Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 210: Ngọc phá

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Thường phu nhân nhìn chằm chằm vào Thường Viễn đang nhắm chặt hai mắt. Mi mắt hắn dài, cái mũi thanh tú cao ngất, thoạt nhìn có vài phần giống nữ hài tử. Chẳng lẽ vừa rồi lại là do nàng nhìn lầm, ngay cả bộ dạng của nhi tử cũng nhận không ra sao?

Không đúng, hắn mới vừa rồi rõ ràng không phải như thế này, ít nhất thần thái không phải. Khi đó hắn dựa nghiêng ở cạnh cửa, đuôi mắt nhếch lên, giống như một con chim vừa kiều diễm vừa quyến rũ.

“Đây là cái gì?” Thường phu nhân phát hiện gương mặt nhi tử có chút bẩn liền dùng tay lau lau, màu đen liền dính lên ngón tay nàng thành một mảnh nhàn nhạt. Nàng nhìn kỹ, lại nhẹ ngửi, “Thạch đại? Chẳng lẽ đứa nhỏ này lại dùng bút vẽ mắt của ta vẽ mắt mình? Trách không được bộ dáng vừa rồi của hắn thật cổ quái. Nhưng đó là đồ của nữ nhân, ngày thường hắn đâu có hứng thú, sao hôm nay lại……”

Đang nhìn đến nhập thần thì Thường Viễn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng, không có chút độ ấm, “Nương, ngài nhìn chằm chằm ta làm cái gì?”

“Ta……” Thường phu nhân cảm thấy phía sau lưng nổi lên một tầng hàn ý, nàng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình lại bị một tiểu hài tử dọa thành như vậy, hơn nữa người này còn là nhi tử thân sinh của mình.

“Đang đang…… Loảng xoảng loảng xoảng……”

Bên ngoài truyền đến tiếng vang khiến nàng thở nhẹ. Thường phu nhân vội vàng đứng lên, “Ta đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài là tiếng gì.”

Ai ngờ mới vừa đi được hai bước lại bị Thường Viễn gọi lại. Hắn một tay chống giường, nâng nửa người lên, thanh âm lười nhác, lộ ra tia trào phúng, “Bảo cha đừng uổng công nữa, đồ kia hắn hủy không được đâu.”

Giọng hắn như cây kim đâm vào lưng Thường phu nhân. Nàng đẩy cửa ra, vọt tới trong viện, thấy Thường Xuân Trạch đang ngồi xổm ở cạnh ao, trong tay giơ một cây búa, đang đập lên một vật trên mặt đất. Nàng đi về phía trước vài bước thì nhìn thấy vô số mảnh nhỏ màu đỏ văng ra từ trên mặt đất, có cái rơi vào ao cá, cái chui vào núi giả bên cạnh, mà Thường Xuân Trạch giống như bị bao phủ bởi một đám sương mù màu đỏ thẫm, động tác trên tay liên lục không ngừng, vừa làm vừa lẩm bẩm.

“Đập vỡ ngươi, khiến ngươi tan xương nát thịt, xem ngươi còn hại người thế nào.” Tiếng hắn vừa nhỏ vừa khàn, không nghe kỹ thì căn bản không biết hắn đang nói gì. Ánh mắt hắn thế nhưng rất giống Thường Viễn, thẳng tắp như nhìn về nơi xa, tan thành một đoàn.

“Tướng công, không được, ngươi không cần nó thì có thể đem bán cũng được mấy đồng a.” Thường phu nhân nhào lên túm lấy tay hắn, lại bị hắn đẩy qua một bên.

Cây trâm kia đã bị đập nát, thân thể con bướm kia bị đập đến chỉ còn một mảnh màu đỏ hơi mỏng, râu cũng bay lên, rơi vào bên trong ao cá tạo ra một vòng tròn nho nhỏ.

Rốt cuộc, con bướm trên trâm ngọc đã vỡ vụn hoàn toàn, biến thành một đống vụn phấn nhỏ màu hồng, Thường Xuân Trạch đứng lên, dùng chân đem chúng nó đá tan, lúc này mới lộ ra một nụ cười vừa lòng, “Hô…… Chẳng còn gì…..” Hắn run rẩy bả vai, “Xem ngươi làm thế nào để tạo nghiệt nữa.”

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận gió lạnh, Thường Xuân Trạch vừa rồi dùng sức lực lớn, cả người đều là mồ hôi, lúc này gió thôi qua khiến hắn rùng mình.

“Vỡ nát hết rồi,” giọng Thường Viễn truyền đến từ phía sau, Thường Xuân Trạch quay đầu lại nhìn về phía hắn, thấy hắn đã đi ra ngoài cửa, trên mặt có vài vệt đen, “Ngọc phá nhưng hồn không phá thì có tác dụng gì?”

“Ngọc phá nhưng hồn không phá?” Thường Xuân Trạch niệm ra mấy chữ này, ở trong lòng ngẫm nghĩ cẩn thận, đột nhiên, hắn cười to vài tiếng, nhấc chân lao ra ngoài cửa, tóc xổ tung, bay múa trong gió, bộ dạng không khác gì kẻ điên.

***

Xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa Tân An phủ, rèm cửa xốc lên, Trình Mục Du ôm Tấn Nhi đã ngủ say bước xuống. Sử Phi đưa tay ra muốn đón lấy hài tử nhưng Trình Mục Du hướng hắn lắc đầu, “Hắn thật vất vả mới ngủ say, đừng để hắn tỉnh.”

Hắn một đường đi đến phòng ngủ của Tấn Nhi, đem đứa nhỏ đặt lên giường, nhẹ nhàng giúp hắn đắp chăn rồi mới đi ra khỏi phòng.

Vào đến thư phòng, Sử Phi đã chờ ở nơi đó, thấy hắn tiến vào thì đứng dậy khom lưng nói, “Đại nhân mới trửo về đã vội vã xử lý công sự sao?”

Trình Mục Du ngồi xuống ghế, “Mấy ngày nay trong phủ có chuyện gì không?”

“Chuyện gì cũng không có, hiện tại là nghỉ xuân, mọi nơi đều là một mảnh thái bình, cũng không có ai tới quan phủ báo án.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Đúng rồi, áp tư Thường Xuân Trạch hôm nay thật ra có tới tìm ngài nhưng ngài không ở trong phủ nên hắn lại đi rồi.” Sử Phi hồi bẩm nói.

“Hôm nay vẫn là ngày nghỉ, hắn tới làm gì?” Trình Mục Du ngước mắt lên.

“Không biết, hắn chẳng nói gì hết, nhưng bộ dáng thoạt nhìn thật hoảng loạn, thuộc hạ nói ngài còn chưa về thì hắn nói đợi ngài về hắn lại tới nói sau.”

Trình Mục Du gật đầu, “Hiện tại đã không còn sớm, ngày mai gặp ta sẽ hỏi hắn.”

“Đại nhân, vừa rồi thuộc hạ thấy tiểu công tử ngủ không thoải mái, có phải tới nơi khác nên hắn không hợp khí hậu không?”

“Đã nhiều ngày nay Tấn Nhi luôn gặp ác mộng, tinh thần cũng có chút không xong nhưng không sao, ta đã cho hắn ăn chút thuốc an thần, hẳn là sẽ tốt nhanh thôi.”

Trong mộng, nữ nhân kia lại xuất hiện, nàng ngồi trên một cái bàn đu dây ca cao, làn váy màu xanh theo gió phiêu động, giống như là mặt hồ bị gió thổi qua. Nàng đang cười, thanh âm từ giòn nộn biến thành bén nhọn, như một cây châm cứng rắn đâm vào da thịt Tấn Nhi. Nàng ta đột ngột quay đầu, mái tóc đen bị gió thổi che cả khuôn mặt trắng nõn khiến cả đầu giống như đều là tóc, thoạt nhìn vừa quái dị lại khủng bố. Tiếng cười liên tục truyền đến từ cái đầu đó, bay khỏi cái bàn đu dây rồi đập vào trong tai Tấn Nhi.

“A.”

Hắn từ trong mộng bừng tỉnh lại, tay vỗ vỗ hai bên lại phát hiện phụ thân không ở bên cạnh. Hắn thở hổn hển mấy hơi mới phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ, hóa ra hắn đã rời Biện Lương, về tới Tân An.

Tiếng cười trong mộng vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn. Tấn Nhi bịt kín lỗ tai, lại ngăn không được tiếng cười như tê tâm liệt phế của nữ nhân kia.

Rốt cuộc cuối cùng tiếng cười cũng ngừng lại, nó bị tiếng mở cửa đánh gãy. Tấn Nhi từ trên giường ngồi dậy, hoảng sợ nhìn về phía cửa, nơi đó không có người, cửa cũng không có động tĩnh gì, vậy tiếng này truyền đến từ đâu?

“Phanh phanh phanh……”

Tấn Nhi nhẹ nhàng quay đầu sang bên phải, hắn nhìn thấy tủ bát đang đong đưa mãnh liệt, hai mảnh ván cửa chấn động đến cơ hồ sắp long ra.

Cửa tủ, bị khóa lại sao?

Còn không kịp trả lời vấn đề này thì hai chân hắn đã không nghe lời mà đem hắn tới bên cạnh tủ bát. Tấn Nhi hít một hơi thật sâu, một tay đem cửa tủ mở ra.

Một đám tóc nhiều không đếm xuể bay ra từ trong ngăn tủ, che lại cả mặt hắn, đôi mắt cũng bị che lấp. Hắn chỉ miễn cưỡng nhìn thấy trong đám tóc dài đó có cắm một cây trâm ngọc hình con bướm, đỏ đến lóa mắt, so với máu còn đỏ hơn.

Tấn Nhi liều mạng lôi kéo tóc quấn trên mặt và cổ, phát ra một tiếng thét dài chói tai.

Cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, Tưởng Tích Tích xông vào, nàng vọt tới mép giường, liều mạng lắc Tấn Nhi đang ở trong mộng sợ hãi không thôi, đem hắn ôm vào trong ngực.

“Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây, đúng rồi, vòng cổ, vòng cổ cũng ở chỗ này, Yến cô nương đã đưa đến a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook