Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 584: Nghi án

Thương Hải Nhất Thử

29/09/2020

Thấy đội ngũ kia càng ngày càng đến gần, Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích vội vọt đến một bên, chờ bọn họ qua đi. Có mấy người nhận ra Trình Mục Du, muốn khom mình hành lễ nhưng hắn lại ngăn tay cản lại, để bọn họ đi qua.

Chờ đội ngũ đưa linh cữu đi xa, Tưởng Tích Tích mới lại đi tới trên đường, vừa cờ dẫn hồn phía xa, vừa nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, xem ra nhà này không thiếu tiền, quan tài làm bằng tơ vàng gỗ nam kia chính là khó có.”

Trình Mục Du cũng đi đến bên người nàng, ánh mắt lướt ra xa, lạnh lùng nói, “Tiền không mua được thật lòng, ta nghĩ người nằm trong quan tài này dù có núi vàng núi bạc thì cũng sẽ không yên vui.”

Nghe thấy ẩn ý trong lời hắn, thần sắc Tưởng Tích Tích ngẩn ra, chợt hỏi, “Đại nhân sao lại nói thế? Đám người đưa linh cữu vừa rồi khóc đến sầu bi, sao đại nhân lại nói người ta không thật lòng?”

“Sầu bi ấy hả? Kẻ cầm cờ dẫn hồn đi ngay phía sau quan tài hẳn là nhi tử trong nhà, vừa rồi hắn nhìn thấy ta thì sắc mặt đột biến, nước mắt cũng dừng, giống như bị kinh hách không nhỏ, nếu không phải trong lòng có quỷ thì sao lại sợ người của quan phủ thế?” Giọng Trình Mục Du vừa lạnh vừa cứng, hơi thở hắn phun ra thành khói trắng khiến khuôn mặt cũng trở thành mơ hồ.

Tròng mắt Tưởng Tích Tích vừa chuyển, “Ý đại nhân là, người trong quan tài này không phải tự nhiên chết, mà là bị người hại chết sao?”

Trình Mục Du chuyển mắt đến trên mặt nàng, “Cái này phải để ngươi đi tra xét rồi.”

Tưởng Tích Tích nhăn mày lại, “Nếu đại nhân hoài nghi thì sao vừa rồi không ngăn hắn lại, để mở quan nghiệm thi, sao phải một hai làm điều thừa chứ?”

Trình Mục Du bất đắc dĩ thở dài, “Tích Tích, ngươi đã đi theo ta lâu như thế, sao vẫn không hiểu được cách quan phủ phá án, chúng ta kỵ nhất chính là dùng muối dập lửa, nếu tùy tiện hành sự thì chỉ sợ sẽ để sót chứng cứ quan trọng nhất, kết quả không chừng còn biến khéo thành vụng, không làm được gì.”

Tưởng Tích Tích thấy lời hắn nghiêm khắc thì nhịn không được lè lưỡi, nhỏ giọng hỏi, “Vậy đại nhân muốn nói chúng ta phải âm thầm hỏi thăm, tìm kiếm chứng cứ, đợi tới thời cơ chín muồi mới bắt giữ nghi phạm sao?”

Trình Mục Du oán trách mà trừng mắt nhìn nàng một cái, “Ngươi không phải không hiểu, chỉ là quá nóng vội, về sau nhớ không được lỗ mãng.”

Tưởng Tích Tích liên tục gật đầu, “Ngày mai thuộc hạ sẽ tới thôn dưới chân núi hỏi thăm rõ ràng xem người ở trong quan tài là ai, vì sao lại chết.”

Dứt lời lại không thấy Trình Mục Du đáo lời, nàng lại nhỏ giọng nói, “Đại nhân, ta sai rồi, lần sau ta sẽ thận trọng từ lời nói tới việc làm, không dám tùy tiện nữa.”

Nhưng Trình Mục Du vẫn không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một thân cây nhỏ mà bất đọng, giống như đã lâm vào trầm tư. Tưởng Tích Tích chậm rãi đi đến bên người hắn, cùng hắn nhìn thân cây kia, “Đây là tổ ong đất, sao đại nhân lại cảm thấy hứng thú với thứ này chứ?”

Trình Mục Du lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, “Ong đất còn gọi là quả lỏa, là một loại côn trùng thường thấy, nhưng sao hắn lại sợ thứ này chứ? Ta thật không hiểu.”

Tưởng Tích Tích có chút hồ đồ, “Hắn? Đại nhân đang nói ai?”

Trình Mục Du nao nao, vội vàng nói, “Một cố nhân thôi, ngươi không quen đâu.”

Tưởng Tích Tích “À” một tiếng, nhẹ giọng nói, “Khi còn nhỏ thuộc hạ thường nghe người ta nói, Minh Linh có tử, quả thắng phụ chi, cũng không biết là có ý tứ gì?”

Trình Mục Du quay đầu nhìn nàng, nhíu mày mờ mịt, “Minh Linh có tử, quả thắng phụ chi ư?”

***

Ngu Sơn thôn ở ngay dưới chân núi, lúc Tưởng Tích Tích tới nơi đó thì thấy khói bếp dâng lên trên từng ngôi nhà dựa vào núi, những đám mây lững lờ nằm ngang chân trời cách đó không xa khiến cả tòa sơn thôn đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Nàng đi dọc theo đường nhỏ vào thôn, chưa đi bao xa đã thấy một lão bà bà đang nhặt củi, vì thế nàng nhanh chóng chạy lên đỡ, “Bà bà, ta đến Lạc Dương tìm người thân, ngẫu nhiên đi qua nơi này, mắt thấy trời sắp tối, có thể mượn một cái giường để nghỉ tạm không?” Nói xong, nàng lấy ra chút bạc nhét vào trong tay bà lão kia, miệng liên tục nói làm phiền.

Lão bà bà trả bạc lại cho nàng, mở cái miệng không còn mấy cái răng ra, cười hiền lành nói, “Cô nương, trong nhà lão thân chỉ có mình ta, cơm canh đạm bạc, đều là rau dưa tự trồng, nếu cô nương không chê thì ở chỗ ta một đêm, còn chỗ tiền này thì cô nương cứ cầm lấy.”

Thấy thế, Tưởng Tích Tích đành phải thu bạc lại, lại cảm tạ vị lão bà kia một phen, sau đó cùng bà lão vào thôn.

Trên đường, các nàng đi ngang qua một tòa nhà rộng lớn, Tưởng Tích Tích thấy trên cửa lớn treo lụa trắng, trong viện còn dựng cờ trắng thì làm bộ lơ đãng hỏi, “Bà bà, trong thôn có người làm tang sự sao?”

Lão bà bà “ừ” một tiếng, “Đây là nhà của Đổng Tông Nguyên, nương hắn mấy ngày trước qua đời vì bệnh, còn chưa qua bảy ngày nên vẫn treo lụa trắng.”

“Năm nay mùa đông đến sớm, lão nhân thân thể yếu thì không chịu nổi gió lạnh cũng là chuyện thường.” Tưởng Tích Tích tiếp lời bà lão.

Lão bà bà lắc đầu, “Nếu bảo người khác bị phong hàn đánh bại thì ta còn tin, nhưng Đổng lão phu nhân chính là thân thể cường kiện, người trẻ tuổi đều không bằng bà ta đâu, không biết sao nói không được là không được.”

Nghe bà ta nói như thế trong lòng Tưởng Tích Tích tức khắc dâng lên một cơn sóng triều. Nàng đè nén cảm xúc của mình, lại nhìn về phía Đổng gia, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, “Ý bà bà là cái chết của Đổng lão phu nhân kỳ quặc ư?”

Lão bà bà vội xua tay nói, “Có cái gì kỳ quặc, Đổng gia lão thái thái sau khi chết thì thân thể còn được đặt ở trong nhà mấy ngày, chúng ta cũng đều đi qua xem, cũng không thấy gì khác thường, hẳn là bệnh chết. Ta chỉ là cảm thán thế sự vô thường, người ta không biết thế nào mà lần.”

Tuy trong lòng Tưởng Tích Tích có nghi hoặc nhưng sắc mặt lại vẫn duy trì không thay đổi mà nói tiếp, “Vậy Đổng Tông Nguyên và mẫu thân hắn có quan hệ thế nào?”

“Quan hệ như thế nào? Cô nương, sao ngươi lại đột nhiên hỏi cái này?” Lão bà bà khó hiểu mà nhìn nàng.

Tưởng Tích Tích nhanh chóng cười nói, “Không có gì, ta chỉ là hỏi thế thôi.”

Cũng may lão bà bà không nghi ngờ, mà vừa đi vừa đáp, “Nói đến quan hệ của Đổng Tông Nguyên cùng mẫu thân hắn thì lão thân ta cũng thực hâm mộ.”

“Hâm mộ?”

“Còn không phải sao? Đổng lão thái thái chỉ có một nhi tử, tự nhiên là coi như hòn ngọc quý trên tay, yêu thương không được. Đổng Tông Nguyên cũng hiếu thuận, mọi chuyện đều nghe mẫu thân. Đúng là mẫu từ tử hiếu, mọi người trong thôn đều biết việc này. Đâu giống nhi tử của ta, hàng năm đều ở bên ngoài, một năm khó có mấy ngày trở về, kém xa Đổng Tông Nguyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook