Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 219: Mộng

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Cây liễu buông xuống cành lá non mềm như tơ, đung đưa trong dó giống một làn khói nhẹ. Tạ Tiểu Ngọc đẩy ra cành liễu che trước mặt, chống má nhìn đầm nước dưới thân. Nàng thất thần một lúc lâu mới phát hiện mình đang đứng trên một cái thuyền hoa, thân thể nhẹ nhàng lay động theo dòng nước. Đối diện con sông là một con đường dài, trên đường du khách đông đúc như mắc cửi, náo nhiệt giống hệt Tân An thành.

Tân An thành? Nghĩ đến ba chữ này, Tạ Tiểu Ngọc liền phát hoảng, chẳng lẽ hiện tại mình đã rời khỏi Tân An rồi sao? Nhưng nàng đang ở nơi nào đây? Là ở cái đại tạp viện mà nàng sinh ra và lớn lên sao? Có vẻ không phải, nhân sinh của nàng tựa hồ đã phát sinh chuyển biến lớn lao nào đó, nhưng hiện tại nàng lại đau đầu lợi hại, cái gì cũng không thể nhớ nổi. Một bóng người mặc áo trắng ở trên bờ hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nàng ngẩng đầu, phát hiện đó là một vị thư sinh trẻ tuổi, mà người đó cũng đang nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, so với sao trên trời còn sáng hơn. Thân thuyền động vài cái, thân thể Tạ Tiểu Ngọc cũng lắc lư theo rồi “Bùm” một tiếng, có thứ gì rơi từ trên đầu nàng vào trong nước, ở trong sóng nước vẽ ra một đạo ửng đỏ. Thư sinh ở trên bờ cả kinh xoay người nhảy vào trong sông, bơi về phía con thuyền kia. Thân thể thon dài của hắn như một đuôi cá bạc, nhiễu loạn dòng xuân thủy trong lòng nàng.

Đỉnh đầu nàng lúc này lại truyền đến một trận choáng váng. Trước mặt Tạ Tiểu Ngọc bỗng nhiên tối sầm, cảnh tượng trước mặt cũng thay đổi thành chỗ khác. Trước mặt nàng là một trụ đồng cháy đỏ rực, đang lách tách phát ra khói đen, huân đến mức mắt nàng đều nổi lên một tầng lệ quang. Thông qua tầng tầng khói trắng, nàng nhìn thấy vị bạch y thư sinh vừa nãy đang bị trói gô quỳ gối phía trước trụ đồng. Thân trên của hắn trần trụi, trước ngực che kín vết roi đánh.

“Chỉ cần hủy khuôn mặt này, ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao?” Nàng nghe thấy chính mình nói ra câu này nhưng giọng nói lại không phải của nàng mà thuộc về một nữ tử khác.

Người bên cạnh thư sinh nói câu gì đó, nàng nghe không rõ bởi vì thân thể nàng chợt như tên rời khỏi cung, hướng trụ đồng kia chạy đến, hai tay gắt gao ôm lấy nó, mặt cũng toàn bộ dán lên trên.

Một mùi thịt khét tràn vào miệng mũi nàng. Tạ Tiểu Ngọc nhớ được mùi này, sáng nay nàng mới vừa ở phòng bếp ngửi được nó. Nó bốc ra từ thi thể đã hoàn toàn biến đổi của Đình Phương.

Nàng ta duỗi ngón tay cuộn lại mà chỉ về phía Tạ Tiểu Ngọc, nói: “Bươm bướm… Bươm bướm…”

Tạ Tiểu Ngọc ho khan vài tiếng, mở choàng mắt, vội vàng kéo lấy ống tay áo của người bên cạnh, hồng hộc thở phì phò, “Bươm bướm… Nàng nói bươm bướm.”

“Bươm bướm? Mùa này lấy đâu ra bươm bướm?” Tần Ứng Bảo đè thấp giọng, cười vài tiếng nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thấy mình nói gì đó không đúng. Hắn không phải nhờ một con bướm dẫn đường mới tìm được Tạ Tiểu Ngọc sao?

Nhận ra giọng nói này, Tạ Tiểu Ngọc vội nới lỏng tay. Nàng giữ chặt chăn che ở trên người, hướng bên trong giường lùi lại, cảnh giác nhìn nam nhân đang ngồi ở trên giường.

Tần Ứng Bảo hé miệng cười, “Tiểu Ngọc, nàng đang nhường chỗ cho phu quân sao?” Dứt lời, hắn liền cởi giày lên giường, gấp gáp kề bên nàng đang ngồi dựa vào tường.

“Ngươi nếu còn tiến đến, ta sẽ chết cho ngươi xem.” Nàng cắn đầu lưỡi, bộ dạng chết không sờn.

Tần Ứng Bảo nhướng lông mày, một lát sau hắn vẫn ngượng ngùng xuống giường, ngoài miệng lại cứng rắn nhắc nhở, “Chớ quên, cha nàng đã ở trong phủ, nếu nàng chết thì một mình ông ta lẻ loi hiu quạnh, như vậy nàng biết thế nào mới tốt rồi chứ?”

Tạ Tiểu Ngọc thấy hắn không cường thế ép người thì cũng nới lỏng môi răng, vừa định thở ra một hơi thì ngoài cửa lại vang lên vàn tiếng gõ, một giọng nói dịu dàng lập tức truyền vào, “Ứng bảo, nghe nói tây viện đã xảy ra chuyện nên ta cố ý đến xem, có tiện để ta vào không?”

Tần Ứng Bảo không hề sợ hãi mà đáp lời “Ân.” Lập tức, cửa bị đẩy ra, một nữ tử hơn hai mươi tuổi được nha hoàn đỡ vào trong phòng. Mặt nàng ta thật dài, nhiều năm lãnh đạm đã ngưng tụ thành bộ dạng không giận tự uy hiện tại. Nhưng sau khi nhìn đến Tần Ứng Bảo thì sự lạnh lẽo kia lại hóa thành nhu tình. Trên mặt nàng ta chợt lóe nụ cười yếu ớt, đầu tiên là hướng Tần Ứng Bảo hành lễ rồi ánh mắt mới dừng trên mặt Tạ Tiểu Ngọc, cẩn thận đánh giá nàng một phen. Sau đó nàng ta đi đến bên giường kéo tay Tiểu Ngọc, “Vị này chính là cô nương gia mới có được phải không? Quả nhiên diễm lệ vô song, đốt đèn lồng đều khó tìm được. Chàng tìm được ở đâu một muội muội xinh đẹp như thế này vậy?”

Tần Ứng Bảo còn đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì Tạ Tiểu Ngọc đã thay hắn trả lời trước, “Phu nhân hiểu lầm, ta là người làm xiếc, nơi nào xứng vào Tần phủ. Còn thỉnh phu nhân mở lòng từ bi, đem cha con chúng ta thả ra khỏi phủ, Tiểu Ngọc vô cùng cảm kích.”

Nghe nàng nói như vậy, Tần Ứng Bảo lúc này liền không nhịn được, hắn nhìn Tạ Tiểu Ngọc, lông mày rậm nhíu lại một phen.

Thấy thế, Tần phu nhân nhanh chóng nhéo tay Tiểu Ngọc một cái, “Vừa mới tiến phủ đã nói cái này, khó trách gia mất hứng, được rồi, được rồi, trước không hàn huyên vội, chúng ta nói chính sự đi. Kỳ thật ta là vì chuyện của Đình Phương mới đến tây viện. Nàng bây giờ còn nằm ngay đơ ở trong tây trong sương phòng, Ứng Bảo, chàng nói xem việc này có cần báo quan không?”

Nghe được hai chữ Đình Phương này, trong lòng Tạ Tiểu Ngọc chợt lạnh. Hóa ra đó không phải mộng, Đình Phương là chết thật, thi thể bây giờ còn để trong Tần phủ.

Thấy sắc mặt nàng đại biến, Tần phu nhân vội lệnh cho nha hoàn Hồng Dục đem một chén trà lên, “Muội muội, dọa đến ngươi sao, xin lỗi, ta nghe Ngô thẩm nói tối qua hai người các ngươi có chút tranh chấp. Nhưng ngươi không cần để trong lòng. Nha đầu Đình Phương kia mồm miệng sắc bén, bình thường ở trong phủ không coi ai ra gì đã quen, đối với ngươi không hề kính trọng, mà ngươi cũng không cần để trong lòng. Nàng đã chết, ngươi cũng không cần cùng nàng so đo.”

“Ngươi nói với nàng chuyện này để làm gì? Nàng mới đến, vốn đã không quen, ngươi còn cố tình nói chuyện chết chóc để dọa nàng.” Tần Ứng Bảo không kiên nhẫn đánh gãy lời nàng ta.

Sắc mặt Tần phu nhân cứng đờ, lập tức che miệng cười nói, “Là ta sơ ý, còn mong muội muội thứ lỗi, nhưng mà,” nàng ta quay đầu nhìn về phía Tần Ứng Bảo, “Đình Phương chết quả thật có chút kỳ quái, thật sự không cần báo quan phủ sao?”

Tần Ứng Bảo khoát tay, “Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta sớm nghe người ta nói, Trình Mục Du kia là người khó quản, đến lúc đó nếu liên lụy đến chuyện khác thì chính là dẫn lửa đến người. Ngươi phái người đi thông báo cho song thân của Đình Phương, để bọn họ tới nhận xác, đến lúc đó lại ra chút bạc đuổi người đi là được.”

Tần phu nhân cúi đầu đáp ứng, nhưng ngoài miệng lại nói thêm, “Nhưng chỉ sợ lần này bạc phải ra nhiều chút, Đình Phương này đi đâu cũng nói nàng phải làm thiếp của gia, cha nương nàng sợ là cũng muốn ôm công phu sư tử ngoạm.”

Tần Ứng Bảo liếc nàng ta một cái, “Vậy cho nhiều bạc chút, Tần phủ không thiếu chút bạc đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook