chính mình, vừa bước nhanh về Dụ phủ. Nàng không dám đi hẻm nhỏ, chỉ dám đi đường chính của trấn Thanh Thủy, bởi vì mỗi khi đi qua một cái hẻm nhỏ đều có thể nghe được tiếng nhấm nuốt “Khanh khách chi chi” từ bên trong truyền ra. Những con vật nhỏ thường trốn trong chỗ tối, hiện tại đang kết bè kết đội ở bên nhau, mà thứ chúng nó đang liều mạng gặm chính là sinh vật ngày thường chúng ghét nhất: Mèo.

Chẳng qua, hiện tại những con mèo này đều đã trở thành đồ ăn trong miệng chúng, chuột quá nhiều, mèo căn bản không có khả năng chống cự, cũng giống những con tằm kia, tất cả đều hành đồ ăn trong bụng lũ chuột.

Phòng tuyến trong lòng nàng gần như hỏng mất, cũng may lúc này, nàng thấy được vài tia ánh sáng.

Dụ phủ đã cách đó không xa, đang đóng chặt cửa, lộ ra ánh đèn dầu màu cam, Tưởng Tích Tích thở hổn hển, màng tai sắp bị tiếng thở dốc của chính mình đập vào đến nứt ra, nhưng dưới chân lại vẫn không ngừng. Niềm hy vọng sắp tắt trong lòng lại từng chút được thắp lên: Đèn trong Dụ ơhủ vẫn sáng, thật tốt quá, điều này chứng minh Dụ Vô Thương không sợ tằm túy giống người khác, cũng không cuộn trong góc nhà. Hắn nhất định đang tìm cách đối phó, nghĩ làm sao đuổi dịch bệnh ra khỏi trấn Thanh Thủy. Đúng rồi, ngày hôm qua hắn còn lệnh cho Thích thúc đi mua bồ kết, lại dựa theo phương pháp của đại nhân, nhà nhà đóng cửa, tắcm gội thay quần áo, là dịch bệnh sẽ giống 16 năm trước, biến mất vô tung.

Nghĩ thế, Tưởng Tích Tích đã bước lên thềm đá của Dụ phủ, gõ cửa lớn, “Dụ công tử, thỉnh mau mở cửa, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.”

Chờ mãi chờ mãi, cửa môn vẫn không thấy có động tĩnh gì, nàng hoảng sợ: Chẳng lẽ trong Dụ phủ không có người sao?

Nàng đem thân mình dán lên ván cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong, trong đó hoàn toàn không có chút động tĩnh gì, yên lặng đến dọa người. Điều này thật không bình thường. Trong Dụ phủ kể cả nha hoàn và hạ nhân cũng có không dưới ba mươi người, ngày thường đều là tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, tuyệt đối không yên tĩnh như một nấm mồ giống hôm nay.

Trong lòng nàng cuống lên, Tưởng Tích Tích liều mạng đẩy vài cái nhưng phát hiện cửa bị chốt từ bên trong, căn bản không mở ra được, vì thế nàng đem đôi mắt nhìn qua khe cửa, muốn từ khe hẹp đó thăm dò đến tột cùng bên trong là cái dạng gì.

Bên trong Dụ trong phủ đèn đuốc sáng trưng, trong viện cũng đốt đèn dầu, chiếu cả mảnh sân thành một mảnh màu cam, thoạt nhìn yên lặng nhu hòa. Nhưng trong cảnh an bình này lại không có một bóng người, những nha hoàn và gã sai vặt kia đã đi đâu? Dụ công tử lại đang ở nơi nào? Chẳng lẽ đám chuột không chỉ công kích lũ tằm và mèo mà còn không buông tha người sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng “Lộp bộp” một chút, xoay người liền đi đến chỗ tường vây, nhưng ngay lúc nàng quay đầu thì thấy trong khe cửa hiện lên một đạo bóng trắng cùng hai điểm u quang màu xanh, ngay sau đó cửa mở, Tưởng Tích Tích không kịp lui về phía sau, cả người ngã về phía cửa.

Thích thúc đẩy Dụ Vô Thương xuất hiện ở đằng sau cánh cửa, Tưởng Tích Tích nhìn thấy là hắn thì vội bò dậy, đi đến bên hai người, rút bảo kiếm tùy thân ra, hai mắt cảnh giác nhìn mỗi góc trong viện, “Dụ công tử, trong viện có phải còn có những người khác?”

Giọng nàng thực nhẹ, giống như sợ kinh động đến thứ gì. Bởi vì vừa rồi nàng đã nhìn rõ ràng, hai điểm u quang mơ hồ kia chính là ánh huỳnh quang chiếu ra từ mắt chuột.

“Người sao? Nha hoàn và bọn hạ nhân đều đã chạy sạch sẽ, hiện tại toàn bộ Dụ phủ, trừ bỏ ta cùng bà bà, cũng chỉ dư lại Thích thúc.” Dụ Vô Thương cười khổ.

“Thật sự không có sao?” Tưởng Tích Tích vẫn không yên lòng, ánh mắt nàng quét khắp Dụ phủ, đến những góc chật chội nhất cũng không buông tha.

“Kể cả có chuột thì cũng không kỳ quái, dù sao hiện tại toàn bộ trấn Thanh Thủy đều đã bị chuột chiếm cứ rồi.”

“Ngươi đều đã biết?”

“Hôm nay từ nha môn trở về, bọn hạ nhân liền nói cho ta là tằm đều bị ăn sạch, bọn họ đều nói tằm túy đã trở lại, sợ tới mức hoang mang, chưa đến chạng vạng thì đã trốn hết về nhà.”

“Ý của ngươi là…… Người trong phủ đều đào tẩu hết rồi?”

Dụ Vô Thương nhẹ nhàng gật đầu, cùng Tưởng Tích Tích đi vào trước đường, hắn lệnh cho Thích thúc đi pha trà còn mình thì mặt đầy u sầu nhìn Tưởng Tích Tích, “Chuyện của nhà ta thì đã coi là gì, vừa rồi Thích thúc đánh xe đến nơi khác mua bồ kết, nhưng nửa đường lại lộn lại.”

“Vì sao?”

“Sườn núi bị sụt lở, hòn đá rơi xuống đã lấp kín đường ra ngoài, hiện tại không riêng chúng ta không ra ngoài được, mà người bên ngoài cũng khó mà vào.”

Tưởng Tích Tích kinh hãi, “Tại sao lại như vậy, lúc giữa trưa trở về đường còn tốt mà?”

“Ta cũng không hiểu, Thích thúc nói đến tằm thần miếu cũng sụp rồi, pho tượng tằm thần vỡ thành mấy khối, hắn còn nói đây là điềm xấu,” Dụ Vô Thương ngẩng đầu, đôi mắt bị ánh nến chiếu vào lúc sáng lúc tối, “Tưởng cô nương, mấy ngày trước đây ngươi hỏi ta có tin chuyện tằm túy không, ta còn kiên định nói mình không tin, nhưng hiện tại lòng ta cũng dao động. Hiện tại tình trạng của trấn Thanh Thủy cũng giống hệt 16 năm trước, ngươi nói xem có phải tằm túy đã thức tỉnh, một lần nữa trở lại trong trấn này không?”

Lời này làm Tưởng Tích Tích nghe xong cũng lạnh lẽo một mảnh, cũng may Thích thúc đem một chén trà nóng bưng lên, nàng cầm lấy nó thì thấy máu chậm rãi ấm lên, đầu óc cũng phục hồi lại.

“Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, vừa rồi ta đi qua y quán, phát hiện Tào đại phu tựa hồ đã nhiễm dịch bệnh rồi, hiện tại người không biết sống hay chết.”

“Tào đại phu?” Dụ Vô Thương kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, “Hắn cùng người kia tiếp xúc nhiều nhất, có khả năng bị lây bệnh.”

“Vậy bây giờ phải làm sao? Mặc kệ người đã chết chưa, cũng không thể để ông ta lại y quán.”

Dụ Vô Thương nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt tuổi trẻ của hắn tràn ngập tang thương, “Hắn chết cùng không chết cũng chẳng còn khác gì nhau, hiện tại mỗi người đều thấy bất an, không có ai chịu vì người khác mạo hiểm đâu, lát nữa ta sẽ để Thích thúc đi thông báo người nhà ông ta, đem điều lợi hại nói cho họ, xem bọn họ giải quyết thế nào.”

Trong lòng Tưởng Tích Tích tuy không muốn thừa nhận nhưng nàng cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Nàng quay đầu lại dặn dò Thích thúc vài câu, một hơi đem ly trà uống xong mới đứng lên nói, “Chỉ có thể đi một bước xem một bước, Dụ công tử, ta phải đi về, thuốc của bá mẫu ta chưa mua được, ta sợ một mình Phàn Tình không chiếu cố xong.”

Nói xong, còn không đợi Dụ Vô Thương nói tiếp, nàng liền không dừng chân đi ra ngoài viện, bước chân vừa nhanh vừa mau. Trong lòng nàng lo lắng cho Phàn phu nhân, cái này không giả nhưng nguyên nhân chính lại không phải cái này. Hiện tại, nàng chỉ muốn cách Dụ phủ càng xa càng tốt, trong viện này mọi chỗ đều lộ ra dấu vết quỷ dị, nếu không phải nàng nhạy bén sau nhiều năm phá án thì sẽ không để ý tới vết máu ở trong các góc, tuy đã được rửa sạch một lần nhưng vẫn có thể nhìn ra. Nàng cũng nhận ra thứ ở trong tay áo Thích thúc, tuy nó chỉ lướt qua nhưng vẫn bị nàng nhìn thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook