Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 233: Ngũ xa phanh thây

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

“Đại nhân, đại nhân.” Yến Nương ở một bên nhẹ nhàng gọi hắn, gọi vài tiếng Trình Mục Du mới quay đầu lại, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn còn đang ở nơi khác, “Đại nhân, con ngựa đi mệt rồi, chúng ta nghỉ một chút đi.”

Hai người xuống ngựa, dắt nó đến bên dòng suối. con ngựa thấy nước thì ừng ực ừng ực uống một cách vui sướng. Yến Nương đem lương khô đưa cho Trình Mục Du, “Đại nhân, ăn chút gì đi, ăn no bụng rồi thì có khi lại nghĩ được nhiều chuyện.”

Trình Mục Du nhướng mày nhìn nàng, “Cô nương biết ta đang suy nghĩ cái gì sao?”

Yến Nương đi đến bên dòng suối, nhặt một cục đá lia trên mặt nước. Cục đá nhảy năm sáu lần mới ùng ục một tiếng chìm vào đáy nước, “Đại nhân chắc đang suy nghĩ là Do Khắc Kiệm kia rốt cuộc có nói dối hay không.”

Trình Mục Du cũng đứng lên, cùng nàng đứng bên dòng suối, nước trong suốt, đem hình ảnh hai người kéo dài ra, cuối cùng hợp lại thành một vằn nước.

“Cô nương nói đúng, Do Khắc Kiệm kia tuổi tác đã cao, lại hàng năm ngâm mình ở trong rượu, điên điên khùng khùng. Lời của ông ta hẳn là thật giả khó phân nhưng nếu ông ta đã thừa nhận mình do Lưu Kế Ân trả tiền để cố ý tiếp cận Tân Tử Dư thì vì sao cuối cùng lại phủ nhận bản thân mở miệng nói ra câu tuyệt tình kia chứ.”

“Cho nên đại nhân cảm thấy Do Khắc Kiệm không nói dối, là trâm ngọc đã thay hắn nói ra lời tàn nhẫn kia?”

“Cô nương thấy thế nào?”

Yến Nương nhẹ nhàng lắc đầu, “Nửa cây trâm ngọc kia của hắn chỉ là cây trâm bình thường, không có dì quái dị nhưng ta vẫn luôn khó hiểu với cách chết của vợ chồng Thường Áp tư.”

“Phu thê bọn họ đều bị xả làm năm khối……” Nói tới đây, Trình Mục Du ngẩn ra một chút, chậm rãi xoay đầu, nhìn Yến Nương.

Yến Nương cười như không cười nhìn hắn, “Đại nhân có nghĩ giống ta lúc này không?”

“Ngũ xa phanh thây?” Trình Mục Du do dự mà nói ra mấy chữ này. (Amber chỉ nghe thấy “Tứ mã phanh thây”. Nhưng cái này chắc cũng đại khái thế).

Yến Nương gật gật đầu, “Không sai, chính là ngũ xa phanh thây. Người ta đem đầu, tứ chi của một người lần lượt buộc vào năm chiếc xe, tròng ngựa lên rồi để chúng kéo theo những hướng khác nhau, cứ thế mà xé thân thể người kia thành năm khối. Khai quốc công thần đời Hán là Bành Càng, đệ nhất tướng quân đời Lý là Lý Tồn Hiếu đều là chết do ngũ xa phanh thây, chỉ là……”

“Chỉ là Đại Tống từ khi khai quốc tới nay đã phế đi hình phạt tàn nhẫn này.” Trình Mục Du tiếp lời nói, “Cho nên, cô nương liền hoài nghi trâm ngọc này bên trên không chỉ có linh hồn của Tân Tử Dư mà hẳn là còn một oán khí khác dính vào, mà người kia bị chết vì ngũ xa phanh thây?”

“Không sai, hiện tại chúng ta còn chưa biết nửa cây trâm kia đang ở đâu cho nên những suy đoán này vẫn chỉ là phỏng đoán.”

Trình Mục Du thành thạo đem lương khô nuốt vào, rồi hắn vỗ vỗ tay, “Yến cô nương, chúng ta vẫn nên mau chóng lên đường về Tân An thành. Ta muốn đi kiểm tra từng nhà một, vô luận thế nào cũng phải tìm được nửa cây trâm ngọc kia.”

***

Tưởng Tích Tích ngồi xổm bên người Tấn Nhi cùng Thường Viễn, nhìn hai hài tử đang cầm nhánh cây viết chữ trên mặt đất. Tấn Nhi trước tiên viết một câu thơ, sau đó đắc ý mà chọc chọc cánh tay Thường Viễn, “Đây là câu thơ ta mới học được ở thư viện, thế nào, một chữ cũng không viết sai đúng không?”

Thường Viễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, sau đó cũng viết một hàng chữ trên mặt đất: Phượng hoàng trên đài phượng hoàng du. (Trên đài phượng hoàng từng có phượng hoàng bay đến).

Tấn Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn viết, sửng sốt nửa ngày rồi liều mạng vỗ tay, “Viễn Nhi, những chữ phức tạp thế này mà ngươi cũng viết được sao, ván này ta thua, thua tâm phục khẩu phục.”

Tưởng Tích Tích chỉ hiểu mỗi một chữ là “Thượng” vì thế nàng chỉ hai chữ trước đó hỏi Tấn Nhi, “Cái này đọc thế nào?”

“Phượng hoàng trên đài phượng hoàng du, đây là phượng hoàng.”

Hóa ra hai chữ phượng hoàng lại khó viết như vậy, nàng lẩm bẩm trong lòng.

“Tưởng cô nương, tới bên này một chút.” Sử Kim đột nhiên xuất hiện ở cửa viện, hắn hướng Tưởng Tích Tích phất tay, ý bảo nàng lại đây.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi sân, Tưởng Tích Tích lúc này mới hỏi, “Chuyện gì? Tìm được trâm ngọc kia chưa?”

Sử Kim lắc lắc đầu, “Trâm ngọc vẫn không tìm thấy, nhưng tối qua ta ra ngoài uống rượu thì quả thật có nghe được ít lời đồn ở tửu quán, là về giáo úy phủ.”

“Giáo úy phủ? Tần Ứng Bảo?” Tưởng Tích Tích nhăn lông mày, “Trong phủ hắn đã xảy ra chuyện gì?”

Sử Kim hạ giọng, “Mấy ngày trước đây Tần giáo úy kia mời không ít người tới trong phủ nghe diễn, nhưng nghe nói đêm đó đã chết một nha hoàn, tất cả khách nhân đều thấy được nhưng Tần Ứng Bảo lại không cho người báo quan, trong đêm đã lén lút đem chuyện này xử lý.”

“Nha hoàn kia chết như thế nào?”

“Nghe nói bị chết đặc biệt thảm, thi thể đều bị chia làm mấy khối.”

Tưởng Tích Tích đột nhiên thẳng lưng, “Vậy không phải giống hệt cách chết của vợ chồng Thường Áp tư sao?”

“Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?” Sử Kim vừa muốn khen nàng thông minh, lại bị Tưởng Tích Tích chụp một cái lên cánh tay, “Chúng ta hiện tại liền đi Tần phủ.” Dứt lời, nàng liền chạy đến chuồng ngựa.

Sử Kim sửng sốt hơn nửa ngày, mới đi theo nàng mà hô, “Ngươi đừng vội, Tần giáo úy nhất định sớm đã đem thi thể xử lý xong, chúng ta hiện tại không có nửa điểm chứng cớ mà cứ thế đi qua thì chẳng phải sẽ công cốc trở về sao?”

Bị hắn nhắc nhở như vậy, Tưởng Tích Tích đột nhiên dừng chân lại, “Ngươi nói rất đúng, Tần giáo úy kia vốn đã không dễ chọc, nếu cứ thế đi qua chỉ khiến hắn cảnh giác, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ thế mặc kệ không hỏi đến?”

Hai người đang vò đầu bứt tai không biết phải làm thế nào cho phải thì bỗng có một nha dịch chạy vào bẩm báo, “Tưởng đại nhân, Sử đại nhân, ngoài cửa có người báo án, nói có vị cô nương tên Tạ Tiểu Ngọc bị hại, là bị người trong giáo úy phủ giết hại.”

***

Đã tới gần chính ngọ, cửa lớn ở Nam Tương các vẫn đóng chặt, trước cửa đứng hai tiểu nha hoàn, hai người đùn đẩy nhau không ai dám tiến lên gõ cửa.

“Ngươi biết cái này gọi là gì không, là đêm xuân một khắc như vàng, ta cũng không dám đi quấy nhiễu hứng thú của giáo úy, ngươi đi đi.”

“Bây giờ đã là lúc nào còn mà còn đêm xuân, giáo úy hẳn là đã tỉnh rồi. Dù sao đi nữa thì phu nhân cũng đã mất tích cả đêm, chuyện quan trọng như vậy chẳng lẽ không cần nói cho ngài ấy một tiếng sao?”

“Ngươi ngốc à? Hiện tại vị phu nhân nào quan trọng hơn còn không phải vừa nhìn đã thấy sao, đương nhiên là người còn đang được giáo úy ôm trong lòng a. Ngươi cứ an tĩnh ở đây chờ, khi nào giáo úy ra lại bẩm báo cũng không muộn, ngàn vạn lần đừng đi làm việc tốn công vô ích.”

Tần Ứng Bảo nhìn tấm lưng trần lộ ra ngoài chăn của Tạ Tiểu Ngọc thì nhịn không được cọ đến trước mặt nàng, nhấc lên một lọn tóc đen, hôn lên đó. Tạ Tiểu Ngọc ngoài miệng nói chán ghét nhưng cả người lại hướng trong ngực hắn nhích tới.

Được cổ vũ, Tần Ứng Bảo tất nhiên vô cùng vui mừng trong lòng, hắn xoay người nàng lại, một đường hôn xuống môi nàng, cằm, cổ, xương quai xanh……

Lúc này có một cỗ mùi lạ xộc vào trong mũi hắn, tuy rằng đã bị mùi son phấn che đi nhưng mùi thối này vẫn không giấu được, giống như có thứ gì đó bị mục nát.

Tần Ứng Bảo ngẩng đầu, cánh mũi mấp máy hai cái, “Trong phòng có cái gì bị thiu hả?”

Hai cánh tay trắng nõn vòng lên cổ hắn, “Hư? Trong phòng này thứ hư hỏng nhất là chàng đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook