Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 607: Phái công

Thương Hải Nhất Thử

30/09/2020

Mặt Đổng phu nhân lập tức xanh trắng, lông mi dính vài bông tuyết, thậm chí còn rơi một giọt nước mắt, “Quan gia, Trình đại nhân để ngài canh giữ bên ngoài Đổng gia là sợ ta chạy đi sao? Chẳng lẽ ngài ấy lại hoài nghi ta? Dân phụ chỉ một thân một mình, bơ vơ không nơi nương tựa, còn có thể vi phạm chuyện gì nữa chứ?”

Sử Phi gục đầu xuống không nhìn vào mắt nàng ta, giống như làm thế có thể khiến ý chí kiên định, không bị suy nghĩ phức tạp quấy nhiễu vậy.

Nhưng đột nhiên bát trà kia được đưa đến, Đổng phu nhân đem nắp trà mở ra, hơi nước nóng hầm hập liền ập đến, khiến mỗi cái lỗ chân lông trên mặt hắn đều ấm áp.

“Quan gia, chỉ cần uống xong chén trà này thì ngài sẽ cảm thấy ấm áp hơn.” Giọng nàng ta giống như đến từ chân trời, phiêu đãng mờ mịt, có chút không thật.

Sử Phi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong lên, trước mắt như bịt kín một tầng sương trắng. hắn đem tay của Đổng phu nhân đẩy ra, lảo đảo lùi về sau, chỉ vào nàng ta trách mắng, “Ngươi…… Ngươi bôi thuốc mê lên nắp trà?”

Đổng phu nhân lắc đầu cười, đem nắp trà ném vào một tầng tuyết trắng mới tích lại trên đất, lạnh lùng nói: “Ta biết ngươi tâm tư kín đáo, sẽ không uống trà ta đưa tới thế nên ta chỉ đem thuốc bột bôi lên nắp chén trà.” Nói tới đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua tuyết bay đầu trời, tròng mắt vừa chuyển liền nhẹ giọng nói, “Quan gia, nếu ngươi còn mệnh mà sống sót thì nói với Trình Mục Du kia là Đằng Hồ ta đã có thể trốn thoát 6 năm trước, thì hiện tại cũng sẽ không để hắn bắt lấy, hắn nên chết tâm đi.”

Dứt lời, nàng ta không nói một lời mà đi vào trong phòng, cầm lấy tay nải đã chuẩn bị xong, lại nhìn Sử Phi đã ngã xuống đất một cái, sau đó không thèm quay đầu mà đi vào màn trời đầy tuyết.

***

Khổng Chu lật mí mắt của Tưởng Tích Tích để nhìn, lại nhẹ thổi khí vào tai nàng, sau đó đứng lên nói với Yến Nương, “Cô nương đoán không sai, Tưởng Tích Tích tuy bị trọng thương nhưng thân thể chưa chết hẳn, nàng ta đã bị người ta lấy đi hồn phách, bởi vì thân thể chưa hết hẳn nên mới có bộ dạng “chết giả” này.”

Yến Nương lộ vẻ mặt vui mừng, vỗ tay nói, “Thật tốt quá, hiện tại chúng ta chỉ cần tìm được chủ nhân Quảng Thái Miếu kia thì có thể đòi lại hồn phách Tưởng cô nương, để nàng sống lại.”

Sắc mặt Khổng Chu trầm xuống, “Cô nương, việc này thật cổ quái, ngươi có nghĩ đến việc vì sao người kia lại phải lấy hồn phách của Tưởng Tích Tích đi không? Mà vì sao hắn lại muốn vây ngươi ở trong kết giới, không cho ngươi ra ngoài.”

Yến Nương nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tưởng Tích Tích, gằn từng chữ, “Hắn đem người chưa chết nhốt ở đó vốn đã là trái với quy củ, ta mặc kệ hắn có mục đích gì, hôm nay ta nhất định sẽ bắt hắn trả người.”

Khổng Chu nhẹ giọng nói, “Nhưng Quảng Thái Miếu kia hư vô mờ mịt, giống như hạt cát giữa biển, tìm được nó không dễ. ngày đó ta tìm được cô nương là do may mắn, hiện tại muốn quay lại tìm chính là khó như lên trời.”

Yến Nương nhíu lông mày, “Đến Thừa Ảnh cũng không tìm được sao?”

Khổng Chu lắc đầu, “Thừa Ảnh là đi theo khí vị của cô nương, hiện tại cô nương không còn ở đó thì sao nó tìm được? Hơn nữa cho dù đến được Quảng Thái Miếu thì cô nương cũng đừng quên pháp thuật của cô không thể thi triển được ở đó, vậy cô nương định đối phó với hắn ra sao?”

Nghe vậy, trên mặt Yến Nương hiện ra một tia u sầu, nàng hung hăng cắn môi, rồi lại mở miệng nói, “Nói thế tức là không thể cứu được Tưởng cô nương sao?”

Khổng Chu móc bầu rượu ra, uống một ngụm rồi nói, “Cô nương đừng nản chí, kỳ thật vừa rồi ta muốn ngươi nghĩ đến mục đích của người kia chính là có suy đoán của riêng mình.”

Yến Nương ngửa đầu nhìn hắn, “Sao lại nói thế?”

Khổng Chu lại uống một ngụm rượu nữa, miệng hơi cười, “Ta chỉ cảm thấy hắn là hạng bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao.”

Yến Nương ngưng thần cân nhắc một lúc lâu, “Phái công là ai?”

Khổng Chu nhìn Tưởng Tích Tích một cái, lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Yến Nương, “Cô nương, ngươi có điểm chung nào với Tưởng Tích Tích?”

“Ta là phu nhân của Trình Mục Du, Tưởng cô nương là …..” Nói tới đây, Yến Nương vội vàng quay đầu, nhìn khuôn mặt ý vị thâm trường của Khổng Chu, hơi định thần, nhẹ giọng nói, “Mục tiêu của hắn là Trình Mục Du sao?”

Khổng Chu từ từ gật đầu, lại đóng nắp bầu rượu, “Cô nương, theo ta phỏng đoán thì chỉ cần chúng ta đi theo Trình Mục Du thì lập tức sẽ tìm được người kia và Quảng Thái Miếu.”

Trong mắt Yến Nương hiện lên một đạo hàn quang, sau đó lắc người đi tới cạnh cửa, “Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta phải đến Ngu Sơn thôn ngay.”

Khổng Chu đuổi theo nàng, hai người cùng nhau đi ra ngoài cửa, nhưng còn chưa đến cửa viện thì đã bị hai bóng người một cao một thấp ngăn cản.

Hữu Nhĩ nắm tay Tấn Nhi, trên khuôn mặt khỉ dính đầy tuyết cũng tràn ngập lo lắng. Hắn vò đầu bứt tai nói với Yến Nương, “Cô nương, tiểu tổ tông này mới nghe trộm được lời ngươi và Khổng Chu nói nên lập tức muốn đi theo, một hai phải đi cùng tới Ngu Sơn thôn.”

Thái độ của Tấn Nhi lần này rất khác thường, hắn không khóc, chỉ trầm tĩnh đi tới kéo ống tay áo Yến Nương, nuốt ngụm nước miếng, đem từng chữ nói đến rõ ràng kiên định, “Yến Nương, cho ta đi cùng đi, Tấn Nhi bảo đảm sẽ không gây phiền, nhất định giúp mang cha và Tích Tích tỷ tỷ đều cứu về.”

Yến Nương lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, sau đó nàng nở một nụ cười, nâng tay sờ sờ búi tóc của hắn, “Được, Tấn Nhi đã trưởng thành rồi, còn biết giúp ta phân ưu. Nhưng con phải nhớ kỹ đến Ngu Sơn thôn rồi thì vĩnh viễn không được hành động một mình. Con xem, vị này là Khổng Chu, hắn chính là kiếm khách lợi hại nhất trên đời này, Tấn Nhi đi theo hắn thì sẽ không chịu nguy hiểm, hiểu không?”

Tấn Nhi nhìn khuôn mặt ngăm đen của Khổng Chu, trong lòng hiểu rõ mà gật đầu với hắn, “Ta đã thấy ngươi, ngươi vẫn dưỡng thương ở Tễ Hồng tú trang, hiện tại vết thương của ngươi đã tốt hơn chưa?”

Khổng Chu hơi nhướng lông mày, nắm bàn tay bụ bẫm trắng nõn của hắn mà nhéo nhéo, “Tiểu tử này thoạt nhìn giống con búp bê sứ, nhưng trong lòng lại sáng như gương, thông thấu hơn bất kỳ ai, đúng là một hạt giống tốt.”

***

Lúc Trình Mục Du tìm được Sử Phi thì cả người hắn đã bị tuyết lấp gần kín, nếu không phải còn nửa chiếc quan ủng lộ ra thì thiếu chút nữa bọn họ đã bỏ qua hắn.

Hắn để tay dưới mũi Sử Phi, thấy hắn vẫn còn thở thì không nhịn được thở ra, vội lệnh cho nha dịch đem Sử Phi vào trong phòng sưởi ấm, còn mình mang theo Sử Kim cùng vài nha dịch khác đến tìm kiếm bên trong Đổng trạch.

Sử Kim thấy huynh đệ nhà mình thiếu chút mất mạng thì tự nhiên lòng như lửa đốt, hận không thể tìm được Đổng thị kia rồi lập tức xử tử nàng. Nhưng hắn lục soát của tòa đại trạch mà không thấy nửa bóng người, chỉ đành chán ngán thất vọng đi đến bên cạnh Trình Mục Du, bẩm báo, “Đại nhân, phụ nhân kia sợ là đã đoán được chúng ta sẽ tới nên đã chạy rồi.”

Trình Mục Du nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói, “Với thời tiết này nàng ta hẳn là chưa chạy xa được đâu, ngươi dẫn người đi ra ngoài, cho dù phải xốc hết Ngu Sơn thôn lên cũng phải tìm được nàng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook