Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 228: Mục kích

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Hai người ở rẽ ở một chỗ tường cao, sau đó biến mất không thấy. Bùi Nhiên đuổi theo, phát hiện phía trước là một tòa đình viện hoa lệ, phần đầu là hành lang uốn lượn, dưới bậc đá được chạm khắc tinh xảo. Đi tiếp vào trong thì trước mắt thình lình xuất hiện một tòa lầu ba tầng, tinh xảo tú lệ, mỗi cột mỗi trụ đều được khắc hoa, những đóa hoa nhô lên, cánh hoa mỏng đến dày, mỗi đóa đều không giống nhau.

“Nơi này hẳn là nơi Tần phu nhân ở.” Trong lòng hắn lặng lẽ nói.

Trong viện không có đèn, bọn nha hoàn hẳn là đang xem diễn, Bùi Nhiên nhìn chằm chằm cửa sổ tối om trên lầu, trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương: Hồng Dục tới nơi này là bình thường, nàng vốn chính là nha hoàn bên người của Tần phu nhân nhưng Tiểu Ngọc lặng lẽ cùng nàng tiến vào là để làm gì chứ?

Đang nghĩ tới chỗ này, lầu hai chợt lóe hồng quang, giống như có ai đó đốt đèn dầu sáng lên. Bùi Nhiên nhìn lên trên, phát hiện cửa sổ chiếu ra thân ảnh của Hồng Dục, nàng đang cong eo, đứng phía trước một cái tủ áo để tìm thứ gì đó.

Không biết vì cái gì, trong lòng Bùi Nhiên đột nhiên có dự cảm không tốt, cảm giác đó càng ngày càng lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Dục, cảm thấy thân thể của mình cũng dần lạnh hơn, trái tim như là bị một bàn tay vô hình bắt được, cứ mỗi nhịp đập lại đau đớn vô cùng.

Đột nhiên, ngọn lửa như bị gió thổi qua, lung lay hai cái, trong phòng tối hơn chút, nhưng lập tức lại sáng lên. Bùi Nhiên nhìn thấy Hồng Dục chậm rãi đứng thẳng thân mình, hai cánh tay với về phía sau, gắt gao bám lấy cái bàn ở bên cạnh.

Ngọn đèn dầu lại nhoáng lên, một đôi tay từ trong ngăn tủ vươn ra, từ eo bò từng chút lên eo, ngực, bụng và cổ của nàng ta.

Trái tim Bùi Nhiên đột nhiên giống như thoát khỏi giam cầm, hắn hít mấy hơi thật sâu, không màng tất cả mà chạy lên trên lầu.

Đôi tay kia…… Đôi tay kia……

Chạy đến lầu ba, ngọn đèn dầu lại tắt, Bùi Nhiên nhìn cánh hoa trên hai cái cột, mỗi đóa hoa tựa hồ đều biến thành một bàn tay của quỷ, hướng hắn nhẹ nhàng huy động.

Không biết vì nguyên nhân gì, hắn phát hiện mình đang bước đến gần cửa sổ, vói đầu vào bên trong để ngó. Hắn muốn biết người kia là ai, có phải người hắn nghĩ trong lòng không, nếu không cả đời này hắn cũng không thể sống yên được.

Nhưng trong phòng không có ai cả, không có Hồng Dục, cũng không có nàng, Bùi Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra: Không phải nàng, nàng không ở nơi này, thật tốt quá…… Nhưng vừa rồi rõ ràng mình đứng dưới và nhìn thấy Hồng Dục, sao hiện giờ trong phòng lại không có ai chứ?

“Uy, ngươi là ai a? Ở trên lầu làm cái gì?” Một gia đinh tuần tra ban đêm đang đứng dưới lầu hô lên.

Bùi Nhiên xoay đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Ta là người của gánh hát, vườn này lớn quá, ta bị đi lạc, còn thỉnh ngài chỉ đường để ta về sân khấu kịch.”

Gia đinh kia không kiên nhẫn vẫy tay, để Bùi Nhiên chạy nhanh xuống dưới. Lúc hắn xoay người thì cột sống lại thình lình xông lên một cỗ hàn ý, giống như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn từ trong phòng. Ánh mắt kia lạnh băng, tràn ngập hận ý, ánh mắt giống như châm là đâm vào lưng hắn.

Lại quay đầu lại, hắn rốt cuộc nhìn thấy một thứ đang vắt trên cửa sổ, đó là một bộ quần áo đỏ sẫm, bên trên có thêu một con phượng hoàng.

“Uy, sao ngươi còn chưa xuống.” Tiếng kêu lại một lần truyền tới, bộ quần áo kia bỗng chốc không thấy đâu nữa, cửa sổ lại biến thành tối đen.

Bùi Nhiên sợ thân phận của mình bị người ta phát hiện nên chỉnh đành cùng gã gia đinh trở về, nhưng bóng dáng Tạ Tiểu Ngọc vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, rất lâu không tan đi.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của nàng, thật khiến người ta sợ hãi. Cả người nàng âm trầm, quanh thân đều tản ra hơi thở người khác chớ tiến gần. Hắn vốn vì nàng thân cận với Tần giáo úy mà thương tâm muốn chết nhưng hiện tại sự nghi ngờ lại mạnh lên. Sau đó hắn lại nhìn thấy xác chết thảm không nỡ nhìn của Hồng Dục thì càng thêm nghi vấn. Hắn luôn cảm thấy Tiểu Ngọc đã thay đổi, người thân mật dựa vào Tần Ứng Bảo không phải nàng, người đi theo phía sau Hồng Dục cũng không phải nàng.

Nhưng Tạ Tiểu Ngọc chân chính đã đi đâu rồi? Nàng đã bị người nào nhập thân rồi sao?

Bùi Nhiên vò loạn tóc mình, trong nháy mắt, hắn muốn đứng dậy đi báo quan, nhưng đi tới cửa rồi hắn lại ngồi trở lại. Hắn nắm chặt tay mình: Vạn nhất, vạn nhất người đó thật sự là do Tiểu Ngọc giết, vậy chẳng phải nàng sẽ phải ngồi tù sao. Thậm chí nàng sẽ bị phán tử tội. Nghĩ đến đây, hắn lại suy sụp ngã vào ghế trên, nhìn xà nhà trên đầu, trong lòng một mảnh mờ mịt.

***

Ngoài cửa Nam Tương các, Tần phu nhân gắt gao nhìn thẳng bóng dáng Tần Ứng Bảo bóng dáng, chờ đợi đáp án của hắn.

Qua một hồi lâu, hắn rốt cuộc quay đầu lại, trong ánh mắt dần dần bịt kín một tầng kiên nghị, “Không thể báo quan.”

“Hôm nay nhiều người trong phủ đều thấy được, đại nhân cho rằng có thể giấu bao lâu?” Nàng ta cắn môi, từ kẽ răng phun ra mấy chữ này.”

“Có thể giấu bao lâu thì bao lâu, nếu người của quan phủ không tìm tới cửa thì ai cũng không thể chủ động báo án.”

Mí mắt Tần phu nhân động vài cái, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống, “Hồng Dục đã chết, đại nhân, người chết chính là Hồng Dục, nàng là nha hoàn hồi môn của ta, từ nhỏ đã đi theo ta. Ta coi nàng như thân muội muội mà đối đãi, ngươi chẳng lẽ…… Muốn ta ngồi yên nhìn nàng chết mà không làm gì sao?”

Tần Ứng Bảo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem câu ép hỏi của nàng ta lảng tránh đi.

Thấy thế, Tần phu nhân cười lạnh hai tiếng, “Đại nhân, ngươi cũng sợ hãi đúng không? Cho nên dù thế nào cũng không dám báo quan. Bởi vì trong lòng ngươi cũng hoài nghi nàng ta có phải không? Đình Phương, Ngô thẩm, Hồng Dục, mỗi người đều có liên hệ với nàng ta. Mà nàng ta cũng không hề có chứng cứ ngoại phạm.” Tần phu nhân cong chân, hướng Tần Ứng Bảo quỳ xuống, “Đại nhân, kể cả không vì Hồng Dục, ngươi cũng phải vì chính mình mà suy xét nữ nhân này. Nàng ta tuyệt đối không phải người lương thiện gì, nhất định không thể lưu lại bên người.”

Tần Ứng Bảo giật mình, từ sâu trong nội tâm hắn đồng ý với lời Tần phu nhân nói, nhưng tâm tình con người rất kỳ quái, vào một lúc nào đó, người ta tình nguyện tin một lời nói dối chứ không muốn đối mặt với chân tướng thật sự. Đặc biệt là chân tướng này còn liên lụy đến một góc bí ẩn và mềm mại nhất trong lòng hắn.

Đúng lúc hắn không thể quyết định được thì trên lầu lại truyền đến tiếng của Tạ lão đại, “Tiểu Ngọc, con tỉnh rồi a, con làm cha sợ muốn chết. Con không sao chứ?”

Nghe thấy câu này, Tần Ứng Bảo không do dự mà nhanh chóng bước vào cửa, lưu lại một mình Tần phu nhân đứng ở trong viện. Gió thổi khô nước mắt của nàng, khiến trên má căng lên, mỗi lần gió thổi qua như bị cắt da thịt. Nàng ta đột nhiên cười lạnh hai tiếng, “Được, nếu ngươi đã tuyệt tình như thế thì chớ trách ta. Ngươi luyến tiếc nàng, ta đây liền giúp ngươi một phen, ngươi cũng không nên trách ta, tuyệt tình tuyệt nghĩa này ta đều là học từ ngươi hết.”

***

Tưởng Tích Tích đem một ít lương khô, quần áo cùng bạc vụn đều sửa sang, để vào trong bao quần áo, sau đó đem nó giao cho Trình Mục Du, “Đại nhân, ngài cứ thế đi Dĩnh Xương làm cái gì?”

“Vì nữ nhân Mân Quốc kia.”

“Mân Quốc đường xá xa xôi, có quan hệ gì với Dĩnh Xương?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook