Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 110: Mộng

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Lưu Tự Đường câu nói kia của Hề Thành lặp lại vài lần trong lòng, sau đó mới cầm một nén nhang bên cạnh lên đốt lửa, cắm ở lư hương, rồi hướng đám quần áo mà vái ba cái.

“Đại ca, ngươi vì sao……” Hề Thành khó hiểu nhìn hắn.

“Những người này chột dạ như thế thì càng chứng minh người chết được thờ trong miếu này bị chết oan khuất. Ta vái nàng vì tiếc thương cho người đã khuất.”

Nghe hắn nói như vậy, Hề Thành cũng thắp lên ba nén hương, cung kính mà vái ba cái, đôi mắt hắn nhìn đến đám quần áo trắng kia thì dần dần trở nên ướt át.

“Hề Thành, chúng ta đi thôi, ta cảm thấy chỗ này âm âm trầm trầm, thật là đáng sợ.” Nhị Ngưu Tử đã nhịn thật lâu, tới lúc này thì hắn không muốn che giấu sợ hãi nữa, lôi kéo góc áo của Hề Thành.

“Đi thôi.” Lưu Tự Đường sờ sờ cái đầu của Nhị Ngưu Tử, cùng hai đứa nhỏ ra khỏi miếu. Mấy người từ trong rừng bước ra, ai cũng không nói cái gì mà chỉ nghĩ đến tòa miếu kia. Chồng quần áo kia qua nhiều năm mà vẫn sạch sẽ, lại vẫn được bảo tồn như cũ thì chắc là có người thường xuyên xử lý nó, mới khiến bộ y phục đó không bị côn trùng trú ẩn bên trong, cũng không bị hơi ẩm làm cho mục nát.

Nghĩ đến đây, Hề Thành dừng bước chân, xoay cái cổ cứng đờ qua, “Nhị Ngưu Tử, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi từng đến nhà ta tìm ta đi chơi. Chúng ta ở trong sân truy đuổi đùa giỡn, lại không cẩn thận đem rương quần áo của ông nội của ta mở ra, quần áo đều rơi ra đất không?”

Nhị Ngưu Tử suy nghĩ trong chốc lát, “Nhớ rõ nha, ngày đó gia gia ngươi rất là tức giận, đem hai chúng ta hung hăng răn dạy một đốn, ngay cả cơm chiều cũng không cho ta ở lại ăn.”

“Kia…… Trong đống quần áo của ông, có phải có một cái áo bào từ lụa trắng chế thành đúng không?”

Nhị Ngưu Tử miệng há một nửa, thật lâu đều không ngậm lại được, “Ta…… Ta nhớ không được.” Qua thật lâu, hắn mới đúng theo sự thật mà nói: “Ngươi có phải nhớ tới cái gì rồi không?” Lưu Tự Đường đi đến bên người Hề Thành, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt hắn.

“Ta không biết những ký ức đó là chân thật hay chỉ là giấc mộng bởi vì chúng đã quá xa, mơ mơ hồ hồ phân biệt không rõ ràng lắm. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngày đó, đằng sau kiện áo trắng kia còn có một người.”

“Một người?” Lưu Tự Đường cùng Nhị Ngưu Tử đồng thời hỏi, “Người đó trông thế nào?”

Hề Thành vừa định trả lời thì cách đó không xa cành cây lại “Kẽo kẹt” rung động, hình như có người nào từ trong rừng đi qua. Nhị Ngưu Tử sợ tới mức run bần bật tránh đằng sau lưng Lưu Tự Đường. Mọi người nín thở ngưng thần nghe, nhưng thanh âm kia lại càng lúc càng xa, hướng phía Ngọc Hà đi tới.

Nhị Ngưu Tử nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thoáng hòa hoãn nhưng đúng lúc này, có một tiếng như mèo kêu lại vang lên, khiến mọi người cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích nổi.

Lưu Tự Đường vểnh tai xác định nơi phát ra âm thanh, hắn nhìn khắp nơi giống như một con chim ưng nhạy bén.

“Oa……” Lại là một tiếng, Nhị Ngưu Tử cơ hồ đã muốn chạy lại bị Lưu Tự Đường đè lại, “Các ngươi ở lại chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi rất nhanh sẽ trở lại.” Hắn dùng khẩu hình nói cho hai đứa nhỏ.

Hề Thành dắt tay Nhị Ngưu Tử hướng Lưu Tự Đường gật đầu. Hắn trấn định khiến người ta an tâm hơn.

Lưu Tự Đường cũng bị sự trấn định này cảm nhiễm nên hướng Hề Thành cười cười, nắm chặt Thanh Phù đi đến nơi phát ra âm thanh. Hề Thành nhìn bóng dáng hắn biến mất dần trong rừng thì nắm chặt tay Nhị Ngưu Tử hơn nữa, “Đừng sợ, vị đại ca này của ta rất lợi hại, đầu trâu mặt ngựa nào mà hắn còn chưa gặp qua.” Hắn trấn an Nhị Ngưu Tử, đem sức mạnh của chính mình truyền qua tay hắn.

“Hề Thành, ngươi vừa rồi nói người giấu sau quần áo kia rốt cuộc là ai?” Nhị Ngưu Tử run rẩy nói, dù thế vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ.

Hề Thành nhìn khuôn mặt bị dọa đến trắng xanh của hắn thì đột nhiên buồn cười. Nhưng vẫn nhịn xuống, thở dài, “Ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Chẳng lẽ cảnh tượng kia chỉ là giấc mộng của ta sao? Ngày đó, hai chúng ta ở trong sân đuổi nhau, ngươi còn ở phía trước kêu ta bắt ngươi, sau đó thân mình chợt lóe chui vào đám quần áo gia gia đang phơi, mà ta cũng không buông tha ngươi, liền nhấc từng cái quần áo tìm, lúc chạm tới cái áo màu trắng kia thì trong đầu ta sửng sốt một chút, bởi vì ta cũng không nhớ rõ trong nhà có quần áo bóng loáng mềm mại như vậy. Nó giống như làm bằng thủy tinh, chộp vào trong tay liền trượt đi. Ta không cam lòng, lại giơ tay bắt nó nhưng tay vừa xuyên qua quần áo tới đối diện thì lại chạm vào một thân thể lạnh băng. Quần áo bị gió thổi bay lên một góc, cũng để ta thấy người ở đối diện. Mặt nàng trắng bệch, giống sứ, mái tóc dài màu đen xõa đến chân còn có mấy sợi thổi tới chỗ ta, dừng ở trên vai…… Uy, tiểu tử ngươi, sẽ không thật sự bị dọa rồi chứ?” thấy Nhị Ngưu Tử sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, giống như tùy thời có thể ngất đi, Hề Thành không dám nói thêm. Hắn lo lắng nói nữa thì lúc về nhà hắn mà phải vác cái tên béo ú này về cùng thì chết. Cho nên hắn thức thời ngừng nói, “Ta nghĩ khả năng đây là giấc mộng của ta thôi, không phải thật sự, ngươi đừng sợ a.”

Nói đến một nửa thì cây cối phía sau hai đứa phát ra một trận tiếng “Bùm bùm”, khiến kẻ bình tĩnh như Hề Thành cũng phải “Oa” một tiếng kêu lên, quay đầu liền muốn chạy ra khỏi cánh rừng.

“Đừng hoảng hốt, là ta.”

Nghe được tiếng Lưu Tự Đường, hai đứa nhỏ vội thở hắt ra. Bọn họ quay đầu thì liền há miệng đứng tại chỗ.

Lưu Tự Đường đang ôm một đứa trẻ sơ sinh trong tay, cả người đứa bé kia là máu, được hắn dùng áo mình bọc lại, lại dùng tư thế cực kỳ không thoải mái mà ôm trong ngực.

“Vừa rồi tiếng mèo kêu chính là của đứa nhỏ này?” Nhị Ngưu Tử giành trước hỏi.

Lưu Tự Đường gật đầu, “Hắn không biết là bị ai ném dưới một mảnh lùm cây, trên người không mặc gì, tựa hồ như mới sinh ra,” hắn nhìn thấy nghi ngờ trong mắt hai đứa nhỏ thì nói tiếp, “Yên tâm, đứa nhỏ này hẳn là ngủ rồi, ta vừa rồi thử hơi thở của hắn thì thấy không đáng lo. Lát nữa chúng ta tìm nhà nào đang có trẻ nhỏ, đưa qua đó cho hắn ăn trước rồi tính sau.”

“Ai lại nhẫn tâm đem một đứa trẻ mới sinh trần như nhộng vứt bỏ ở trong rừng thế này?” Hề Thành căm giận nói, “Đứa nhỏ này thật đáng thương, sao lại có mẫu thân xấu tính thế chứ.”

“Trước khoan nói đến cái này. Việc cấp bách bây giờ là rời khỏi đây. Trong rừng âm lãnh, đừng để đứa nhỏ bị lạnh.” Lưu Tự Đường nói xong liền hướng ra ngoài đi. Bọn họ đi đến Lai Viễn kiều rồi theo ven cầu mà đi vào trong thôn.

Hoàng hôn rơi xuống trên sông, Hề Thành quay đầu nhìn mặt sông màu can hiện lên sóng nước lấp lánh như bạc, sáng đến người ta không mở được mắt.

Nhưng giống như có cái gì đó không đúng. Hắn xoa xoa đôi mắt, phát hiện trong đám ánh sáng đó có một điểm đen, đang lúc chìm lúc nổi, giống như tùy thời đều có thể bị nước cắn nuốt. Hề Thành đứng lại bất động, dùng tay làm thành mái che ánh nắng, nhìn lại về phía điểm đen kia. Vừa mới nhìn rõ, hắn đã hoàn toàn luống cuống tay chân, “Không tốt, đại ca, trong sông có người, giống như có người rơi xuống nước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook