Tân An Quỷ Sự

Quyển 2 - Chương 28: Người lương thiện

Thương Hải Nhất Thử

17/09/2020

Nước mưa theo tóc chảy qua mắt Dương Thụ Phúc khiến tầm mắt ông ta mơ hồ. Ông ta nheo mắt, không chớp nhìn về đám cây cối phía trước, chậm rãi cong lưng cố gắng không phát ra âm thanh mà di chuyển về phía trước. Mắt thấy sắp đi đến trước mặt thì đám cỏ vừa nãy còn lay động lại đột nhiên đứng yên, giống như bị gió trấn trụ. Dương Thụ Phúc giật mình, phía sau ông ta gió vẫn thổi khiến lưng hắn lạnh cóng, sao đám cỏ này lại bất động, chẳng lẽ……

Ông ta đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì ông ta thấy trên mặt đám cỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện hai cánh tay nhỏ đen nhánh. Hai cái tay kia đang túm chặt lấy hai lùm cỏ, nhổ chúng nó ra khỏi đất ném về phía ông ta.

Dương Thụ Phúc lắp bắp kinh hãi lùi về phía sau hai bước, sau đó ngắm cung tân về phía trước. “Đằng” một tiếng, cung tiễn cắm vào cái cây cao vài thước ở phía trước, rung lên vài cái rồi bất động. Trong lòng Dương Thụ Phúc biết không ổn, ông ta cuống quít đẩy cỏ dại trước mặt ra, muốn bắn một mũi tên vào cái kẻ đang trốn trong đám cỏ kia nhưng ông ta còn chưa kịp rút mũi tên ra thì đột nhiên thấy sau lưng chợt lạnh. Ngay sau đó, một cơn đau nhức đánh úp lại làm ông ta lảo đảo ngồi phịch trên mặt đất.

“Chân của ta, chân của ta……” Dương Thụ Phúc hoảng sợ kêu lên, bởi vì ông ta phát hiện chân trái của mình không thấy đâu nữa, ở đó chỉ còn lại một đoạn xương trắng gãy nát, máu tươi xối ra từ miệng vết thương rơi xuống mặt đất hòa cùng nước mưa thành một đám đen đặc.

“Ha ha ha……” Phía sau lại truyền đến tiếng cười quen thuộc. Dương Thụ Phúc quay đầu lại, cổ họng ông ta lập tức siết chặt, thậm chí tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp thốt ra, chỉ có đôi mắt trừng lớn, giống như sắp rời khỏi hốc mắt.

“Lạch cạch,” cung tên của ông ta rơi xuống dưới, cả người chợt bị kéo vào bụi cỏ, trên mặt đất chỉ lưu lại một vệt máu lầy lội.

“Phu nhân xem hình thêu này thế nào?” Yến Nương đón lấy một cuốn trục từ tay Hữu Nhĩ rồi mở ra trước mặt Hoắc phu nhân. Trên bức họa cuộn tròn thêu một đứa nhỏ, hắn tự đắc thổi một cây sáo đồng thời vội vàng cầm cây đàn ở trước người.

Hoắc phu nhân lộ vẻ mặt vui mừng, “Tễ Hồng tú trang quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi xem thủ pháp thêu này vừa dày nặng chặt chẽ, lại thêu vân nghiêng thập phần độc đáo. Đúng là phải có một đôi tay khéo léo mới có thể làm ra sản phẩm thượng đẳng cỡ này.”

“Phu nhân, chín con dê này tượng trưng cho cho một sự khởi đầu mới (tra google thì Amber chỉ thấy Tam dương khai thái chứ không có cửu dương khai thái như trong truyện, cơ mà chắc ý nghĩa như nhau), đứa nhỏ cũng có nghĩa cầu con, Yến Nương hy vọng Hoắc phủ từ đây có thể trải qua khói mù, mưa thuận gió hoà. Cũng nguyện phu nhân có thể sớm ngày sinh hạ hài tử của chính mình.”

Nghe thế, ý cười trên mặt Hoắc phu nhân lại biến mất. Nàng ta cầm tay Yến Nương nói, “Yến cô nương, lần đầu tiên ta gặp ngươi đã cảm thấy thân thiết cho nên cũng không ngại nói với ngươi một chút lời trong lòng. Kỳ thật ta chỉ tạm thời ở lại Hoắc phủ chủ trì việc nhà, chờ đoạn phong ba này qua đi ta sẽ cùng lão gia hòa ly.”

“Vân Oanh đã chết, tội danh trên người phu nhân cũng đã được rửa sạch, vì sao ngài còn muốn như thế?” Yến Nương lôi kéo Hoắc phu nhân ngồi xuống, rót một chén trà nóng cho nàng ta.

Hoắc phu nhân cười sâu kín, “Mấy ngày này ta đã nhìn thấu triệt, vị phu quân này của ta quả thật tâm lạnh hơn ai hết. Hắn có thể cưới ta chỉ mấy tháng sau khi nương của Tiểu Phu mất, cũng có thể chuẩn bị cưới Vân Oanh chỉ mấy ngày sau khi ta vào ngục thì chứng tỏ trong lòng hắn chẳng có bất kỳ ai.” Nàng thở dài, “Ngươi nhìn Trình đại nhân mà xem, phu nhân của ngài ấy đã đi mấy năm mà ngài ấy vẫn cô độc một mình, đó mới là trọng tình trọng nghĩa. Ta biết ta tuổi tác đã lớn, hòa li rồi thì sau này khó tìm được cọc hôn nhân thích hợp nhưng so với đi theo một kẻ không có tình nghĩa mà sống cả đời vẫn còn tốt hơn.” Nàng ta cúi đầu cười cười nói, “Yến cô nương, ta làm như vậy có phải quá ích kỷ, không nghĩ cho phụ mẫu của mình không?”

Trong lòng Yến Nương sinh ra vài phần khâm phục, “Phu nhân tâm tính rộng rãi, thông tuệ thiện lương lại phi thường có khả năng. Ta tin tưởng ngài sẽ tìm được một mối nhân duyên thích hợp. Hoắc Thanh Minh cũng thật sự không xứng với ngài. Nhưng phu nhân đến Tễ Hồng tú trang của ta mà không sợ hàng xóm láng giềng nhàn ngôn toái ngữ sao?”

“Sợ cái gì, bởi vì ngươi làm ăn với Tê Phượng Lâu sao?” Hoắc phu nhân sang sảng cười, “Tự cổ chí kim, không biết có bao nhiêu thanh lâu nữ tử là người tài hoa, chẳng qua bị vận mệnh bức bách nên mới rơi vào ma quật.” Nàng ta khe khẽ thở dài, “Thí dụ như Vân Oanh, nàng ta tuy rằng đáng giận cực kỳ, nhưng mỗi khi nhớ tới cái chết thảm của nàng ta là ta vẫn sinh lòng thương tiếc. Ta luôn cảm thấy người như nàng ta vốn không nên lưu lạc tới tận đây.” Nói xong nàng đứng lên, giao tú phẩm cho nhà hoàn bên người nói, “Yến cô nương, bất tri bất giác cùng ngươi hàn huyên lâu như vậy ta cũng nên trở về, trong phủ còn có việc cần ta thu xếp.”

Yến Nương đưa Hoắc phu nhân ra cửa, đi đến đầu hẻm thì gặp Tưởng Tích Tích đang kéo Tấn Nhi đi từ cửa hông của Tân An phủ ra. Tấn Nhi thấy Yến Nương thì thân mật gọi nàng một tiếng, Yến Nương sờ sờ đầu của hắn, “Tấn Nhi muốn đi thư viện sao?”

“Vâng, cha nói sách đọc trăm cuốn sẽ tự hiểu biết.” Giọng Tấn Nhi vẫn còn non nớt, khi nói ra những lời này khiến Yến Nương cùng Hoắc phu nhân đều nở nụ cười.

“Tưởng cô nương, có thời gian tới trong phủ ngồi chơi nhé. Sự tình lần trước ta còn chưa cảm tạ cô nương. Ta muốn mở một bàn tiệc để cảm ơn cô nương.” Hoắc phu nhân mỉm cười nói với Tưởng Tích Tích.

“Đều là bổn phận của ta, phu nhân không cần cảm tạ. Có điều muốn cảm tạ thì ngài nên cảm tạ vị Yến cô nương này, nếu không có nàng ta ra tay tương trợ thì……” Tưởng Tích Tích mắt lé nhìn Yến Nương, khóe miệng vẽ thành một độ cong ý vị thâm trường.

Yến Nương không để ý tới khiêu khích của nàng mà đỡ Hoắc phu nhân ngồi lên kiệu. Nàng vừa mới buông mành thì nghe được một tiếng gọi vọng ra từ Tân An phủ, “Tưởng cô nương, Tưởng cô nương, đại nhân gọi ngươi về, hình như có việc cần giao cho ngươi đó.” Một nha dịch thở hổn hển chạy đến bên người Tưởng Tích Tích nói.

“Ta đi qua ngay, ngươi đưa Tấn Nhi đến thư viện đi.” Tưởng Tích Tích vừa nói vừa hành lễ với Hoắc phu nhân sau đó sửa sang lại quần áo cho Tấn Nhi rồi vội vã đi về trong viện. Nàng chạy một đường đến thư phòng của Trình Mục Du, cửa còn chưa mở đã cao giọng hỏi: “Đại nhân, có chuyện gì mà gấp như vậy?”

“Gấp thì cũng không gấp nhưng yêu cầu ngươi phải tự mình đi một chuyến.” Nghe được tiếng nàng, Trình Mục Du từ sổ con trên bàn ngước nhìn lên.

“Đi chỗ nào vậy?”

“Ngọc Tuyền trấn.”

“Vì sao đột nhiên lại phải tới đó vậy đại nhân?” Tưởng Tích Tích có chút ngạc nhiên, “Nơi đó có xảy ra đại án gì sao?”

“Đại án thì không phải nhưng lại kinh động tới triều đình.” Trình Mục Du đứng lên, vẻ mặt mỏi mệt nhìn Tưởng Tích Tích, “Ngươi biết Kinh Vân Lai phải không?”

“Ông ta chính là đại thiện nhân (Người lương thiện) mà mọi người đều biết, lại là hoàng thương, có ai không biết ông ta đâu. Đại nhân, cái vị Kinh đại thiện nhân này xảy ra chuyện gì sao?”

“Người thì không có việc gì, nhưng trăm thạch lương thực ông ta vất vả lắm mới mua được từ nơi khác lại biến mất chỉ trong một đêm không thấy đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook