Tân An Quỷ Sự

Quyển 12 - Chương 360: Muội muội

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020

Lúc Tưởng Tích Tích tỉnh lại thì thấy Trình Mục Du ngồi ở mép giường, lưng hắn thẳng tắp, đôi mắt xuyên qua cửa sổ nhìn bên ngoài, cả người như đắm chìm trong ưu tư.

Tưởng Tích Tích không quấy rầy hắn, nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm Trình Mục Du trong chốc lát, thấy hắn vẫn cứ không thoát khỏi suy nghĩ thì mới chống giường ngồi dậy, nhẹ giọng nói, “Đại nhân, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao nhìn ngài sầu muộn như vậy?”

Nghe thấy giọng Tưởng Tích Tích, Trình Mục Du bừng tỉnh lấy lại tinh thần, chỉ là trong một khắc thần sắc trên mặt hắn đã có biến hóa, mây đen không thấy nữa mà trên mặt là một mạt ôn nhu ít có. Hắn hướng nàng cười, “Ngươi tỉnh rồi, đã nhiều ngày nay Tấn Nhi lo lắng hỏng rồi. Tuy rằng ta đã nói cho hắn là ngươi chỉ hôn mê nhưng mỗi ngày hắn vẫn phải khóc một lúc, thật là phiền chết ta.”

Tưởng Tích Tích biết hắn có việc gạt chính mình, nhưng hắn không nói thì nàng cũng không muốn làm khó hắn, vì thế cũng nhếch miệng cười nói, “Tấn Nhi rốt cuộc mới sáu tuổi, ta biết đại nhân luôn cảm thấy hắn yếu đuối, không giống nam hài tử, sợ hắn bị thuộc hạ chiều hư nhưng tiểu tử này tuy thích khóc nhưng trong lòng rất cứng cỏi, hơn nữa hắn chính là có chủ ý của mình. Thuộc hạ nghe Sử Kim nói, lúc Yến cô nương ở trong phủ đã từng dạy Tấn Nhi đọc nửa cuốn binh thư cơ bản, hắn giống như rất thích, cả ngày ôm lấy tay không rời, nói không chừng Tấn Nhi nhà chúng ta sau này có thể trở thành một vị Đại tướng quân đánh đâu thắng đó, không ai cản được.”

Nhắc tới Yến Nương, tươi cười trên mặt Trình Mục Du đình trệ một chút, tuy rằng hơi lúng túng lướt qua nhưng Tưởng Tích Tích vẫn nhạy bén nhận ra, “Đại nhân, Tân An thành lại xảy ra chuyện sao?”

“Đã tìm thấy Tiêu tiểu muội.”

“Tìm được? Đây là có ý tứ gì?” Tưởng Tích Tích hôn hôn trầm trầm ngủ ở trong phủ mấy ngày nên không biết chuyện xảy ra đêm đó.

“Đêm nguyệt thực đó, nàng đi tìm Tôn Hoài Cẩn để trả thù, một mình một người chạy ra khỏi cửa, cứ thế đi mất. Hôm qua, bọn Sử Kim phát hiện ra thi thể nàng ở Thiên Nhất Các, trên người nàng không còn một mảnh da, cả người, kể cả da đầu đều bị lột sạch.”

Tưởng Tích Tích đại kinh thất sắc, ngay sau đó rũ mắt khóc, “Nàng vừa mới qua 10 tuổi, vẫn còn là một đứa nhỏ mà.” Nói xong nàng nắm chặt nắm tay đập lên ván giường, hàm răng cắn đến “Kẽo kẹt” rung động, “Đại nhân, đã bắt được hung thủ chưa?”

Sắc mặt Trình Mục Du âm trầm, “Không có, hơn nữa manh mối phá án ít đến đáng thương,” hắn đứng lên, than nhẹ một tiếng, “Ta có dự cảm, đây sẽ là một vụ án khó giải quyết khác.”

“Nhiều vụ án khó như vậy chúng ta đều phá được, đại nhân, thuộc hạ tin rằng vụ này sẽ có manh mối để chúng ta tìm ra. Hơn nữa còn có Yến cô nương mà, nàng thông kim cổ, lại có dị thuật, nhất định có thể giúp chúng ta nhanh chóng phá án.”

Trình Mục Du do dự một chút, lại nhìn về phía Tưởng Tích Tích, “Tích Tích, ngươi cảm thấy Yến cô nương là loại người nào?”

“Nàng xinh đẹp, người lại thông minh, Tấn Nhi cũng rất là thân thiết với nàng, tề gia nội trợ đều ổn, không hề quá phận.” Những lời này nàng đã suy nghĩ ở trong lòng thật lâu, cho nên lúc Trình Mục Du dò hỏi thì nàng liền thuận miệng thốt ra, nước chảy mây trôi.

Trình Mục Du cười khổ, “Ngươi đang nói cái gì, ta là đang hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Yến cô nương là người có thể tin được không?”

Tưởng Tích Tích ngẩn ra, thế mới biết mình hiểu sai rồi, trên mặt nhất thời không nhịn được mà ngượng, vì thế đành hắc hắc cười gượng hai tiếng, “Yến cô nương nàng…… Nàng giống đại nhân, không dễ thổ lộ tâm tình với người khác, là người giấu rất nhiều bí mật.”

Trình Mục Du nheo mắt lại, “Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”

Tưởng Tích Tích ngồi thẳng thân mình, “Thuộc hạ nghĩ thế nhưng đồng thời thuộc hạ cũng biết, nàng sở dĩ không nói không phải vì không muốn nói, mà là không thể nói. Hơn nữa, kể cả nàng không mở lòng với thuộc hạ, cũng không ảnh hưởng chuyện thuộc hạ tôn kính nàng, bởi vì trải qua nhiều chuyện thuộc hạ phhát hiện nàng kỳ thật là người tâm tư thuần tịnh, ghét cái ác như kẻ thù, là người…… ừ……” Nàng dừng một chút, “Là người rất rất tốt.”

“Rất rất tốt?” Trình Mục Du bị lời này của nàng chọc cười, nhưng tuy lời nàng có chút trẻ con, lại khiến áp lực trong lòng hắn thoải mái không ít. Tưởng Tích Tích là người đơn thuần cực kỳ, mà càng là người đơn thuần thì càng dễ phân biệt nhân tâm thật giả.

Hắn đỡ nàng nằm xuống một lần nữa, “Ngươi nghỉ thêm chút nữa đi, ta đi gọi chút đồ ăn cho ngươi, đã nhiều ngày ngươi chỉ uống chút cháo loãng, hẳn là rất đói bụng rồi.”

Mới vừa xoay người phải đi, Tưởng Tích Tích lại chống cánh tay ngồi dậy, “Đại nhân, thuộc hạ…… Thuộc hạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói không chừng có chút liên hệ với cái chết của Tiêu tiểu muội.”

“Chuyện gì?”

“Đại nhân còn nhớ rõ muội muội của phu nhân không?”

“Phu nhân có hai muội muội, đại muội đã mất, còn một tiểu muội, tuổi cũng xấp xỉ ngươi.”

“Vậy đại nhân có biết đại muội của phu nhân làm sao mà chết không?”

Trình Mục Du trầm tư trong chốc lát, “Ta mang theo ngươi từ biên cảnh Tống Liêu trở về thì phu nhân đã qua đời, ta chỉ ngẫu nhiên nghe người khác kể lại, đại muội của nàng mất sớm hơn nàng mấy tháng. Nhưng lúc ấy ta đang ôn tập khoa cử, sau khi về nhà liền dọn đến một gian nhà khác ôn tập, nên cũng có chỗ nghe không hết, cũng chưa từng miệt mài theo đuổi nguyên nhân nàng chết.”

Thần sắc Tưởng Tích Tích nghiêm túc, “Khi đó ngài không ở trong phủ, thuộc hạ vừa mới tới Biện lương, đối với mọi người đều không quen thuộc, lại không quen với cuộc sống cửa trước không ra cửa sau không chạm nên cả ngày đều nghĩ đến chuyện lắc lư đi ra cửa, muốn đến chỗ ngài ôn tập tìm ngài, kết quả bọn người hầu vì để dọa thuộc hạ mà liền đem sự tình cái chết của đại muội muội của phu nhân kể cho thuộc hạ.”

Trình Mục Du nhíu chặt đôi lông mày, “Chẳng lẽ nàng chết cũng giống Tiêu tiểu muội sao?”

Tưởng Tích Tích gật đầu thật sâu, “Những người hầu kia nói, Tích Tích tiểu thư, ngươi đừng chạy lung tung, vạn nhất bị người ta lột da, chúng ta đều không muốn thay ngươi nhặt xác đâu. Ngươi xem muội muội ruột của phu nhân kia, một đại cô nương như hoa như ngọc thế kia mà cuối cùng biến thành người máu, không một mảnh da, đến tóc cũng bị lột sạch, hù chết người ta mà. Lúc ấy thuộc hạ vì mấy câu này mà hoàn toàn buông tâm, không chỉ thế, thuộc hạ còn sợ tới mức nửa tháng không ngủ ngon, vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy có người đứng ở trước giường, hướng thuộc hạ cười dữ tợn, nói muốn lột da thuộc hạ. Sau đó may có lão gia mỗi ngày sai người sắc thuốc an thần định khí cho thuộc hạ uống thì mới đỡ rồi chậm rãi quên đi.”

“Hóa ra 6 năm trước đã có một vụ án tương tự xảy ra ở Biện Lương, giờ lại trình diễn lại ở Tân An. Chỉ là, đã trải qua 6 năm, hung thủ kia vẫn chưa quy án sao?”

“Hai vụ án này có phải cùng một hung thủ không thì không ai biết, rốt cuộc thuộc hạ cũng chỉ nghe được người ta nói thế khi còn nhỏ, cụ thể thế nào đại nhân phải tự mình đến Biện Lương mới tìm hiểu rõ được.”

Trình Mục Du nhìn phía ngoài cửa sổ, “Ta sẽ đi, ta chỉ là đang nghĩ, nếu thật là cùng một người làm thì việc này phức tạp rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook