Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 480: Nếm mùi thất bại

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Nước sông đen như mực phản chiếu ánh trăng, quanh vầng trăng là những mảnh sáng mờ như đám xúc tu của con mực.

Tối nay trên mặt sông không có một ngọn gió, không có gió thì không có sóng, xa xa nhìn lại, mặt sông giống như một khối đá lớn, dưới ánh trăng càng thêm quỷ dị. Nếu không phải xa xa trên bờ ngẫu nhiên có vài tiếng ồn ào như có như không thì Hứa Đại Niên còn cho rằng hiện tại mình đang ở bãi tha ma, chứ không phải phía trên kênh đào phồn hoa mấy trăm năm.

Hắn xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lại lau nước dãi bên miệng, lúc này mới ngồi dậy, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện trên mặt sông chỉ còn lại một con thuyền đánh cá của mình. Trong miệng hắn phỉ nhổ, “Ngủ đến tận giờ này mà cũng chẳng ai thèm đánh thức một tiếng, chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng ta đã chết trên thuyền rồi chắc.”

Hắn vừa mắng vừa kéo cái lưới từ trong sông lên, nhưng kéo vài lần mới phát hiện lưới cực kỳ nặng, bên trong như bị thứ gì đó lấp đầy.

Hứa Đại Niên gãi gãi đầu: Đêm hôm khuya khoắc, chẳng lẽ cá lại chạy hết vào trong lưới của mình sao? Nghĩ thế hắn liền tăng thêm lực đạo trên tay, đột nhiên kéo mạnh một cái, đem lưới đánh cá kéo hết lên trên thuyền.

Bọt nước vẩy ra, bắn đầy mặt và cổ hắn. Hứa Đại Niên tùy tiện vuốt mặt, chậm rãi mở mắt ra, nhưng lúc nhìn thấy rõ thứ ở trong lưới đánh cá thì thân mình hắn run lên thật mạnh, không đứng thẳng nổi, thiếu chút nữa đã ngã xuống sông.

Ở trong khoang thuyền là một đống tiền giấy trắng bóng, ngoài tròn trong vuông, mỗi một cái lỗ vuông đều giống như một con mắt dữ tợn, gắt gao chăm chú nhìn vào Hứa Đại Niên, hận không thể đem thân thể hắn chọc ra hàng trăm hàng ngàn cái lỗ. Cùng lúc đó, sau lưng bỗng nhiên “Rầm” một tiếng, một con sóng cao vài thước dâng lên, khiến chiếc thuyền đánh cá rung lắc vài cái rồi lật úp.

***

Hữu Nhĩ mở cái hộp chạm trổ tinh xảo trên bàn ra, nhìn vào bên trong, sau đó nhún vai, “Còn tưởng là cái gì ăn ngon, hóa ra lão già kia lại chỉ đưa có hai gói trà.”

Yến Nương liếc nó một cái, “Xem làm cái gì? Còn không mau đem ra ngoài ném, đỡ phải bẩn cái bàn của ta.”

Hữu Nhĩ cung kính mà nói vâng, sau đó cầm cái hộp gỗ đi ra ngoài, nhưng vừa mới mở cửa thì thân mình lại cứng lại, không hề chớp mắt mà nhìn thân ảnh ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời không biết nên đi ra ngoài hay vòng trở về.

“Sững sờ ở nơi đó làm cái gì, không phải bảo ngươi ném nó đi sao?”

Giọng nói uể oải của Yến Nương truyền ra từ phía sau, Hữu Nhĩ xấu hổ nhe răng cười, “Cô nương, có khách.”

“Khách?” Yến Nương không kiên nhẫn đứng lên từ ghế bập bênh, lé mắt nhìn ra cửa, vừa thấy thân ảnh già nua nhưng vẫn đĩnh bạt kia thì ngây ngẩn cả người. Nhưng nàng chỉ sửng sốt trong chốc lát lại nở nụ cười bình tĩnh tự nhiên thường ngày, đi ra cửa nghênh đón, hơi cúi người hành lễ, “Trình đại nhân.”

Trình Đức Hiên duỗi tay ý bảo nàng đứng dậy, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt quạnh quẽ nhưng không kém phần xinh đẹp kia mà đánh giá: vị cô nương này, luận tư sắc không phải thượng thừa, không đến độ vừa gặp đã thương, nhưng trên người nàng ta xác thực có thêm một loại hương vị người khác không có, là cái gì nhỉ? Trong chốc lát ông ta không thể hiểu thấu đáo, nhưng cũng hiểu chính loại cảm giác người khác không nắm được này mới trở thành vũ khí câu dẫn sắc bén làm cho người khác nhịn không được đi tìm kiếm, đi sờ soạng, muốn tìm hiểu đến cùng.

Nghĩ lại nghĩ, vẫn cảm thấy không đúng: Loại cảm giác này xác thật sẽ khiến nam nhân háo sắc khó có thể ngăn nổi phong tình nhưng Trình Mục Du không phải người như vậy, hắn sao có thể đơn giản chỉ vì chút hiếu kỳ mà sinh tình với nữ nhân này chứ?

“Trình đại nhân, sắc trời đã muộn, không biết đại nhân tới tú trang của ta là có việc gì?”

Giọng Yến Nương truyền đến, kéo Trình Đức Hiên ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn, vì thế ông ta nhướng mày: “Cô nương biết ta là ai sao?”

Yến Nương gật đầu, “Đại nhân khí độ bất phàm, đoán ra thân phận của ngài cũng không khó.”

“Nhưng cô nương có vẻ không quá hài lòng với lễ vật mà ta đưa……” Trình Đức Hiên nói thẳng không cố kỵ, muốn nhìn xem bước tiếp theo nnagf ta sẽ ứng đối thế nào.

Yến Nương nhoẻn miệng cười, không hề tìm cách biện giải cho hành vi của mình, “Đồ vật đại nhân đưa tự nhiên là vật thượng thừa, chỉ là con người của ta không thích trà, ngửi được mùi trà sẽ bị đau đầu, cho nên không thể lãng phí thứ tốt như vậy được.”

Trình Đức Hiên thấy nàng trả lời trực tiếp như thế thì nhất thời có chút không được tự nhiên. Ông ta hướng nhìn nhìn vào bên trong Tễ Hồng tú trang, làm bộ không thèm để ý hỏi, “Cô nương một mình ở Tân An mở tú trang sao? Có thân thích đi theo không?”

“Không có, cha mẹ ta đều đi sớm, ta dù sao cũng phải kiếm một ngụm cơm cho bản thân chứ.” Nàng trả lời không mặn không nhạt, một câu đã chặn họng Trình Đức Hiên.

Trình Đức Hiên xấu hổ cười cười, “Thì ra là thế, vậy xin hỏi cô nương là người phương nào, vì sao phải rời quê nhà tới Tân An?”

“Yến Nương từ nhỏ đã lưu lạc giang hồ, không nơi nương tựa, cũng không biết quê quán ở nơi nào, đi đến đâu thì liền ở lại đó.” Nàng lấy bốn lạng bạt thiên cân, dễ như trở bàn tay mà hóa giải sự tò mò của Trình Đức Hiên.

“Kia……”

Ông ta còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng Hữu Nhĩ bỗng nhiên kêu, “Trình đại nhân, ngài sắp về chưa? Ta vẫn luôn ở chỗ này giúp ngài giữ cửa, tay ta mỏi lắm rồi.”

Trong lời của nó có ý đuổi khách rõ ràng. Trình Đức Hiên đành phải vội vội vàng vàng cáo từ, đi ra ngoài cửa. Lúc đi qua Hữu Nhĩ, ông ta nhìn cái hộp trong tay nó, có chút không nhịn được, chần chừ trong chốc lát, vừa muốn bước ra ngoài thì lại bị nó gọi lại, “Đại nhân, để lãng phí trà này cũng không tốt, nếu không đại nhân cứ mang nó về đi.”

***

Thấy Trình Đức Hiên mang hộp trà còn nguyên về, Tưởng Tích Tích vội hướng Tấn Nhi ra hiệu, sau đó kéo tay hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà.

Trình Mục Du động môi vài lần, rốt cuộc đem ý cười nuốt xuống, nghiêm túc nhìn Trình Đức Hiên nói, “Phụ thân, ta đã sớm khuyên ngài không cần đi, ngài lại khăng khăng muốn đi, bây giờ đụng vào tường lại quay lại.”

Trình Đức Hiên cũng không buồn bực mà tâm lại thoáng thả lỏng: Ông ta vẫn luôn sợ Trình Mục Du sẽ giống Trình Thu Trì, bị nữ nhân mê hoặc, nhưng hiện tại thoạt nhìn thì vị Yến Nương cô nương kia căn bản không để ý đến nhi tử của ông ta, thậm chí còn có chút chán ghét và nhàm chán. Tuy ông ta không hiểu rõ lắm, nhưng lại có thể gỡ cảnh giác cùng phòng bị xuống, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít.

Ông ta uống ngụm trà, hắng giọng nói với Trình Mục Du, “Không nói cái này nữa. Qua mấy ngày nữa thuyền muối sẽ đến bến tàu, lần này thánh thượng phái ta đến đây, chính là muốn đốc thúc việc này, Tân An phủ cần làm những gì đã làm tốt hết chưa?”

Trình Mục Du gật đầu, “Bến tàu đã gia cố, phu khuân vác cũng đã chọn lựa tỉ mỉ, thuyền vừa đến thì sẽ được quan phủ giám sát, tuyệt sẽ không có chuyện gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook