Tân An Quỷ Sự

Quyển 5 - Chương 151: Nhân duyên

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Nhưng tối hôm qua hắn mơ thấy ba mẫu rừng đào đều đã nở hoa, hắn đi giữa rừng đào rực rỡ, tâm tình thoải mái thanh tân mà bình tĩnh.

Bỗng nhiên quay đầu, hắn thấy được bóng dáng quen thuộc, bọn họ đứng ở trong rừng hoa, cười với hắn, tươi cười đó vô cùng ấm áp, giống hệt như khi còn sống.

Lưu Tự Đường chính là ở trong những nụ cười đó mà tỉnh lại. Lúc tỉnh lại bên môi hắn cũng treo một nụ cười, giống hệt những thân nhân đã mất đi kia.

“Lưu đại nhân, sao sớm như vậy đã tỉnh, tối hôm qua không ngủ tốt sao?” Tưởng Tích Tích đi theo Trình Mục Du hướng về phía hắn. Nàng hành lễ, nụ cười trên mặt có điểm câu nệ, tựa hồ không biết nên lấy tư thái gì mà chào hỏi hắn.

Lưu Tự Đường cười cười, “Làm gì có? Tân An thành địa linh nhân kiệt, ta vừa đến nơi này thì đã cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả ngủ cũng tốt hơn nhiều.”

Trình Mục Du thấy hắn tinh thần no đủ, sắc mặt hồng nhuận, khác hẳn bộ dáng thất hồn lạc phách tối qua thì không khỏi yên lòng, “Hiền đệ tối hôm qua chưa ăn cái gì, hiện tại nhất định đói bụng đi, ta sẽ kêu hạ nhân chuẩn bị chút cháo trắng rau xào, hiền đệ đi dùng bữa trước.”

Lưu Tự Đường xua tay, “Ăn thì không vội, ta còn có một việc muốn nói cho nhân huynh.”

“Hiền đệ xin cứ nói.”

“Ta ở Thanh Thành có gặp được một đồ đệ của ông ngoại. Ông ta biết Hỗ gia xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt tới thăm. Nói đến cũng thực khéo, ông ấy thế nhưng lại biết nguồn gốc của cuốn quái thư kia.”

Sắc mặt Trình Mục Du lập tức trở nên nghiêm túc, “Ông ta nói như thế nào?”

“Ông ta nói năm đó ông ngoại lấy được cuốn sách đó từ tay một lão đạo, bởi vì ông ngoại cứu lão đạo kia một mạng nên hắn liền đem cuốn sách tặng ra như một món đáp lễ.”

“Vậy lão đạo kia có tên gì?”

“Ông ta cũng không gặp, chỉ nghe ông ngoại nói lão đạo kia có một vết sẹo thô như dây thừng ở trên cổ.”

Trình Mục Du căng thẳng hỏi, “Cho nên, lão đạo kia chính là kẻ đem người sống luyện chế thành quỷ phù sao? Nói như thế thì hơn trăm mạng người của Hỗ gia là bị hắn tàn sát ư?”

Lưu Tự Đường thật sâu gật đầu, “Ta nghĩ thế, cho nên muốn báo thù cho Hỗ gia thì nhất định phải tìm được yêu đạo kia.”

“Từ từ,” Tưởng Tích Tích trầm tư một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng, “Yến Nương từng nói tên đạo sĩ đó đạo pháp cao cường, xem ra nàng ta có hiểu biết về lão yêu đạo đó.”

“Yến cô nương biết tên đạo sĩ kia sao? Ta bây giờ sẽ đi hỏi nàng cho rõ.” Nghe Tưởng Tích Tích nói như vậy, Lưu Tự Đường cất bước đi về phía Tễ Hồng tú trang. Tưởng Tích Tích cùng Trình Mục Du đi theo phía sau hắn, vài người vội vã ra cửa, mới vừa đi ở ngõ nhỏ vài bước thì thấy Hữu Nhĩ vác cái rổ từ trong tú trang đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên trên còn khóa một cái khóa lớn.

“Hữu Nhĩ, cô nương nhà ngươi đâu?” Tưởng Tích Tích vội hỏi.

Hữu Nhĩ đột nhiên nhìn đến ba người bọn họ, hoảng sợ, gãi gãi đầu, “Sáng sớm nàng đã đi ra ngoài, các vị đại nhân nóng lòng tìm cô nương nhà ta như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì a?”

“Vậy khi nào nàng trở về?” Tưởng Tích Tích nói vừa nhanh vừa vội.

Hữu Nhĩ nhìn nàng, “Cái này ta đâu biết. Nàng là chủ, ta là hạ nhân, chuyện của nàng ta nào dám hỏi nhiều. Đúng rồi, Tưởng cô nương rốt cuộc có việc gấp gì a, nói không chừng ta cũng biết, có thể giúp các ngươi giải thích nghi hoặc.”

Ba người thoáng nhìn nhau, cảm thấy hắn nói không tồi, vì thế Lưu Tự Đường hắng giọng nói, “Hữu Nhĩ, ngươi có biết cuốn quái thư đầy tự phù kia không?”

“Ngươi là nói Ngự Phách Từ sao?” Hữu Nhĩ chớp chớp đôi mắt nhìn bọn họ.

“Nó gọi là Ngự Phách Từ sao?” Ba người cùng hỏi lên tiếng.

Hữu Nhĩ nhún nhún vai, “Các ngươi đến tên nó còn không biết sao? Nhưng cũng phải, cô nương chắc chưa từng nói với các ngươi về nó.”

“Về quyển sách kia, cô nương nhà ngươi còn nói cái gì không?” Trình Mục Du nhịn không được xen mồm nói.

Hữu Nhĩ hếch mặt lên, bày ra bộ dáng ngưỡng mộ, “Cô nương nhà chúng ta biết rất nhiều thứ, tinh thông kim cổ, thiên văn địa lý, không có gì là nàng không biết. Tự phù trong sách này là do một đạo nhân luyện chế, phải dùng người sống, nướng trên cỏ bồng thảo ba ngày ba đêm mới chế thành.”

“Yến cô nương chẳng lẽ biết đạo sĩ kia sao?” Giọng Trình Mục Du trở nên rất thấp.

“Biết hắn?” Hữu Nhĩ ha ha nở nụ cười, “Sao có thể, cô nương trước kia đi du hành tứ phương, nghe không ít truyền thuyết, bí mật nhưng đạo sĩ kia là người hơn ngàn năm trước, sao cô nương có thể biết chứ?”

***

Quân Sinh còn chưa đi đến Bất Lão Truân đã thấy Trương Duệ ngồi ở sườn núi, ngóng nhìn phía dưới, lúc thấy nàng hắn liền bước như bay xuống sườn núi, thở hổn hển đi tới trước mặt nàng.

Mặt hắn bị thái dương phơi đến ửng đỏ, đem cả người càng có thêm khí phách dương cương. Hắn nhìn Quân Sinh cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Nàng đã đến rồi, tối hôm qua người trong nhà có làm khó dễ nàng không?”

Quân Sinh lắc đầu, “Ngươi yên tâm, ta thất hồn lạc phách đi một hồi, nương tìm ta một ngày, nhìn thấy người về an toàn thì vui mừng còn không kịp, làm sao còn khó xử ta. Ngay cả cha ta cũng không nói gì, một mình ra khỏi nhà mua rượu uống.”

“Vậy là tốt rồi, ta lo lắng cả đêm, sợ nàng về nhà không nhịn được tức giận lại chạy đi,” hắn cùng Quân Sinh sóng vai đi về phía trước, “Xem ra cha mẹ nàng vẫn rất đau lòng nàng, ngày hôm qua nói nói cũng chỉ vì tức giận, nàng cũng đừng để trong lòng, cũng đừng mở miệng là nói đến chuyện làm ni cô, sẽ khiến họ thương tâm.” Kỳ thật hắn vốn định nói là khiến hắn thương tâm nhưng lại sợ Quân Sinh tức giận nên không dám đem lời này nói ra.

Quân Sinh cười cười, “Hiện giờ ta cũng nghĩ thông rồi, trải qua việc của Thúy Vũ, ta càng cảm thấy nhân sinh khổ đoản, vô luận là cái gì thì khi đối mặt với sống chết cũng không còn quan trọng nữa. Cho nên ta sẽ không đem những lời nhàn ngôn toái ngữ đó để ở trong lòng.”

“Đừng nghĩ đến những thứ không vui, hôm nay có nàng đúng là tốt, Chung bà bà bị đau lưng, việc lớn việc nhỏ trong nhà bà bà đều chờ chúng ta đến làm đó.”

Quả nhiên đúng như lời Trương Duệ, Quân Sinh bận suốt buổi sáng. Chung bà bà ở một mình, chỗ nào cũng không để ý. Nàng giúp bà bà giặt quần áo chồng chất mấy ngày, lại đem phòng ở cẩn thận quét dọn. Sau khi làm xong hết thảy thì nàng lại giúp Trương Duệ, cùng hắn rêu phong trên tường viện, lại dùng giấy cùng hồ nhão đem lỗ hổng trên cửa sổ dán lại. Nhưng việc này Quân Sinh làm không quen, vừa làm thì bị hỏng nhiều. Trương Duệ đau lòng nàng, liền để nàng ngồi bên cạnh, bưng chén nước cho nàng uống, mình thì ôm hết mọi việc tự làm.

Chung bà bà ngồi ở trong viện phơi nắng, thường thường hướng bọn họ liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm nói: “Ai u, nói không chừng lão bà tử ta trong lúc vô tình còn tác hợp một đoạn nhân duyên tốt đâu. Trương gia thím, ngươi nói đúng không? Ngươi xem hai đứa thật là xứng đôi, đặc biệt là Trương Duệ nhà ngươi a, một lòng đều để trên người cô nương gia, đúng là hoàn toàn chìm đắm rồi, xong rồi, xong rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook