Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 226: Nghe diễn

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

“Búi tóc,” nàng còn chưa nói chuyện, Trình Mục Du đã tìm ra điểm mấu chốt trên bức thêu, “Cô nương, nữ nhân này là ai? Vì sao lại búi tóc kiểu Mân Quốc?”

“Nàng chính chủ nhân của trâm ngọc, cũng là người chúng ta muốn tìm.” Yến Nương nhìn không chớp mắt vào búi túc đen kia, sâu kín mà nói.

***

Cửa lớn của Tần phủ mở rộng, một đám gã sai vặt đang ở cửa ra ra vào vào, có người dọn cái rương, có người quét sân, có bưng trà đưa nước, một phủ đệ to như vậy nhưng lại đầy người, rất là náo nhiệt.

“Hôm nay là ngày mấy a, cũng không phải sinh nhật chủ tử nào, sao giáo úy lại mời gánh xiếc, gánh hát tới hết trong phủ vậy?” Một gã sai vặt mới tới nhìn khách nhân đến như nước chảy thì vui tươi hớn hở hỏi người bên cạnh.

“Chả phải ngày gì cả, ta nghe nói giáo úy là vì muốn vị Tạ cô nương kia vui vẻ nên mới mời gánh hát tới. Cái này gọi là gì nhỉ, phong hỏa hí chư hầu phải không? Không đúng không đúng, thiên kim khó mua hồng nhan cười? Ai u.” (* Phong hỏa hí chư hầu: Chu Vương vì lấy lòng người đẹp Bao Tự mà đốt lửa hiệu triệu chư hầu, sau đó mất nước/ Thiên kim khó mua hồng nhan cười: ngàn vàng khó mua nụ cười người đẹp)

Hắn ta bị người hung hăng véo trên eo một cái, “Ngươi nói nhỏ chút, nếu để phu nhân nghe được thì về sau không có trái cây ngon mà ăn đâu.”

“Hiện tại cả phủ đều biết giáo úy sủng ái vị Tạ cô nương kia nhất, khắp nơi tìm cách xun xoea nịnh bợ nàng ta, đại phu nhân bên kia thì có thể làm cái gì chứ? Cái này gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”

“Đừng giả tú tài, đi làm việc của ngươi đi, hôm nay trong phủ nhiều người, đều làm việc cẩn thận chút, đừng để xảy ra việc gì.”

Đám gã sai vặt đều đồng thành đáp lời, tản đi mọi nơi làm việc. Hồng Dục từ đằng sau một cây trụ ở hành lang đi ra, trong miệng xuy một tiếng, “Một đám nhãi ranh gió chiều nào theo chiều ấy, ta xem qua tối nay các ngươi có thể tìm ai mà khóc.” Nói xong, nàng ta nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý tới mình thì mới cẩn thận đi đến Nam Tương các.

Giống như nàng ta đoán, Nam Tương các không có người khác, Tạ Tiểu Ngọc cùng cha nàng ta đang ở hoa viên ngắm hoa, cả tòa sân cũng chỉ dư lại một tiểu nha đầu nhóm lửa gọi là Thấm Nhi. Thấy nàng tới, tiểu nha đầu kia hướng nàng ra hiệu, sau đó ánh mắt liền không nhìn nữa. Hồng Dục đi vào nhà bếp, đem một chút bột phấn màu đỏ bao trong giấy dầu cho vào nồi lẩu đặt trên bếp.

Lúc đi ra, Thấm Nhi có chút khẩn trương xoa xoa tay, “Hồng Dục tỷ tỷ, nếu ông ta chết mà giáo úy tìm ta vấn tội thì phải làm thế nào?”

Hồng Dục trừng mắt nhìn nàng một cái, “Không phải ta sớm nói cho ngươi rồi sao? Có chuyện gì phu nhân sẽ đảm đương, ngươi cứ yên tâm đi, nhớ kỹ, thuốc kia sau khi nghe diễn thì mang cho ông ta, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện.”

Tạ Tiểu Ngọc ngồi ở đình hóng gió giữa hoa viên, đôi mắt nhìn chằm chằm cái ly trong tay, nước trà trong đó rung động, chiếu ra một bóng người. Người nọ hơi hơi nhếch miệng, trên đầu lưỡi cắm một cây nến đỏ. Tạ Tiểu Ngọc “A” một tiếng, một phát đẩy cái ly ra, nước trà rơi đầy bàn, chảy xuống đất làm ướt sũng giày thêu của nàng ta.

“Tiểu Ngọc,” Tạ lão đại ngồi đối diện dùng tay áo lau lau bàn trà, sau đó lo lắng nhìn nữ nhi, “Con làm sao vậy, nãy giờ tinh thần vẫn luôn không yên, mau để cha xem ngươi có sốt không?”

Tạ Tiểu Ngọc chậm rãi đứng dậy, thanh âm run đến không nói nổi, “Sau khi Đình Phương chết con phát hiện trên áo mình có dính muội than. Lúc ấy con không quá để ý, nhưng …… Mấy ngày trước đây không thấy cây nến đỏ trong phòng đâu, mà trong miệng Ngô thẩm lại tràn đầy sáp nến …..” Nàng xoay người, một phen giữ chặt tay Tạ lão đại, “Cha, ngài nói, hai người các nàng có phải do con giết không?”

Tạ lão đại nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đang ở bên cạnh thưởng mai, nhanh chóng ra hiệu bảo nữ nhi im lặng, “Con đừng nói bậy, giết người hay không chính con phải biết chứ. Nếu để người khác nghe được thì phải làm sao?”

Tạ Tiểu Ngọc nhắm mắt lại, “Đúng vậy, vì sao gần đây có những lúc con không nhớ nổi mình đã làm gì, trong đầu giống như có một lỗ hổng lớn, không thuộc về con……” Nàng dùng nắm tay hung hăng gõ vài cái vào đầu, “Cha, con là làm sao vậy, mỗi ngày đều đần độn, giống như bị mất hồn vậy.”

Tạ lão đại gắt gao cầm lấy tay nữ nhi, “Con đột ngộ gạp biến cố, trong đầu hỗn độn không rõ cũng là bình thường,” ông ta thở dài, “Lòng ta kỳ thật có câu muốn nói với con, nhưng lại cảm thấy xin lỗi Bùi Nhiên nên vẫn luôn không dám nói. Nhưng con xem, hiện tại sự tình đã định thành kết cục này, cha con ta căn bản không có khả năng rời khỏi phủ giáo úy này, hơn nữa hôm qua giáo úy đặc biệt tới tìm ta, nói muốn đem con nạp vào cửa, làm thiếp của hắn. Lúc ấy ta hiểu được hắn cũng không phải nhất thời hứng thú. Chi bằng con thuận theo giáo úy, có lẽ mọi việc từ đây sẽ yên ổn, tâm ma của con cũng được trừ.”

Tạ Tiểu Ngọc rùng mình, “Con và Bùi Nhiên đã có hôn ước, nếu hiện tại gả cho giáo úy thì chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Cha lời này về sau ngài đừng nói nữa, Tạ Tiểu Ngọc dù chết cũng không gả cho Tần Ứng Bảo.”

Tần Ứng Bảo đứng ở đằng sau đám cây cối rậm rạp, đem toàn bộ lời của Tạ Tiểu Ngọc nghe không xót một chữ. Sắc mặt hắn dần dần ảm đạm xuống, thần thái giữa mày nháy mắt biến mất. Hắn đem cành mai trắng mới hái được ném xuống đất, ảm đạm xoay người, thất hồn lạc phách đi ra khỏi hoa viên.

***

Ban đêm, toàn bộ giáo úy phủ được giăng đèn kết hoa, tươi đẹp phi phàm, sân khấu kịch cũng đã dựng xong, bên trên trải thảm đỏ thẫm, bên cạnh có đàn, sáo, gõ, chỉ chờ diễn viên lên sân khấu.

Phía dưới sân khấu kịch đã ngồi đầy người, Tần Ứng Bảo cùng Tần phu nhân ngồi ở cái bàn thứ nhất, chính giữa, bên cạnh là khách quý được mời đến, nhóm nha hoàn và gã sai vặt thì nhộn nhịp bưng trà, bưng trái cây, vô cùng vui vẻ.

“Tần đại nhân, nghe nói gần đây ngươi mới có một vị mỹ nhân, sao lại không thấy nàng ta vậy?” Người bên cạnh tới hàn huyên với Tần Ứng Bảo.

“Thân thể nàng có chút không khỏe, khả năng là không tới được.” Lời còn chưa nói xong thì rèm cửa bỗng nhiên bị xốc lên, Tạ Tiểu Ngọc được hai nha hoàn đỡ đến. Trên người nàng mặc một bộ quần áo màu hoa phượng, chân đi một đôi giày thêu mẫu đơn, bím tóc nàng thường chải cũng không thấy đâu, cả đầu được búi thành búi tóc hình quạt, bộ dáng có chút quái dị nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của nàng. Bên trên búi tóc cắm cây trâm hình con bướm, sáng trong, phảng phất như có thể trích ra máu.

“U, đây là vị Tạ cô nương kia phải không? Quả nhiên là mỹ nhẫn khó có được.” Ánh mắt mọi người đều bị Tạ Tiểu Ngọc hấp dẫn, trong lúc nhất thời đều đứng dậy, khen ngợi nàng ta không dứt lời.

Tần Ứng Bảo cũng nhìn chằm chằm nàng, tâm lạnh thấu lại ấm lên một chút: Không phải nàng không vui sao? Vì sao lại xuất hiện, đã thế còn ăn mặc lộng lẫy thế này. Chẳng lẽ nhanh như thế nàng đã hồi tâm chuyển ý sao?

Tạ Tiểu Ngọc lập tức đi đến trước mặt Tần Ứng Bảo, hơi hơi nhếch khóe mắt nhìn xuống bên dưới, lại nở một nụ cười phong tình vạn chủng với hắn, “Giáo úy, có phải ta đã tới trễ không, đại sảnh này người đều đã ngồi đầy, nếu không thì Ngọc Nhi đi về vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook