Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 218: Nướng thịt

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Tiếng cười cứ liên tiếp vang lên từng trận một, khi cao khi thấp, lúc ở trên xà nhà lúc lại như đang cúi xuống dưới nhìn trộm, có khi lại trốn dưới gầm giường, dán sát ván giường mà thấp giọng tố cáo gì đó với Đình Phương.

Đình Phương run rẩy một cái tỉnh lại từ trong mộng, mới vừa nghỉ ngơi được một hơi thì đã thấy một bóng người lướt qua cửa sổ, nhìn dáng vẻ rất giống Tạ Tiểu Ngọc kia. Nàng ta “Thông” một cái ngồi bật dậy, sợ hãi vừa nãy lập tức biến mất vô tung, chỉ còn lại ác ý tràn đầy đoán rằng: Nửa đêm nàng ta ra dây làm gì? Chẳng lẽ là lần đầu nhìn thấy nhiều thứ hiếm và đắt như thế nên muốn thừa dịp ban đêm yên tĩnh đi trộm vài thứ sao?

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy trên người tràn ngập sức lực, xoay người xuống giường, đi giày rồi lập tức theo ra ngoài.

Đi đến ngoài cửa, nàng ta ghé vào lan can nhìn xuống bên dưới, phát hiện Tạ Tiểu Ngọc chỉ mặc trung y, đang đi về phía bắc sân. Đình Phương nhướng mày, “Đó không phải hướng nhà bếp sap? Chẳng lẽ nha đầu này đói bụng, nửa đêm muốn ăn vụng à?” Nàng hừ lạnh một tiếng, “Vừa rồi ở trước mặt giáo úy còn bày ra bộ dáng thương tâm muốn chết, đũa cũng không thèm đụng, hóa ra lại là giả vờ, không nghĩ tới nàng ta lại khôn khéo như thế, đúng là mình đã đánh giá thấp nàng ta rồi.” Nghĩ như vậy, nàng lặng lẽ đi xuống dưới lầu, hướng nhà bếp đi tới.

Cửa bếp quả nhiên đang mở ra, nhưng bên trong không có ánh sáng, mà tối đen như mực, giống hệt suy đoán của Đình Phương. Nàng ta cười khẽ hai tiếng, đi vào trong nhà bếp, nương theo ánh sáng từ cửa vào mà nhìn về phía tủ bát.

Cửa tủ đang mở ra, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng ta, chỉ là nơi đó không có nửa bóng người, chỉ có hai cánh tủ mở ra và một mảnh tối đen dày đặc ở bên trong.

Đình Phương sửng sốt, lại hướng nơi khác nhìn nhìn, nhưng những chỗ khác trong nhà bếp vừa nhìn là thấy hết, mà thân ảnh của Tạ Tiểu Ngọc lại không thấy đâu.

Trong cả gian bếp, nơi duy nhất có khả năng giấu người là tủ bát. Đình Phương lại một lần đem ánh mắt chuyển qua đó, thẳng tắp nhìn về phía mảng tối đen kia. Nàng ta không có hảo ý cười hai tiếng, giọng nói vừa hưng phấn vừa run rẩy, “Tạ cô nương, hơn nửa đêm mà cô còn trốn trong tủ bếp làm gì nha, nếu đói bụng thì cứ việc phân phó ta, lén lút như vậy có khác gì trộm đâu, để người ta biết thì không hay chút nào.”

Nói xong nàng ta liền hướng về phía trước đi vài bước, đến bên cạnh tủ bát.

Bên tai bỗng truyền đến một loạt tiếng nức nở bị đè nén, Đình Phương biết mình tìm đúng chỗ rồi nên trong lòng càng đắc ý hơn vài phần. Nàng ta nửa ngồi xổm xuống, “Tạ cô nương, ngươi khóc sao, ai nha, là ta dọa đến ngươi phải không, thật là xin lỗi, ngươi mau ra đây đi, sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi.”

Nói đến mấy chữ “Ăn ngươi” này, trong lòng Đình Phương đột nhiên “Lộp bộp” một tiếng, đầu gối đang nửa ngồi xổm trong nháy mắt thật mỏi, cơ hồ chống đỡ không được nửa người trên của nàng ta. Nàng ta vẫn duy trì tư thế đó, đôi mắt không tự chủ mà nhìn về phía ngăn tủ, môi hơi hơi mở ra, giống như hoàn toàn không khép lại được.

Không thích hợp, trong ngăn tủ này rõ ràng nhét đầy đồ ăn, hôm nay Ngô thẩm còn oán giận nói với nàng ta là vì nghênh đón vị Tạ Tiểu Ngọc cô nương kia hồi phủ, gia hận không thể đem mọi thứ tốt trong thành Tân An về đây, khiến bà ta khó khăn lắm mới đóng được cửa tủ.

Nhưng một khi đã như vậy thì trong này sao còn chứa được một người nữa?

Tiếng nức nở lại lần nữa truyền ra từ tủ bát, Đình Phương bỗng nhiên liếc đến một bóng dáng màu trắng ở trong ngăn tủ, giống một vệt nước trôi ra ngoài. Ngay sau đó, nàng ta còn chưa kịp thét chói tai thì cổ đã bị chặn lại gắt gao.

Trong lúc ngủ mơ trở mình, Ngô thẩm lẩm bẩm nói gì đó trong miệng, sau đó lại ngủ say. Nếu bà ta tỉnh thì sẽ phát hiện nhà bếp vốn đen ngòm lại chậm rãi dâng lên ánh lửa, ánh sáng kia đỏ đến yêu dị, thỉnh thoảng còn vọng đến tiếng “Bùm bùm”, không trí trong nhà bếp cũng dần trào ra một cỗ mùi mỡ cháy, mùi đó theo khe cửa trào ra ngoài, lan ra khắp mảnh sân nhỏ.

Lúc trời đã hửng sáng, Tạ Tiểu Ngọc bị một tiếng thét chói tai đánh thức. Nàng mở ra đôi mắt chua xót, lăn từ trên giường dậy rồi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì nàng đã thấy Ngô thẩm té lộn nhào từ nhà bếp ra, khuôn mặt đầy hoảng sợ, rất giống ban ngày ban mặt thấy quỷ.

Tạ Tiểu Ngọc không kịp hỏi, vội hoang mang rối loạn chạy xuống dưới lầu, túm chặt lấy Ngô thẩm còn đang bò trên mặt đất, cao giọng hỏi, “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Ngô thẩm ngẩng đầu, toàn bộ lời muốn nói đều nghẹn ở trong lòng, không nói được gì. Bà ta thở hồng hộc, ngón tay hướng nhà bếp mà chỉ, sau đó xoay người ngồi dưới đất, trong miệng nói “A di đà phật, A di đà phật” không ngừng.

Tạ Tiểu Ngọc nhìn nhà bếp ở phía Bắc, phát hiện có vài tia khói đen bay ra từ bên trong, uốn lượn trong không khí, hóa thành những đám sương xám xịt.

Trong lòng nàng kinh ngạc, hai chân không nghe sai bảo mà đi về phía đó. Trên đó có treo hai chiếc đèn lồng đỏ, cái này là để chuẩn bị đón nàng nên mới có. Hai chiếc đèn đang đung đưa trong sương mù, giống như đang vẫy tay với nàng.

Mới vừa đi đến cửa nhà bếp thì Tạ Tiểu Ngọc liền ngửi thấy một cỗ hương khí lạ, nàng dừng bước, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Thịt. Hơn nữa còn là thịt bị nướng cháy. Nhưng là ai, hơn nửa đêm không ngủ được còn ở chỗ này nướng thịt chứ.

Vấn đề này rất nhanh đã có đáp án, bởi vì nàng bỗng nhiên liếc thấy một đôi chân, đi giày thêu màu hồng nhạt, trên mặt giày là hai đóa hoa sen, cánh màu hồng, nhụy màu vàng…… Hai cái chân rơi ngay bên ngạch cửa, ngửa lên trên, mũi chân giống hai lưỡi dao, nhọn đến dọa người.

Tạ Tiểu Ngọc thở dốc vì kinh ngạc, tay nàng bám chặt lấy khung cửa, móng tay bấm thật sâu vào da thịt: Nàng nhận ra đôi giày này, chúng là của Đình Phương, ngày hôm qua nàng ta còn khoe với nàng giày này chính là dùng gấm Tứ Xuyên……

Theo đôi giày nhìn lên, thấy chân rồi đến eo và ngực, tiếp theo thì chính là khuôn mặt mà Đình Phương quý trọng nhất nhưng hiện tại nó đang ở đâu?

Tay Tạ Tiểu Ngọc nắm chặt thành quyền, hít vào một hơi rồi bước vào nhà bếp. Nàng rốt cuộc cũng biết cái mùi kia là đến từ chỗ nào, cả đầu của Đình Phương đều nhét ở trong bếp lò, phân chia từ phần cổ, chia làm hai đoạn bất đồng.

Trong bếp vẫn chưa hoàn toàn tắt lửa, thỉnh thoảng vẫn có vài tàn than bắn ra ngoài, mà đầu của Đình Phương chính là nguồn phát ra của những đốm lửa tàn đó. Đầu nàng ta hiện này chính là một quả cầu thịt hồng hồng đen đen, ngũ quan đều dính vào nhau, không phân biệt được gì, tóc thì đã cháy hết, chỉ còn lại mấy sợi quăn tít lại, cắm trên cái đầu trụi lủi, vô cùng quái dị lại đáng sợ.

Trong lúc hoảng hốt, Tạ Tiểu Ngọc phảng phất như nhìn đến thân thể của nàng ta giật giật, cánh tay đặt nghiêng trên eo gian nan rút ra, nóng trỏ hơi cuộn lên, chậm rãi chỉ vào mình: “Con bướm…… Con bướm……”

Trước mắt Tạ Tiểu Ngọc tối sầm, thân thể thẳng tắp ngã xuống ngạch cửa, lâm vào một mảnh tối đen hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook