Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 307: Mộ mới

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Từ khi Vương Ngộ Thần xảy ra chuyện sau, Phàn Tình đã đem chính mình nhốt ở trong phòng, ba ngày đều không ra cửa, hiện tại nàng đột nhiên từ trong phòng ra tới, khiến Tưởng Tích Tích hoảng sợ. Thấy nàng ta đi xiêu xiêu vẹo vẹo, một đường thẳng đi thành cong thì Tưởng Tích Tích không khỏi có chút lo lắng, cho nên nàng tạm thời buông chuyện tằm túy để lặng lẽ đi theo Phàn Tình.

Tưởng Tích Tích đi rất chậm, vẫn luôn cùng Phàn Tình duy trì khoảng cách nhất định, không dám để nàng ta phát hiện mình. Kỳ thật nàng cũng đoán được Phàn Tình muốn đi đâu. Nàng ấy mặc một thân trắng thuần, trong tay vác cái rổ, tuy rằng vải che lên nhưng bên trong hẳn là tiền giấy hương nến.

Đúng vậy, chỗ nàng ấy muốn đi hẳn là trước mộ Vương Ngộ Thần, mấy ngày nay, ngại người nhiều, nên nàng ta cũng không thể đến trước mộ người yêu tế bái, hiện tại rốt cuộc chờ được mọi việc ổn lại, thì nàng ta nói gì cũng muốn đích thân đến một chuyến.

Nghĩ đến đây, Tưởng Tích Tích lại than thở một tiếng ở trong lòng. Tuy rằng nàng không đồng tình cách làm của Phàn Tình cùng Vương Ngộ Thần nhưng trừng phạt này cũng quá lớn đi. Cách một tầng mộ, hai người hiện tại âm dương cách biệt, điều này đối với bọn họ quá mức tàn nhẫn. Nàng nghĩ, Phàn Tình hiện tại hẳn là không chỉ thương tâm, nàng nhất định còn thực hối hận, hối hận không nên tức giận với Vương Ngộ Thần trước khi hắn chết, hối hận lần cuối cùng nàng đơn độc gặp hắn lại kết thúc bằng một cái tát.

Nghĩ đến đây thì thân ảnh gầy yếu kia đã quẹo vào mộ viên, biến mất trong những cây tùng bách xanh um tươi tốt. Tưởng Tích Tích vội bước nhanh hơn, đi qua, lại thấy Phàn Tình nện bước càng lúc càng nhanh, thân mình lại cũng rung lắc đến lợi hại, rốt cuộc, hai chân nàng ta mềm nhũn, cả người gục trên mặt đất, hướng về phía một tòa mộ ở phía trước bò qua.

Trên bia mộ là mấy chữ Vương Ngộ Thần chói lọi, làm đau mắt Tưởng Tích Tích. Nàng sợ làm nhiễu tâm tình của Phàn Tình nên lẳng lặng đứng dưới một gốc cây tùng cách đó không xa, nghe tiếng nàng ta khóc từ nhỏ dần to lên, cuồi cùng quanh quẩn trong cả mộ viên.

Cũng may hiện tại là chính ngọ, bên trong mộ viên trừ bỏ hai người thì chẳng còn ai nên Tưởng Tích Tích cũng không đi lên ngăn trở, để cho nàng ta khóc thoải mái, Nàng biết nếu phát tiết được thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút, nếu cứ đè nặng thì nói không chừng sẽ ưu thương thành bệnh.

Ánh mặt trời trên đầu càng ngày càng nóng, Tưởng Tích Tích lau cái trán đầy mồ hôi, muốn tìm chỗ râm mát để ngồi xuống, nhưng trong nháy mắt nàng xoay người thì lại thấy trong bụi cỏ có một thứ xám xịt, tốc độ rất nhanh, chỉ lóe mắt đã chui vào chỗ sâu trong bụi cỏ, không thấy bóng dáng.

Trong lòng nàng đột nhiên co rụt lại, sao lại là chuột?

Hiện tại với nàng thì chữ chuột này đặc biệt mẫn cảm, đơn giản là vì sự tình phát sinh gần đây quá nhiều, hơn nữa lại đều liên quan đến những động vật nhảo xảo trá này. Nhưng nghĩ lại thì tảng đá trong lòng nàng lại buông xuống một nửa. Trong mộ viên có không ít tế phẩm, chuột đến đây kiếm ăn cũng là bình thường, không cần vì việc nhỏ này mà trông gà hoá cuốc.

Nàng thư khẩu khí, bả vai căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng, nhưng còn chưa thư thả được bao lâu thì sau lưng lại bị chụp một cái, sợ đến mức lông tơ cả người nàng đều dựng lên.

Nàng quay đầu lại, năm ngón tay đã nắm chặt thành nắm tay, nhưng người chụp lên lưng nàng lại là Phàn Tình. Trên mặt nàng chuyển từ miễn cưỡng sang cười có chút nịnh nọt, “Ta…… Ta không phải cố ý theo dõi ngươi, ta sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, cho nên mới…… Mới……” Một câu này nàng nói lắp bắp, giống như trong lòng thực sự có quỷ vậy.

Không nghĩ đến Phàn Tình lần này lại không tức giận, trên mặt nàng nước mắt tuy rằng chưa khô hết nhưng sắc mặt đã bình thường không ít, không giống mấy ngày trước, hôn hôn trầm trầm, so ngốc, khiến Phàn phu nhân sợ đến mức chút nữa đã thỉnh người đến bắt mạch.

“Đi thôi.” Nàng vòng qua người Tưởng Tích Tích, cũng không quay đầu alị mà đi đến cửa mộ viên.

“Về nhà sao?” Tưởng Tích Tích vội tiến lên.

“Lúc sinh thời Ngộ Thần thích nhất là uống rượu mơ, ta lại không mang bạc…..”

“Ta có, để ta bồi ngươi.”

Hai người song song đi ra ngoài mộ viên, dọc theo đường đi Phàn Tình không nói gì, nhưng Tưởng Tích Tích biết, nàng hiện tại chỉ cầu một người biết về mối quan hệ của nàng và Vương Ngộ Thần ở bên cạnh, dù không nói gì thì ít nhất người kia cũng biết sự thống khổ của nàng, biết nàng đang nghĩ gì, như vậy là đủ rồi.

Mua được rượu mơ, hai người lại một lần nữa đi đến mộ viên, tới bên trong, lúc bốn phía không có người, Phàn Tình lại đột nhiên mở miệng, “Ngươi thực chướng mắt ta đúng hay không?”

“Không…… Không có……”

“Ta rõ ràng cùng Vương Ngộ Thần ở bên nhau, rồi lại cùng Dụ Vô Thương ái muội không rõ, dùng tiền của hắn bổ sung thiếu hụt của Vương Ngộ Thần.”

Mặt trời chiếu ánh nắng chói chang, thẳng xuống đầu họ, nhưng mồ hôi trên người Tưởng Tích Tích không phải do nóng mà là nàng bị người ta vạch trần tâm sự, phải dùng lời nói dối có lệ để cho qua. Đây không phải tính cách của nàng, cho nên nàng chỉ có thể ngượng ngùng giả cười, một chữ cũng đáp.

Phàn Tình thấy nàng không nói lời nào, cũng không buồn bực, nàng ta nhẹ cười, “Ngươi không cần che che giấu giấu, ta biết chính mình có sai, hơn nữa sai rất quá đáng, cho nên ngươi xem, báo ứng tới rồi. Ông trời đều nhìn thấy hết, cho nên mới muốn đem hai người chúng ta chia rẽ hoàn toàn.”

Lời này nghe như lời tức giận, nhưng những lời kế tiếp nàng ta nói lại làm Tưởng Tích Tích chấn động.

“Ngày mai, ta sẽ đem mọi đồ còn lại trả cho Dụ Vô Thương, còn đem mọi chuyện đều nói hết cho hắn, chẳng sợ người trong trấn chê cười ta cũng phải làm.”

“Vì sao ngươi muốn làm thế?”

“Ta sợ Ngộ Thần ở dương thế thiếu nợ, đến âm phủ gặp khổ hình,” nàng hít mũi, “Nghe nói, hình phạt ở địa phủ so với dương gian tàn nhẫn hơn nhiều. Ngươi có biết canh hoạch không, nơi đó chuyên môn để bỏ người vào nồi nước đun, phía dưới là lửa đỏ, những kẻ bất nhân bất nghĩa đều bị cho vào đó. Còn có giường sắt, chính là để người ta ngủ trên một chiếc giường sắt lớn, bên dưới đốt lửa, chậm rãi đốt nóng, đem người ta thiêu đến da tróc thịt bong, toàn thân thối rữa.”

Thấy nàng ta càng nói càng tà môn, Tưởng Tích Tích dừng lại bước chân, đem nàng ta xoay người về phía mình, “Nghe này, những cái đó chỉ là giả, ngươi đừng nghĩ nhiều, đem bạc trả lại cho Dụ Vô Thương, nói rõ với hắn thì được nhưng ngươi không cần tự mình dọa mình, chuyện đã đi qua, Vương Ngộ Thần cũng đã đi rồi, ngươi không cần tự trách.”

“Không phải,” Phàn Tình tránh khỏi tay nàng, lui về sau vài bước, hoảng loạn nhìn về bốn phía, “Mấy ngày nay ta vẫn luôn nằm mơ, trong mộng luôn thấy Ngộ Thần đang hướng ta kêu cứu, hắn nói hắn rất sợ, sợ đến muốn chết. Hắn còn nói, trên người hắn rất đau, thịt cả người đều không có, để ta giúp hắn, giúp hắn trả nợ còn thiếu trên nhân gian.”

Tưởng Tích Tích bị nàng nói đến sau lưng chợt lạnh, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng, đánh lên tinh thần, lại túm chặt, tay Phàn Tình, giống như dỗ hài tử mà khuyên bảo, “Được, chúng ta trước không nói cái này, để rượu xuống rồi chúng ta liền về nhà, những chuyện khác ngày mai lại nói.”

Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì bia mộ đằng sau đã động vài cái, rồi chợt sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook