Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 112: Mưu đồ bí mật

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Hề Thành giúp hắn đấm lưng rồi lại đi một nhà gần đó xin một chén nước để hắn uống. Lưu Tự Đường đem chén nước kia nuốt vào trong bụng, nhưng cổ họng lại co rụt lần nữa. Hắn lại quỳ trên mặt đất, đem nước vừa uống nôn hết ra.

Thấy hắn đem đồ trong bụng đều phun ra thì Hề Thành lúc này mới nâng hắn tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Hắn lo lắng nhìn Lưu Tự Đường, “Đại ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mới vừa rồi còn tốt, sao hiện tại lại nôn thành cái dạng này?”

Lưu Tự Đường nhìn khuôn mặt hồn nhiên của hắn, lại không thể đem chân tướng nói ra. Nếu hắn biết mười năm trước, cơ hồ người toàn thôn đều tham dự vào trành hành hạ Lãnh tiểu thư đến chết kia thì không biết có đánh mất phần đơn thuần này không. Nhưng mặc dù mình biết chân tướng, lại có thể làm gì đâu? Báo quan sao? Chứng cứ ở nơi nào? Những thôn dân này khẳng định sẽ che chở lẫn nhau, mà chứng cứ của việc này vì thời gian đã lâu nên cũng sớm biến mất vô tung rồi.

Lưu Tự Đường cảm giác gân xanh trên huyệt thái dương của mình cứ nhảy lên từng chút một, khiến gáy hắn đau đớn, cảm giác buồn nôn lại đánh úp tới nhưng lần này hắn chẳng còn gì trong bụng để nôn. Hắn nhìn Hề Thành, nói: “Ta khó chịu, ngươi đỡ ta trở về đi.”

Hề Thành nhanh chóng đỡ hắn đứng lên. Hai người chậm rãi đi về phía trước, “Đại ca, thôn đang bị người ta theo dõi sao? Vì sao lại liên tiếp có người chết?”

“Đúng thế.” Lưu Tự Đường đáp lại với một nụ cười thảm đạm.

“Người kia là ai?”

“Ta không biết.”

“Là chủ nhân của bộ quần áo được thờ trong miếu sao?”

Lưu Tự Đường biết Hề Thành tâm như gương sáng, liền lôi kéo tay hắn, nghiêm túc nhìn hắn nói, “Có một số việc, đặt ở trong bụng là được, đừng nói với người khác.”

“Vì cái gì?”

Lưu Tự Đường buông tay hắn, nhất thời không nói chuyện.

“Bởi vì nàng là bị người trong thôn hại chết sao?”

Lưu Tự Đường trầm mặc không đáp nhưng cũng chẳng khác gì đã khẳng định.

“Vì cái gì? Bọn họ vì sao phải giết chết nàng?” Hề Thành không quan tâm hỏi tiếp nói.

Vì cái gì? Lưu Tự Đường trong lòng đột nhiên xẹt qua một đạo bạch quang. Đúng vậy, nếu có thể làm rõ ràng lý do nàng vì sao mà chết thì nói không chừng có thể theo nơi đó mà tìm ra chứng cứ hại chết nàng. Nghĩ đến đây, Lưu Tự Đường thiếu chút nữa nhịn không được vọt tới chỗ Hề bá trực tiếp hỏi ông ta vì sao phải bịa ra lời nói dối kia. Nhưng lý trí ngăn trở hắn manh động, bởi vì trên mặt băng đó bóng người mơ hồ không nhìn rõ. Bọn họ hung ác như thế, lấy sức mình hắn nếu muốn cưỡng chế bọn họ nói ra chân tướng thì chỉ có một kết cục như Lãnh tiểu thư.

Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nữa nắm chặt tay Hề Thành, “Có thể giúp ta một việc không?”

“Cái gì?”

“Mười năm trước nơi này có một trận hạn hán, ta muốn biết trong trận đại nạn này rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”

Hề Thành nhìn hắn, thật sâu gật đầu, “Hảo, ngày mai ta liền đi tìm bọn Nhị Ngưu Tử rồi hỏi thăm chút.”

“Nhớ kỹ, chỉ nói đại hạn, chớ nên nhắc tới việc của Lãnh gia.”

Hề Thành lộ ra một nụ cười, “Yên tâm, ta hiểu rõ,” hắn nhướng lông mình, bắt lấy chuôi kiếm của Lưu Tự Đường, “Đại ca, sao không thấy kiếm tua?”

Lưu Tự Đường lắp bắp kinh hãi, lúc này mới phát hiện trên chuôi kiếm trụi lủi, kiếm tua màu trắng không thấy đâu nữa. Hắn dậm chân, “Ai, xem ra ngươi là muốn đi rồi, Tưởng cô nương nhặt ngươi về một lần nhưng vẫn không ngăn cản được ngươi quyết tâm đi lần nữa. Cũng đành vậy, ta sau này lại hướng thánh thượng xin một cái khác vậy.”

“Thánh thượng?” Hề Thành chớp đôi mắt, không thể tin được lỗ tai mình.

Lưu Tự Đường nhéo cái mũi hắn nói, “Đây là bí mật thứ hai của chúng ta, nhất định phải giúp ta giữ kín nhé.”

Ánh nến khẽ nhúc nhích, chiếu sáng cái bàn, đứng xung quanh là những gương mặt cứng đờ quỷ dị. Có thể nói mọi người trong thôn đều tập trung ở Bạch gia. Bọn họ đều mặt mày nghiêm túc, nhìn không chớp mắt Hề bá đang ngồi bên cạnh cái bàn.

“Hề bá, bước tiếp theo chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngài nói một chủ ý đi. Không thể nào để từng người một chết thảm thế này được. Chúng ta chẳng nhẽ cứ ngồi không chờ chết sao?” Bạch Dũng nôn nóng nói.

Hề bá cười gượng một tiếng, “Làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Chớ nói vị thầy bói kia mười năm trước đã chết dưới đáy sông, kể cả hắn có sống lại thì cũng không thể đem tro cốt tìm về hết mà phong ấn vào trong hũ.”

Bạch Dũng nắm tay đập lên bàn, khiến cái bàn rung lên, “Lão tử cũng không tin chuyện này. Ngày mai ta liền đi Lãnh gia đập nát cái bình rách kia, xem một kẻ đã chết mười năm như nàng có thể làm khó dễ ta được không?”

Hề bá lạnh lùng mà liếc hắn, “Ngươi cũng đừng hành động theo cảm tình. Theo ta nghĩ thì mấy ngày nay mọi người không cần tới gần Ngọc Hà, cũng không nên ở một mình. Vô luận làm chuyện gì, đều phải tốp năm tốp ba, có lẽ như vậy sẽ không có khả năng bị nàng theo dõi. Ngày mai, ngươi lại đi Lạc Dương một chuyến, nghe nói ở nơi đó có một tòa chùa miếu rất là linh nghiệm. Ngươi đi hỏi phương trượng xem hắn có biện pháp khả thi nào không.”

Bạch Dũng nghe ông ta nói như vậy thì tức khắc tỉnh táo lại, “Đúng thế, ta thấy biện pháp này là tốt nhất. Ngày mai ta liền đi Lạc Dương, tốt nhất là có thể đem vị phương trượng đại sư kia mời đến, để nàng ta lần này vạn kiếp bất phục, không bao giờ có thể tác quái nữa. Bất quá,” hắn nhăn mày, một lần nữa nhìn về phía Hề bá, “Cái vị họ Lưu kia dường như đã cảm thấy cái gì. Hôm nay có người nhìn thấy hắn đi tới căn miếu bên cạnh Lai Viễn kiều, hơn nữa buổi chiều lúc hắn vớt Nghiêm gia tức phụ lên thì ta thấy biểu tình của hắn không thích hợp, hẳn là đã nổi lên nghi ngờ.”

Hề bá gật đầu, “Ta cũng đã nhìn ra, chính là hắn thân phận tôn quý, nếu diệt trừ hắn, ngày sau bị phát hiện thì ai cũng không có ngày lành.”

“Bây giờ là lúc nào rồi?” Bạch Dũng lại tiến về phía Hề bá, ánh nến chiếu lên khiến mặt hắn âm tình bất định, thật là đáng sợ, “Nếu để hắn đi thì nhất định sẽ báo quan, việc chúng ta làm mười năm trước tất sẽ không giấu được. Chi bằng đem hắn làm thịt, lại đem thi thể xử lý sạch sẽ, kể cả triều đình có phái người tới thì cũng không thể tính lên đầu chúng ta.”

Hề bá cắn đốt ngón tay, đôi mắt nhìn trái phải, nhất thời lưỡng lự: “Ta vẫn luôn cảm thấy xử lý như thế không ổn.” Trong đám người đứng phía sau có kẻ lên tiếp, ánh mắt mọi người liền nhìn qua, phát hiện là Dư Xán Nhi. Hắn đi đến bên cạnh bàn, không chớp mắt nhìn Hề bá, “Việc mười năm trước không ai nói cho hắn nên hiện tại hắn chỉ nghi ngờ, lại không biết chân tướng. Nếu đem hắn xử lý thì chẳng phải là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới sao? Trên đời này không có phòng không lọt gió, chúng ta hà tất phải tìm thêm phiền toái.”

Hề bá cân nhắc hai việc trong lòng rồi qua một hồi lâu, ông rốt cuộc ngẩng đầu, trong lòng đã định: ” Vẫn là đừng nhúc nhích. Mấy ngày nay ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn đi. Nếu tương lai quan phủ có tới thì cũng không thể tìm được manh mối gì, cũng sẽ không thể gán tội cho cả thôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook