Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 404: Nước bùn

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

Thấy lão nhân bán đậu hũ càng đi càng xa, Tưởng Tích Tích mới đưa ánh mắt một lần nữa chuyển hướng vào hai chiếc đèn lồng màu đỏ, thần sắc đờ đẫn nói, “Hóa ra, Lưu nhà giàu này đã mất tích cả nhà, trách không được bọn họ chậm chạp không đưa bạc qua cho Lý Thừa Nghiệp. Hơn nữa nghe ý tứ của lão nhân kia thì Lưu nhà giàu này phẩm hạnh đoan chính, hẳn sẽ không tùy tiện nợ bạc của người khác. Nhưng hiện giờ sự tình càng khó giải quyết rồi.” Mặt nàng u sầu mà nhìn về phía Trình Mục Du, “Cả nhà họ Lưu đều mất tích nửa tháng trước, ấn theo thời gian thì khí đó Sử Kim cùng Sử Phi hẳn là chưa đến Liêu Dương. Nói thế tức là huynh đệ bọn họ căn bản không đến nhà họ Lưu này, nhưng rốt cuộc lại giống người nhà họ Lưu, cũng mất tích một cách kỳ bí. Cho nên bọn họ tuyệt đối không phải vì đòi nợ, xảy ra xô xát mà bị người ta hãm hại, chính là bởi vậy, thuộc hạ lại càng không hiểu rõ mối liên hệ ở trong này.”

Sắc mặt Trình Mục Du bất động, thanh âm lại trầm thấp hơn vừa nãy nhiều, “Sử Phi và Sử Kim lấy thân phận của quan phủ đi vào huyện Liêu Dương, ngươi nói xem nếu bọn họ không tìm được Lưu gia thì tiếp theo sẽ tìm ai?”

Mắt Tưởng Tích Tích sáng ngời, “Bọn họ nhất định sẽ đi tìm huyện lệnh lão gia nơi này, hướng ông ta hỏi chân tướng, còn có thể thỉnh cầu hỗ trợ.”

Trình Mục Du gật đầu, “Không tồi.”

Tưởng Tích Tích vội la lên, “Vậy đại nhân, chúng ta còn thất thần làm gì, mau đến huyện nha huyện Liêu Dương thôi.”

Trình Mục Du nhìn tòa đại trạch không có nửa điểm nhân khí ở bên cạnh, “Trước khi đi huyện nha thì ta muốn vào trong nhà này để xem trước. Lưu gia nhiều người như thế, bỗng nhiên vô cớ mất tích, ta nghĩ không chừng chúng ta có thể tìm thấy gì đó trong tòa đại trạch này.” Dứt lời, hắn quét mắt nhìn Tưởng Tích Tích cùng hai nha dịch một cái, mấy người liền ngầm heiẻu, thừa dịp sáng sớm phố phường hiu quyạnh liền theo Trình Mục Du cùng nhau đi tới chỗ tường viện hẻo lánh, theo thứ tự mà nhảy vào trong sân.

Lưu gia đại viện có bố cục nghiêm cẩn, kiến trúc vững chắc, mái cong với đỉnh mái cao ngất, tường trơn nhẵn như gương, gạch xanh ngói xám, thập phần ung dung cao quý, càng có vẻ lạc lõng giữa đám nhà dân thấp lè tè xung quanh. Chỉ là, sân viện vốn phải đầy người đi lại thì nay lại nguội lạnh, ở trong phòng, trên sàn nhà đều phủ một tầng bụi mỏng, vừa giẫm lên đã để lại dấu giày.

Trình Mục Du nhìn này đại trạch quạnh quẽ này, trong lòng cân nhắc, liền quay đầu lại nói với mấy người Tưởng Tích Tích, “Đi quan sát mọi nơi đi, nhìn xem có tìm được tung tích khả nghi gì không, bất kỳ cái gì đều không được buông tha.”

Ba người được lệnh, liền hướng các phía khác nhau của Lưu gia mà đi. Trình Mục Du tự mình đi ra hậu hoa viên, nơi này hoa cỏ tươi tốt, hương khí hợp lòng người. Trừ bỏ hoa cỏ cây cối thì nổi bật nhất chính là một tòa phong hỏa đài tiểu đình được xây bằng gạch xanh ở chỗ tường vây. Chỉnh thể đình đài chỉ có hai tầng, có cầu thang đi bộ để lên trên, bên trên có một tòa đình các sáu cạnh, giống như hùng ưng giương cánh.

Trình Mục Du đi lên bậc thang, đọc ra ba chữ cái được viết đến cứng cáp hữu lực: Chiêm nguyệt đình.

Hắn cúi đầu trầm tư: Chiêm nguyệt, đi lên nơi này có thể ngắm trăng, cũng là từ hay.

Nghĩ thế, hắn đã đi vào trong đình, ngẩng đầu hướng lên trên, chỉ thấy ngói lộ ra, mái cong sáu bên, phía đông có thể nhìn thấy mặt trời, phía tây có thể vọng nguyệt, là một nơi rất tốt để ngắm cảnh.

Trình Mục Du ghé vào lan can nhìn xuống, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ sân vừa phòng ốc của Lưu gia. Ngay cả đám người Tưởng Tích Tích đang ở chỗ nào hắn cũng nhìn rõ. Tai nắng ban mai bao phủ, cả tòa nhà có vẻ vô cùng yên tĩnh hiền hòa, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Đột nhiên, đôi mắt hắn bị một tia sáng bất ngờ làm cho chói mắt, hắn đưa tay lên che chắn, nhìn kỹ chỗ ánh sáng chiếu lại thì thấy bên cạnh tường viện có một con búp bê vải, tứ chi giang ra, nằm bình an nơi đó. Mà thứ đang chói sáng là hai con mắt trên mặt con búp bê, chúng nó là hai cái nút thắt bằng lưu li khâu lên nên mặt trời vừa chiếu thì lóe lên.

Trình Mục Du bước nhanh xuống thang lầu, đi vào bên cạnh tường viện nắm lấy con búp bê vải, lúc đứng dậy thì hắn lại phát hiện trên mặt tường viện có một cánh cửa gỗ nho nhỏ, không khóa, hơi lộ ra một góc khe hở.

Hắn bất động mà nhìn không chớp mắt vào cái khe kia, không biết vì sao trong lòng hắn thắt lại, như bị một bàn tay thật lớn nắm chặt lại, không để lại chút không gian nào để hắn thả lỏng. Mồ hôi lạnh sau lưng lập tức rịn ra, theo phần lưng chảy tới gót chân, đem toàn thân hắn tẩm đến lạnh lẽo.

Nhưng chỉ do dự trong chốc lát hắn liền đem sợ hãi trong lòng áp xuống, đẩy cửa gỗ đi ra ngoài. Bên ngoài thực u tĩnh, đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy một tòa thanh sơn tú khí, giữa ngọn núi và cánh cửa chỉ cách một hồ sen, thời tiết này hoa sẽn đang nở rộ, rực rữo giống như chân trời nhiễm ánh bình minh màu hồng. Lá sen dày đặc mở ra trước mặt, như những con sóng màu xanh thoạt nhìn vô cùng khả quan.

Trình Mục Du đi đến bên cạnh hồ sen, ngồi xổm xuống mà nhìn vào bên trong, chỉ thấy từng lớp lá trải dài đến vô biên, giống như một cái ô màu xanh, tùy tiện úp lên mặt hồ. Biết bao nhiêu đóa phù dung như gò má thiếu nữ, no đủ mà đa tình.

Nhưng cho dù cảnh trí đẹp như thế thì cũng không làm Trình Mục Du ngồi xổm bên cạnh ao thấy thư hoãn chút nào. Giờ phút này, hàn ý trên người hắn càng thêm sâu nặng, mồ hôi túa ra, phía sau giống như có một miếng băng mỏng dán lên, đông lạnh đến nỗi hắn nhịn không được rùng mình, nhẹ buông tay. Con búp bê cũ nát kia thuận thế rơi xuống, dừng trên mặt nước, phá tan đống lá sen hướng đáy nước chìm xuống.

Trình Mục Du đứng dậy muốn vớt trở về, nhưng ngón tay vừa chạm vào mặt nước thì lại giống như bị bỏng mà rụt về. Hắn vẫn duy trì tư thế kỳ quái này, cả người cong cong, tay chỉ hướng về hồ sen, mỗi bộ phận trên cơ thể đều cương cứng đến dị thường, cũng không nhúc nhích, giống như bị định thân.

Cánh cửa phía sau “Kẽo kẹt” một tiếng, Tưởng Tích Tích từ bên trong chui ra, “Đại nhân, hóa ra ngài ở chỗ này, ta tìm ngài đã lâu,” thấy Trình Mục Du chậm chạp không nói gì, nàng về phía trước, lại đến gần vài bước, “Đại nhân, ngài làm sao vậy? Cong eo nhìn cái gì thế?”

“Hồ nước có người,” Trình Mục Du nghẹn ngào nói ra mấy chữ này, “Người ở hồ sen, chôn ở bên dưới nước bùn.”

***

Hai mươi ba cỗ thi thể được đào ra từ hồ sẽn, bởi vì nước sông lạnh, hơn nữa bọn họ bị chôn bên trong nước bùn lên thi thể còn chưa hủ bại hết, nhưng cũng không phải không hủ bại, hơn nữa hơn hai mươi cỗ thi thể khiến mùi hôi thối truyền khắp đường phố, cũng đưa tới mấy trăm người vây xem.

Huyện lệnh Liêu Dương Khúc Chính Khôn đứng phía trước đám người, dùng một cái khăn tay lấp kín miệng mũi, chán ghét mà nhìn về phía những thi thể đầy nước bùn kia, hướng nha dịch ở một bên hỏi: “Là ai phát hiện ra bọn họ, đem hắn mang lên đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook