Tân An Quỷ Sự

Quyển 2 - Chương 55: Nạn đói

Thương Hải Nhất Thử

17/09/2020

Trình Mục Du nhìn lão nhân gương mặt hiền từ trước mặt, từ sống lưng đột nhiên dâng lên một cỗ hàn ý, là cảm giác khi hắn đối mặt với con quái vật kia cũng không có. Nó giống như nước đóng thành băng, bức thẳng đến tim phổi. Hắn biết chứng cứ có giá trị nhất của mình đã bị ăn không còn gì, và cùng với đống thi thể đã biến mất đó là việc Kinh Vân Lai dù thế nào cũng sẽ không nói ra Tưởng Tích Tích ở đâu. Bi thương thật lớn nháy mắt quét qua trái tim hắn. Trong nháy mắt hắn muốn xông lên dùng kiếm cắt đứt cái cổ đầy nếp nhăn kia nhưng một tia lý trí đem hắn cột vào bên cạnh, không sao chạy thoát thân được.

Thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, trên mặt Kinh Vân Lai đột nhiên có thêm vài tia đắc ý. Ông ta lại tiến gần hơn, dùng giọng nói chỉ mình Trình Mục Du có thể nghe được nói, “Đại nhân, ta còn nghe nói các ngươi đi núi Khâu Hưng, lại còn tìm được cái sơn động kia.”

Trình Mục Du rùng mình hỏi, “Sao ngươi lại biết cái động kia?”

Trong mắt Kinh Vân Lai có thứ gì đó từ nhạt chuyển thành đậm, thân thể ông ta từ từ lui về phía sau, trên mặt là biểu tình vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, “Chẳng lẽ thật là bọn họ? Trăm thạch lương thực trong phủ ta trong một đêm biến mất là do bọn họ ăn mất, có đúng hay không?”

Lời này vừa nói ra, trong phòng tức khắc yên tĩnh lại, mỗi người đều phỏng đoán ý ông ta, không biết “Bọn họ” ở trong miệng ông ta tột cùng là để chỉ cái gì.

“Vào nạn đói ở Ngọc Tuyền trấn năm ấy, ngươi cũng vẫn là hài tử phải không?” Một giọng nói trong trẻo như chim bay rớt vào tai Kinh Vân Lai. Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi không nhanh không chậm đi ra từ trong đám người. Trong đôi mắt trong sáng của nàng lộ ra tang thương, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó.

“Hài tử.” Kinh Vân Lai nghiền nát hai chữ này vài lần ở trong lòng, mãi đến khi chúng nó tan xương nát thị mới miễn cưỡng treo một tia cười trên mặt nói, “Cô nương kiến thức rộng rãi, ngay cả nạn đói năm đó đều biết.”

Yến Nương cũng cười đáp lại, “Ta có một vị tri kỉ lớn tuổi đã trải qua kiếp nạn kia. Hắn nói với ta lúc ấy hài tử của Ngọc Tuyền trấn chẳng còn lại mấy đứa, nếu không phải là bị coi như gia súc mà giết thịt thì cũng bị đói chết rồi bị chính người thân ăn luôn,” nàng không chút biểu cảm nói, chân lại bước đến gần Kinh Vân Lai hơn, “Nhưng Kinh lão tựa hồ lại là ngoại lệ, có thể trốn thoát từ trong thời kỳ người ăn thịt người đó. Người ta nói đại nạn không chết tất sẽ có phúc, hôm nay ta xem như tin rồi. Nhưng ta vẫn cảm thấy hứng thú muốn biết ngài làm sao có thể tồn tại được? Cũng đã trải qua cái gì mới biến ngươi thành một kẻ mặt người dạ thú như thế này?”

“Đã trải qua cái gì ư?” Kinh Vân Lai hắc hắc nở nụ cười, tiếng cười kia mang theo rung động, lại có bi thương, như một con thú đợi bị làm thịt.

Mùa đông năm ấy nước suối Ngọc Tuyền khô cạn, cây cối trên núi Khâu Hưng đều chết hết, bị ăn đến chết. Toàn bộ vỏ cây đều bị người ta lột sạch để ăn, chỉ còn thân cây trắng xám lộ ra. Trong nhà đã mấy ngày không ăn lương thực. Mấy ngày trước nương ta nấu một nồi cốc y canh to (canh nấu bằng đá), rót vào miệng mỗi người một chút nhưng lại nói là không thể ăn nhiều bởi vì nếu ăn nhiều thì bụng sẽ trướng lên. Nhưng muội muội ta đói đến luống cuống, vì thế nửa đêm nhân lúc mọi người ngủ say một mình nàng ăn vụng hết nửa nồi nước. Ngày hôm sau, cái bụng nàng trướng lên cứng ngắc. Nàng ngồi ở nhà xí nửa ngày, đau đến rớt nước mắt nhưng vẫn không đi được ra cái gì. Nương đặt nàng trên đùi, dùng nhánh cây chọc vào trong mông mà đào, hy vọng có thể đào ra đống canh đá trong bụng nàng, nhưng lăn lộn thật lâu cũng không móc ra cái gì.

Muội muội càng ngày càng gầy, càng ngày càng vàng, tròng mắt cũng biến to như hai quả hạnh, lúc khép lúc mở lóe lên ánh sáng ảm đạm. Ta nhìn bộ dáng của nàng thì cũng không dám chạm vào cái bánh nướng trong ngăn tủ kia nữa, tuy rằng hương khí đã biến mất của nó vẫn luôn dụ hoặc ta.

Vào một buổi sáng ngày nọ, cha mang muội muội ra khỏi nhà nói là muốn mang nàng đi một chỗ tốt. Nơi đó có điểm tâm bao giấy dầu cùng với bánh nướng xốp giòn, và bánh bao thật thơm. Ta nháo ầm ĩ muốn đi theo lại bị cha hung tợn mắng một trận sau đó đá vào cửa. Tới buổi tối ta trông mong nhìn ra ngoài cửa, hy vọng bọn họ có thể mang cho ta chút cặn cơm thừa trở về. Nhưng ta chờ, lại chỉ chờ được một mình cha trở về. Hắn cầm một gói giấy bao, bên trong có mấy khối thịt đã nướng chín. Ngửi thấy mùi thịt thơm, mắt ta sáng lên vừa cầm đã nhét vào miệng, hoàn toàn không chú ý tới nương ở bên cạnh đã khóc đến không thành tiếng. Ăn no nê một lúc sau ta mới phát hiện muội muội không đi cùng cha trở về. Lúc ta định hỏi cha thì phát hiện trên quần áo hắn dính vài vệt máu. Ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, xoay người muốn nôn ra lại bị nương ta bưng kín miệng, “Nuốt trở về, nếu ngươi phun ra thì nàng chẳng còn gì nữa.”

Lại qua mấy tháng, trong nhà lại một lần nữa lâm vào tình trạng hoàn toàn không có lương thực. Khi đó trên người ta mọc đầy bệnh ghẻ, chảy nước đặc màu đen, cả ngày ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Một buổi đêm ta từ ác mộng mở mắt ra nhưng lại thấy cha ngồi si ngốc bên giường của ta, hắn gầy đến không còn chút thịt, tròng mắt đều như sắp lọt ra ngoài, bên trong như có hai ngọn lửa. Ta sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như ở mép giường không phải cha ta mà là một con chó sói bị đói đến điên rồi. Vào ban đêm, ta nghe trộm được cha mẹ nói chuyện, cha nói ta bởi vì ăn thịt muội muội nên mới biến thành bộ dáng này. Hắn nói ta sắp không được, bệnh ghẻ trên người chính là thi độc, căn bản là ta sẽ không qua khỏi. Nương không nói lời nào, chỉ ngồi yên một bên khóc, cuối cùng lại dùng khăn nóng lau chùi cả người cho ta.

Ngày hôm sau nương dùng một quả trứng gà và nắm bột cuối cùng trong nhà làm cho ta một bát mì nước. Nàng để ta từ từ ăn, sau đó chính mình ở ngoài cửa trộm khóc. Ta không ăn chén mì kia, thừa dịp nàng khóc đến lợi hại ta bò ra từ cửa sổ, chạy thục mạng lên trên núi. Lá khô và tuyết điên cuồng đánh lên mặt ta, cắt thành từng vết thương nhưng điều này còn kém xa nỗi sợ hãi mãnh liệt trong lòng ta. Ta không biết mình đã ngã mấy lần, rốt cuộc khi ta bò đến đỉnh núi thì cả người liệt ra, không chỗng đỡ nổi cứ thế nằm trên đất không đứng dậy nổi nữa.

Không biết hôn mê bao lâu sau ta đột nhiên bị tiếng chân dẫm lên tuyết làm cho tỉnh lại. Vừa bò dậy thì thấy cha ta không biết khi nào đã tìm lên núi. Hắn không phát hiện ra ta hôn mê trong bụi cỏ, còn ta lại nhìn qua đám cành lá khô khốc thấy hắn mang theo cái cuốc tìm kiếm mọi nơi, không giống người mà giống quỷ. Ta bắt đưa tay nhét vào trong miệng, tránh để mình kêu ra tiếng, sau đó chậm rãi lui về sau, tự nhiên lại chạm đến một khối hư không, còn chưa kịp túm lấy đống cỏ thì đã rơi cả người xuống một cái hố to.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook