Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 125: Nhà tù

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Hề bá nhắm mắt lại, khóe mắt liền rơi xuống hai hàng lệ già nua, “Nhưng ngươi bảo ta phải đối mặt với đứa nhỏ thế nào? Nếu đem chân tướng nói thật cho nó thì nó làm sao có thể không lo lắng mà sống tiếp chứ?”

Dư Xán Nhi nâng ông ta dậy, “Kỳ thật ta tới nơi này là muốn đem Hề Thành mang đi, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của Lãnh Ngọc. Lúc nàng không biết sự tồn tại của ta nên mới đem hài tử phó thác cho ngươi. Hiện tại cũng tới lúc Hề Thành trở về với tộc nhân rồi. Ta sẽ dẫn hắn đi Nam Hải, nơi đó là cố thổ của chúng ta, mà ta tin rằng hắn sẽ có được tự do vĩnh cửu ở nơi đó. Tự do này chính là thứ mà ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Lãnh Ngọc vẫn cầu mà không được.”

Đôi mắt ảm đạm của Hề bá rốt cuộc có chút ánh sáng, nhưng ngay sau đó lại sầm xuống, “Ngươi đem nó đi là một lựa chọn tốt, nhưng cha con chúng ta từ giờ không bao giờ còn được gặp nhau nữa sao?”

Dư Xán Nhi không nói gì, nhưng hắn trầm mặc đã là đáp án rõ ràng nhất rồi.

Hề bá gục đầu xuống, hung hăng vỗ lên đùi mình nói, “Đi, nó cần phải đi, rời khỏi nơi này nó mới có thể sống, mới có thể sống thật tốt.”

Từ Lãnh gia đi ra, mọi người mới phát hiện trời đã tối sầm. Lưu Tự Đường nhìn thôn trang bị ánh chiều tà ôm lấy, cảm thấy nó tựa như khác hẳn với thôn trang bình yên hòa thuận mà hắn tưởng tượng. Bóng cây ở dưới ánh trăng đong đưa, giống một bàn tay yêu dị, nắm lấy cả thôn. Hắn dẫm lên con đường nhỏ lầy lội dưới chân, nghĩ đến Lãnh Ngọc mười năm trước có phải cũng trong một đêm phát hiện những khuôn mặt từng hòa ái dần trở nên xa cách, tránh né, rồi trở nên dữ tợn, tỏa ra sát ý hay không. Mới đầu nàng nhất định là mê mang, không biết chính mình đã làm sai cái gì? Sau đó từng lời đồn đại hoang đường truyền tới tai nàng, mà nàng cũng không đem chúng để trong lòng. Thẳng đến một ngày, nàng phát hiện mỗi người đều tin lời đồn kia, Lão Nghiêm Đầu nhi, Bạch Dũng, Lưu gia bà tử….. Bọn họ ở trên đường gặp nàng thì đứng bất động, sau đó hung hăng mắng nàng, mắng những lời thô tục mà đời này nàng chưa từng nghe thấy. Nàng không đáp trả, cũng không biết làm sao mà đáp trả. Trong lòng nàng là khiếp sợ, sau đó là chết lặng, cuối cùng là tuyệt vọng vô cùng.

Nàng không hiểu, những người này nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, mấy tháng trước đối với mình còn ngàn ân vạn tạ, vì sao chỉ vì một lời đồn mà thay đổi thái độ, hận không thể đem nàng đưa vào chỗ chết.

Cho nên Dư Xán Nhi không có nói sai, Hề bá không thể chết được. Ông ta còn thì Hề Thành sẽ có hy vọng với nhân tình, sẽ không giống như mẫu thân hắn, hoàn toàn hết hy vọng, một lòng muốn chết.

Tới cửa nhà, Hề bá quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, “Các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ một lát, ta muốn đem chuyện mười năm trước nói với Tiểu Thành.”

Mọi người gật đầu đáp ứng, đứng ở cạnh cửa bất động. Dư Xán Nhi ôm hũ tro cốt, thăm dò nhìn vào trong, ánh mắt chứa sự mong chờ và cả bi ai, lại lóe lên ánh sáng cổ quái. Nhưng không bao lâu, Hề bá đột nhiên từ trong viện vọt ra, “Tiểu Thành, Tiểu Thành không ở nhà.” Ngữ khí của ông ta vừa loạn vừa gấp, bộ dạng chấn kinh.

“Có phải thằng bé ra ngoài chơi còn chưa về không?” Đám Lưu Tự Đường chạy nhanh vào, nhìn thấy trong sân một mảnh hỗn loạn, bàn ghế đều gãy đổ. Lúc này mới hiểu vì sao Hề bá lại nôn nóng thành cái dạng này.

“Hắn sẽ đi chỗ nào chứ? Chẳng lẽ trong nhà gặp cướp?” Hề bá xoa xoa tay lẩm bẩm tự nói.

“Chỉ sợ đúng là kẻ cướp, còn là kẻ cướp giống mười năm trước.” Khổng Chu nghẹn ngào nói, ngón tay chỉ về phía cây cầu ở xa xa. Nơi đó mơ hồ có thể thấy một luồng hồng quan, còn có tiếng người huyên náo ồn ào, tựa hồ đám người đang lớn tiếng bàn luận cái gì.

Hề bá là người đầu tiên phản ứng lại. Ông ta đẩy Dư Xán Nhi, nhấc chân liền chạy tới Lai Viễn kiều. Những người còn lại cũng không dám dừng lại, vội chạy như điên theo ông ta tới chỗ kia.

Trên Lai Viễn kiều tụ tập một đám người, giống như người cả thôn đều có mặt ở đây, từ người già đến trẻ nhỏ. Hề Thành đang đứng ở trong đám người, vẻ mặt kinh hoàng, trên người bị trói dây thừng, không thể động đậy. Quần áo hắn bị xé rách, trên cánh tay trần có một cái bớt hình trứng, bị cây đuốc chiếu sáng đến lấp lánh.

“Tiểu Thành, Tiểu Thành, các ngươi vì sao lại trói thằng bé? Mau thả nó ra.” Hề bá ra rẽ đám người đi tới, lại không biết bị ai đẩy một phen mà té ngã trên mặt đất.

Lưu Tự Đường nâng ông ta dậy, kéo ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn những đôi mắt điên cuồng phía trước, nhỏ giọng nói, “Chỉ sợ bọn họ đã biết thân thế của Hề Thành rồi.”

Lời này của hắn không sai, đám người đột nhiên chia làm hai nửa, dành ra một con đường. Bạch Dũng đi theo con đường kia ra, cơ bắp trên mặt co quắp nhảy lên, “Hề bá, ngươi giấu chúng ta đến khổ a. Uổng công ta còn kính trọng ngươi, mọi việc đều hướng ngươi thỉnh giáo, hiện tại ta mới biết được, mình là bị mỡ heo che mắt, mới không phát hiện ngươi dưỡng bên người một tên nội tặc.”

“Ngươi trước thả đứa nhỏ ra, có gì chúng ta từ từ nói.” Hề bá một lòng đều dính trên người Hề Thành, trong lúc nhất thời thế nhưng không nghe rõ Bạch Dũng đang nói cái gì.

Bạch Dũng cười lạnh một tiếng, hướng đám người vỗ vỗ tay, chẳng được bao lâu, nương của Nhị Ngưu Tử chậm rãi đi ra. Nàng ta nhìn Hề bá, lại nhìn nhìn Bạch Dũng, chớp chớp mắt há miệng nửa ngày cũng không nói được một lời nào.

“Đại tẩu tử, ngươi đừng sợ, ngươi làm như vậy là vì dân trừ hại, cứ việc đem lời Nhị Ngưu Tử hôm nay nói với ngươi đều nói ra đi.”

Nữ nhân kia gật gật đầu, tay xoa xoa góc áo, “Hôm nay Nhị Ngưu Tử cùng Hề Thành đến Ngọc Hà chơi, lại bị…… Nàng đụng phải. Nàng muốn hãm hại hài tử nhưng thấy Hề Thành muốn cứu hắn, liền thả tay. Nhị Ngưu Tử còn nói, trên cánh tay Hề Thành có một cái bớt, giống như vảy cá, đúng là giống cái bớt của nàng ta cho nên ta mới cảm thấy chuyện này kỳ quặc, nhanh chóng đi nói cho Bạch đại ca.”

Nghe xong lời này, Hề bá mới bừng tỉnh đại ngộ, hai chân mềm nhũn, lại một lần ngã ngồi trên mặt đất.

Khổng Chu cười vài tiếng, đi lên trước nhìn nữ nhân kia, “Ta hiểu rồi. Hề Thành cứu tính mạng nhi tử của ngươi nhưng người làm nương như ngươi cũng thật tốt, quay đầu liền tố cáo người ta, cái truyền thống lấy oán trả ơn này của các ngươi thật đúng là truyền đời đời a, kéo dài không ngừng.”

Nữ nhân kia thấy hắn oai phong thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nghẹn một tiếng liền chui lại vào trong đám người, trốn sau lưng đám nam nhân.

Bạch Dũng lại không nhát gan như nàng, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Khổng Chu, trong đôi mắt đen tối là hung quan, “Vị tráng sĩ này, nghe ngươi nói thì rõ ràng biết hết việc của thôn rồi. Vậy ngươi nói xem hai mạng người của Bạch gia ta thì phải đòi ai,” hắn chỉ vào Hề Thành ở trong đám người, “Chỉ có giết thằng nhãi ranh này mới có thể giải hận trong lòng chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook