Tân An Quỷ Sự

Quyển 5 - Chương 152: Ngài độc

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Trương thẩm lo lắng nhìn nhi tử, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, cũng không biết là tư vị gì. Trong lòng bà thích Quân Sinh, cô nương này thoạt nhìn hào phóng khéo léo, người lại thiện lương, xác thật là một cô nương tốt khó tìm nhưng sự kiện kia đã truyền đến ồn ào, với tư cách là mẫu thân thì bà không thể chấp nhận nhi tử cưới một người như vậy được. Nhưng Trương Duệ cố tình lại có một mảnh si tâm với nàng, hiển nhiên có mười con trâu cũng không kéo lại được. Cho nên hiện tại bà chỉ có thể âm thầm mà phát sầu, cũng không biết làm thế nào cho phải.

Chợt một trận gió thổi từng đám mây màu xám đến gần, Chung bà bà ngẩng đầu nhìn trời, “Sắp mưa rồi, tốt a, ông trời cuối cùng Phải có vũ, hảo a, ông trời cuối cùng cũng chiếu cố sinh ý của bà tử ta.” Bà ta trở lại trong phòng, nhanh nhẹn mặc đấu lạp và nón, hướng hai người trẻ tuổi kia hô, “Trương Duệ a, ta muốn đi ra ngoài bán dù, ngươi cũng không cần vội, dọn dẹp một chút, mau đem Quân Sinh cô nương đưa trở về đi, bằng không trong chốc lát đường sẽ không dễ đi đâu.” Nói xong, bà ta liền cõng giỏ tre ra cửa, lắc lư đi về phía ngọn núi.

Trương Duệ ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện sắc trời nơi xa đã tối sầm nên nhanh chóng buông đồ trên tay đi tới bên người Quân Sinh, “Nàng chờ một lát, ta lấy dù đưa nàng về.”

Quân Sinh gật đầu, đứng lên đến bên giếng nước để rửa tay. Nàng phát hiện Chung bà bà đi vô cùng gấp thế nhưng quên không đóng cửa, vì thế đi vào phòng giúp bà ta đóng cửa lại rồi mới cáo biệt Trương thẩm, cùng Trương Duệ đi ra ngoài cửa.

Hai người đi đến một nửa đường thì mưa liền rơi, Trương Duệ vội vàng căng ra dù đưa cho Quân Sinh, giúp nàng che đến không dính một hạt mưa.

Quân Sinh nắm dù nhìn về phía hắn, “Trương công tử, sao ngươi chỉ cầm theo một cây dù thế?”

Trương Duệ lúc này mới phát hiện nửa người mình đã bị ướt, “Vừa rồi đi gấp quá nên ta không nghĩ nhiều, chỉ tùy tay cầm lấy một cây dù,” hắn thấy Quân Sinh bình tĩnh nhìn mình, thì đỏ mặt, vội vàng xua tay giải thích, “Cô nương, nàng đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn cùng ngươi che chung một cây dù mới cố ý làm thế đâu.” Nói xong hắn giống như muốn chứng minh mình trong sạch nên vội hướng bên cạnh dịch người, đem cả người lộ ra ngoài trời mưa.

Quân Sinh bị sự giản dị của hắn chọc cười, nàng đi đến bên người Trương Duệ, dùng dù che cả hai, “Ngươi là đồ ngốc, ta đang nghĩ trong chốc lát tới cửa thành ngươi làm sao mà về, chẳng lẽ lại đội mưa sao?”

Trương Duệ thấy nàng đến gần sát người mình như vậy thì trên mặt càng đỏ, ngoài miệng cũng nói lắp, “Không…… Không sao, nam tử hán đại trượng phu, tắm mưa chút cũng không có gì, nàng…… Nàng không cần lo lắng cho ta.” Hắn nói xong liền muốn cầm cái cán dù trong tay nàng nhưng mới nghiêng người thì lại phát hiện trên vai nàng có một con sâu.

Nó không giống nhộng cũng không giống bướm. Nói không giống nhộng vì nó có một đôi cánh đỏ thắm, nhưng ngoại hình của nó không nhẹ nhàng như con bướm, trên cánh cũng không có hoa văn, lại có một tầng lông màu xám nhạt, toàn bộ thân thể nhìn xám xịt có chút dọa người.

Trương Duệ không dám trực tiếp động thủ, sợ bản thân khiến Quân Sinh hiểu lầm, hắn hướng vai nàng chỉ chỉ, “Chỗ này có một con thiêu thân.”

Quân Sinh hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu, vươn tay liền gạt con sâu xuống. Con sâu bị kinh hách thì phành phạch vỗ cánh bay lên, nhưng Quân Sinh còn chưa kịp thở một hơi thì trên mông nó đã bắn ra một cây châm còn to và thô hơn châm bình thường, bay thẳng vào trong cánh tay của Quân Sinh.

Trương Duệ chấn động, hắn lớn như vậy còn chưa gặp qua con sâu kỳ quái như vậy. Hắn phất tay đuổi con sâu kia đi, vội lôi kéo Quân Sinh hỏi, “Cô nương, mau nhìn xem có bị thương không.”

Quân Sinh chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn khó nhịn, nàng vén tay áo lên, lại “Tê” một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh: Chỗ làn da bị đốt lúc này đã tím bầm một tảng lớn, lại sưng lên, đem lỗ chân lông đều căng lớn.

“Không tốt, thứ này thế nhưng có độc.” Trương Duệ vội đỡ nàng ngồi ở trên một cục đá. Hắn cắn cắn môi, “Cô nương, thực xin lỗi, hôm nay Trương mỗ phải mạo phạm cô rồi.”

Quân Sinh còn không phản ứng kịp hắn có ý gì thì đã thấy Trương Duệ xé một góc quần áo, buộc chặt phần cánh tay phía dưới vết đốt, sau đó hắn cúi đầu dùng miệng mút lên điểm đỏ trên tay nàng, hút mấy lần liền đem máu trong miệng nhổ ra. Máu nhổ ra thế nhưng có màu tím đen, hiển nhiên chứa kịch độc.

Quân Sinh nóng nảy, nàng một tay túm bả vai Trương Duệ muốn túm hắn lên, “Trương công tử, như vậy ngươi khả năng cũng sẽ trúng độc, không cần vì ta mà làm việc mạo hiểm tính mạng bực này a.”

Trương Duệ một câu cũng không nói, chỉ gạt tay nàng đang ngăn cản hắn, rồi lại một ngụm tiếp một ngụm thay nàng hút độc. Máu đen bị hắn phun trên mặt đất rất nhanh đã bị nước mưa rửa trôi. Quân Sinh nhìn máu đen uốn lượn trên mặt đất, khóe mắt chậm rãi trở nên ướt át, cuối cùng nàng thế nhưng lại khóc.

“Trương công tử, ngươi tội gì phải như thế, ngươi thật là ngốc, nếu vì ta mà bị thương bản thân thì ta phải báo đáp ngươi thế nào đây?”

Trương Duệ ngừng liếm mút, hắn thấy chỗ vết thương của Quân Sinh đã không sưng nữa thì nhẹ nhàng thở phào, cởi xuống mảnh vải, thay nàng băng bó vết thương thật tốt. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn hai mắt đẫm lệ trên khuôn mặt nhỏ kia, “Nàng không cần thấy gánh nặng, ta làm mọi việc vì lòng mình, không có nửa điểm liên quan đến nàng,” hắn dừng lại, thở hổn hển nói, “Hiện tại miệng vết thương tuy rằng không sưng lên, nhưng vẫn cần phải tới y quán nhìn qua, không có vấn đề gì mới tốt.” Nói xong, hắn liền đem Quân Sinh nâng lên, lấy cây dù trong tay nàng, cùng nàng đi về hướng thành Tân An.

Khuỷu tay đột nhiên ấm áp, cánh tay của Quân Sinh khoác lấy tay hắn. Trong lòng Trương Duệ “Thông” một tiếng, trái tim ngay sau đó đập như nhảy dựng lên, “Quân…… Quân Sinh cô nương, nàng…… Nàng làm sao vậy?”

Quân Sinh hướng hắn cười rạng rỡ, sáng lạn như hoa mùa xuân, “Đường trơn ướt, ta phải bám vào ngươi thì hai chúng ta mới không ngã.”

Hai người đi chung một cây dù ở trong mưa bụi từ từ đi tới, từ sau lưng nhìn thì họ giống một đôi thần tiên quyến lữ, làm người trên đường lui tới đều hâm mộ không thôi.

Yến Nương nhìn hai người này đi qua trước mặt mình, Trương Duệ kia cả mặt đều đỏ ửng, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, căn bản không chú ý tới mình. Trong lòng nàng cười một tiếng, “Tiểu tử ngốc này thế mà lại là kẻ si tình, hiện tại là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tư nói chuyện yêu đương.” Nàng thở dài, vòng qua hai người đang chìm đắm trong tình yêu này, hướng Huyết Phong Lâm đi tới.

Dưới chân nàng giống như có gió, chỉ chốc lát đã đi đến ngoài bìa rừng phong lá đỏ. Lá cây phong bị nước mưa đánh đến càng đỏ, một mảnh lá đỏ rậm rạp vươn ra không trung, cơ hồ che khuất nửa chân trời, tựa hồ muốn đem sắc trời xám xịt này nhiễm hồng.

Yến Nương híp mắt nhìn trong chốc lát, thân mình chợt lóe liền chui vào bên trong rừng phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook