Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 274: Nuôi

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

Tưởng Tích Tích cố nén một bụng ghê tởm, hướng cái khay bạc kia nhìn lại: Thịt bên trong được thái rất mỏng, nướng thành màu vàng nâu, đè trên một mảnh lá xanh thành một vòng tròn hoàn mỹ. Giữa hình tròn là mấy lát thịt nhỏ mảnh màu hồng. Chúng khác những miệng thịt khác, chúng không bị nướng mà vẫn lộ màu sắc tươi mới, bên trên còn có ít đốm trắng.

Vương Kế Huân cười hắc hắc, đi đầu gắp vài miếng thịt non vào trong bát của khách khứa trên bàn, “Đây là chỗ ăn ngon nhất, đầu lưỡi, ăn sống cũng không có mùi tanh, chư vị đều nếm thử đi.”

Nhìn miếng thịt hồng trong bát, một người trong đó rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng vọt tới một bên nôn ra. Tưởng Tích Tích cảm giác dạ dày của mình cũng co rút một trận, nàng liều mạng nuốt nước miếng, ý đồ muốn đem cảm giác buồn nôn này nuốt vào.

Đúng lúc nàng sắp nhịn không được thì bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc, cùng lúc đó, cánh tay để trần của nàng tựa hồ bị một vật lạnh lẽo lướt qua, lỗ chân lông toàn thân nàng bởi vậy mà co lại, thân thể thoáng chốc cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Tưởng Tích Tích xoay đầu, phát hiện bên người mình không biết từ khi nào đã có thêm một nha hoàn, cơn lạnh kia chính là do tay áo nàng ta lướt qua tay nàng gây ra. Sợ bị nàng ta nhận ra, Tưởng Tích Tích nhanh chóng cúi đầu, nhưng trong nháy mắt cúi đầu thì ánh mắt nàng bị thứ nàng ta cầm trên chiếc khay bạc hấp dẫn.

Trên mâm đựng một vật màu đỏ: Một cái đầu người máu chảy đầm đìa, hai mắt nhắm nghiền, nhưng có thể nhìn ra lúc sinh thời là một mỹ nhân rất xinh đẹp.

Tưởng Tích Tích chấn động, vừa muốn bảo Lưu Tự Đường nhìn qua thì nha hoàn kia lại xoay người, đi ra đầu kia của đình viện. Nàng ta vừa đi vừa nhẹ nhàng nức nở, máu tươi từ cái đầu kia vẩy ra khắp mọi nơi.

Giống như ma xui quỷ khiến, Tưởng Tích Tích đi theo nàng ta. Cũng may trong đình việc đang là một mảnh hỗn loạn nên không ai chú ý tới việc nàng rời đi. Nàng liền đi theo phía sau nha hoàn kia, đi ra khỏi sân, xuyên qua từng tòa cổng vòm và đình viện, đi vào một cai sân đen nhánh.

Tận cùng bên trong cái sân là mấy gian nhà trệt, nhìn qua giống như thật lâu không có người ở, rất nhiều song cửa đã bị gãy, giấy cửa sổ càng là chỗ lành chỗ nát, gió đêm thổi qua thì phát ra tiếng rầm rầm vang. Trong phòng mọi thứ đều đen tuyền, chẳng nhìn thấy rõ thứ gì, cũng không biết vì sao trong lòng Tưởng Tích Tích lại dâng lên một nỗi sợ hãi như sông cuộn biển gầm. Nàng luôn cảm thấy trong phòng có thứ gì đó, nàng nhìn không thấy bọn họ, nhưng bọn họ vẫn đang ở nơi tối tăm mà nhìn trộm nàng.

Nha hoàn kia chỉ dừng lại một chút bên ngoài dãy phòng, sau đó liền đẩy cửa mà đi vào, thân ảnh của nàng ta như là hòa vào bóng đêm, chưa từng xuất hiện lại.

Tưởng Tích Tích đứng ở ngoài cửa, nghi hoặc càng ngày càng dâng lên trong lòng: Không đúng, những chuyện này không thích hợp chút nào. Nếu nàng ta thật là nha hoàn của vương phủ thì sao dám khóc thút thít trước mặt Vương Kế Huân. Những người khác đều giống như người gỗ, cúi đầu không nhúc nhích, sao nàng ta dám lớn mật như thế, còn không rên một tiếng liền đi ra khỏi sân, trừ phi……

Tưởng Tích Tích trừng lớn đôi mắt, trừ phi, nàng ta căn bản là không phải người, nàng ta đã chết thật lâu……

Còn chưa kịp tiêu hóa những ý nghĩ đột nhiên dâng lên trong đầu này thì cảnh vật trước mắt lại đột nhiên sáng ngời, bên trong phòng có ánh nến lập lòe, giống một mặt trời nhỏ, đem cả căn phòng đều chiếu sáng trưng.

Tiếng khóc từ trong phòng truyền ra, thê thê ai ai, đôi khi lại ngừng, thảm đến không đành lòng.

Tưởng Tích Tích phát hiện hai chân mình đang phát run, run rẩy khiến nàng không có cách nào khống chế, đành phải cong người mới miễn cưỡng duy trì được cân bằng, từng bước đi đến phía trước.

Rốt cuộc đi đến trước cửa sổ, tay cô bám lấy song cửa, dùng một tia sức lực cuối cùng để bản thân đứng lên. Vừa đứng lên nàng mới phát hiện song cửa vẫn còn tốt, không phải bộ dáng tàn phá vừa rồi nhưng hiện giờ cô đã không còn tâm tư bận tâm đến cái này. Tình cảnh trong cửa sổ khiến nàng trợn mắt há hốc mồm, máu toàn thân giống như đều ngưng tụ thành băng, đem mấy mạch máu căng như muốn nứt ra.

Một nữ nhân đang quỳ hai gối trên mặt đất, hai gã sai vặt đứng hai bên sườn nàng, một người dùng sức chặn cánh tay nàng, một người bóp chặt hai má nàng để nàng ta ngửa mặt lên, miệng há to. Phía trước có một người đang đứng, người đó bưng một cái chén đựng một thứ màu trắng ngà, nhắm ngay cổ họng nữ nhân kia mà rót xuống.

Nữ nhân kia liều mạng giãy giụa, nhưng thân thể lại bị người ta gắt gao ấn xuống, không thể động đậy, những thứ dầu mỡ đó lấp kín cổ họng khiến nàng ta ho sặc sụa. Chúng nó từ lỗ mũi nàng ta tràn ra, phun đầy mặt mấy gã sai vặt phía trước.

“Cô nương, ngươi mau ăn đi thôi, không ăn thì chúng ta cũng sẽ phải rót, chịu khổ vẫn chỉ là ngươi.” Gã sai vặt phía trước lau mặt, trong thanh âm thế nhưng cũng có tiếng khóc nức nở.

Nữ nhân anh anh khóc, đột nhiên không hề giãy giụa nữa, nàng dùng sức cắn môi, đem miệng đều cắn nát. Đột nhiên, nàng vùng dậy đoạt lấy cái chén, đem thứ kia chậm rãi nuốt vào, khóe mắt chảy xuống một dòng nước mắt, rơi vào trong bát, rồi cũng bị nàng nuốt hết vào bụng.

Chung quanh tiếng khóc nổi lên bốn phía, Tưởng Tích Tích phát hiện trên mặt đất còn có mười mấy nữ nhân, các nàng như nhìn thấy bản thân mình ngày sau nên gào khóc than cho bản thân.

Nữ nhân rốt cuộc đem đồ trong chén uống sạch sẽ, mấy gã sai vặt tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại khó xử nhìn nhìn phía sau, nơi đó có một cái nồi to, bên trong đang ùng ục ùng ục sôi lên, mờ mịt lượn lờ.

Tưởng Tích Tích nhìn cái nồi trắng kia, mày nhăn lại, vành mắt thế nhưng cũng đỏ lên. Nàng đã đoán được đó là cái gì, chỉ là chân tướng này quá mức tàn nhẫn, khiến tấm lòng yếu ớt của nàng bị đả kích nặng nề.

Đúng vậy, nếu thích ăn thịt thì sẽ nuôi con vật muốn ăn đến càng béo càng tốt, gà vịt bắt ra chợ cũng bị rót thức ăn đến bụng cũng gần nứt ra, cuối cùng mục đích là để cân nặng hơn, bán được giá cao hơn.

Nhưng…… Đây là người, đối với con người mà cũng có thể tàn nhẫn như đối với súc sinh như thế sao?

Một cảm giác thê lương thật lớn thình lình bắt lấy trái tim Tưởng Tích Tích, hai tay nàng che mặt lại, phát ra tiếng khóc nức nở.

Ánh đèn trong phòng dàn biến mất, ngôi nhà lại khôi phục lại bộ dáng rách nát. Tưởng Tích Tích trừng lớn đôi mắt, mười ngón nắm thật chặt thành quyền, “Hóa ra hắn không phải chỉ giết toàn bộ Hàn gia mà còn giết nhiều người khác nữa. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn bắt quy án, cho các ngươi một công đạo.”

Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, nàng vừa quay đầu lại liền nghe tiếng Lưu Tự Đường truyền đến, trong nôn nóng có cả kinh hỉ, “Tích Tích, sao ngươi lại chạy đến đây, ta tìm ngươi nửa ngày, không phải đã nói không được đi loạn rồi sao?”

Tưởng Tích Tích đem nước mắt trên mặt lau lung tung, quay đầu lại nhìn hắn, “Lưu đại nhân, hắn ăn thịt người, cái tên vương bát đản này thế nhưng có đam mê ăn thịt người, có không biết bao nhiêu nữ nhân đã táng mệnh trong tay hắn.”

Lưu Tự Đường vừa định an ủi vài câu thì sau lưng lại truyền đến tiếng “Lả tả”, hắn quay đầu lại thì thấy hơn mười lưỡi dao mỏng đang phóng đến chỗ bọn họ, xuyên qua không khí mà lao thẳng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook